Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Buổi sáng đầu tiên sau khi “trở về”, Thảo Linh bỗng dậy sớm bất thường. Ánh nắng xuyên qua khung cửa cũ, rọi xuống gương mặt cô, người đang mở to mắt nhìn trần nhà, bỗng Thảo Linh nghe tiếng động khẽ bên ngoài: Hiền Mai đang rửa chén, từng tiếng lách cách thật quen thuộc.

Cô vội đứng lên, bước ra phòng khách. Hiền Mai đang mặc chiếc áo phông rộng, tóc buộc cao, chân trần trên sàn gạch. Nắng sớm phủ lên gương mặt nàng làm sáng bừng từng đường nét sắc sảo nhưng lại đầy dịu dàng. Trong “kiếp trước”, những buổi sáng như thế này cô thường chỉ tranh thủ ngủ nướng, nhưng giờ đây, mỗi khoảnh khắc với Hiền Mai đều trở thành báu vật.

“Chị dậy sớm ghê.” Thảo Linh mỉm cười, cố giữ giọng thật tự nhiên.

Hiền Mai quay lại, thoáng ngạc nhiên. “Thường chị hay dậy sớm, cũng quen rồi. Còn em? Khuya qua chị thấy đèn phòng em vẫn sáng?”

“Em… tập hát,” Thảo Linh đáp lửng như tìm cớ. Cô liếc nhìn chiếc bàn gỗ cũ nơi mình từng đặt micro thu âm. Trong đầu thoáng hiện khung cảnh Hiền Mai luôn kiên nhẫn lắng nghe cô hát xong để góp ý từng chút một.

Lần này mình phải tạo cơ hội cho chị ấy bước ra khỏi bóng tối.

Sau bữa sáng đơn giản, Thảo Linh chủ động ngồi cạnh Hiền Mai ở phòng khách. “Chị có mang đàn không?”

“Có, đàn guitar cũ thôi.” Hiền Mai đưa mắt dò xét. “Sao em hỏi thế?”

“Em muốn chị đàn cho em nghe.” Thảo Linh nhìn thẳng vào mắt nàng.

Hiền Mai thoáng bối rối, nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Nàng lôi cây đàn ra, gảy vài nốt đơn giản. Tiếng đàn mộc mạc vang lên, gọn ghẽ nhưng chưa hoàn thiện.

“Em muốn chị đàn gì?”

“Bất cứ cái gì chị thích.”

Cô cẩn trọng nhìn Hiền Mai. Ánh nắng hắt lên gò má chị, bàn tay thon dài khẽ lướt trên dây đàn. Một giai điệu chưa lời cất lên. Thảo Linh khẽ nhắm mắt đầy tập trung, cảm giác như mọi thanh âm của “kiếp trước” đang trở về. Cô thì thầm: “Hay quá…”

Hiền Mai hơi mỉm cười ngại ngùng. “Chị chỉ nghịch chơi thôi.”

“Không, thật sự hay đấy. Em nghĩ chị nên viết thêm lời.”

“Chị chưa biết viết sao cho hợp.”

“Em sẽ giúp.” Thảo Linh nghiêng đầu, nụ cười nhẹ như một lời hứa.

_________________________

Buổi chiều, Thảo Linh dẫn Hiền Mai đến một quán cà phê có sân khấu acoustic nho nhỏ. Trong “kiếp trước” phải mấy tháng sau cô mới có dịp rủ chị ấy tới đây. Lần này cô quyết định thực hiện sớm hơn ý định này. Quán khá vắng, chỉ có vài nhóm khách trò chuyện vui vẻ với nhau. Trên sân khấu, một cô gái đang test micro.

“Chị có muốn thử không?” Thảo Linh hỏi, ánh mắt tinh nghịch.

Hiền Mai phẩy tay. “Thôi, chị không hợp đâu. Chị chỉ sáng tác hà.”

“Giọng chị trầm khàn, đặc biệt lắm. Chị thử đi.” Thảo Linh hạ giọng, như dỗ dành một đứa trẻ. “Không ai phán xét mình cả.”

Hiền Mai ngước nhìn lên sân khấu, rồi lại trở về Thảo Linh. “Sao em khác với những gì chủ nhà miêu tả thế nhỉ? Bác ấy nói em thường lầm lì, ít nói mà còn lạnh lùng nữa.”

“Tại… bác ấy có thân với em đâu.” Cô cười giã lã, nhanh nói lái sang chuyện khác.

Hiền Mai đã không lên sân khấu ngày hôm đó, nhưng nàng ngồi lẳng lặng lắng nghe Thảo Linh hát một bài ballad mà cô tự sáng tác. Thảo Linh để ý thấy đôi mắt Hiền Mai long lanh, môi khẽ mấp máy theo nhịp trong suốt bài hát của cô.

______________________________

Đêm về, trong căn phòng khách nhỏ, Thảo Linh mở laptop, gõ những dòng lyric mới. Trên bàn, một tách trà còn bốc khói nghi ngút. Hiền Mai ngồi cạnh, mắt nhìn chăm chú vào màn hình, tay gõ nhịp lên đùi.

“Đoạn này nên xuống nửa tông thì hợp hơn.” Hiền Mai nói.

“Chị nghĩ vậy hả? Để em thử xem.” Thảo Linh điều chỉnh một chút. Tiếng nhạc phát ra mượt hơn thật. Cô nhìn Hiền Mai, ánh mắt đầy cảm kích và ngưỡng mộ. “Chị giỏi quá. Có lẽ chị nên đứng trên sân khấu với em, chỉ sáng tác không thì thật phí tài năng của chị mà.”

Hiền Mai bật cười, nhưng không trả lời.

Trong thoáng chốc, một đoạn ký ức khác lại ùa về: hậu trường chương trình “Em Xinh Say Hi”, Hiền Mai lặng lẽ đeo tai nghe chỉnh sửa lại beat cho cô, dù chính mình đang sốt cao, bàn tay vẫn còn run vì mệt mỏi nhưng ánh mắt lại dịu dàng đến lạ thường. Tim Thảo Linh thắt lại.

___________________________

Ngày thứ ba, Thảo Linh mua hai vé xem một đêm nhạc acoustic nhỏ. Hiền Mai thoạt đầu từ chối, nhưng cuối cùng cũng quyết định đi. Trong ánh đèn vàng ấm áp, những ca khúc nhẹ nhàng, sâu lắng vang lên, tiếng guitar êm dịu hòa với tiếng hát của những ca sĩ trẻ đầy nhiệt huyết.

“Thấy chưa, chị? Người ta cũng như mình thôi.” Thảo Linh nghiêng đầu nói nhỏ.

Hiền Mai cười nhẹ. “Ừ… nhưng chị vẫn chưa quen đứng trước đám đông.”

“Vậy tập với em trước đã.”

Sau khi buổi diễn kết thúc, họ quyết định tản bộ chậm rãi trên vỉa hè để về nhà, tiếng xe ồn ào lướt qua bên tai. Thảo Linh thả bước chậm lại, cố để khoảng cách giữa hai người gần hơn. “Chị Mai này…”


“Hửm?”

“Nếu em viết một bài hát cho hai người, chị có chịu hát chung với em không?”

Hiền Mai khựng lại, hơi ngạc nhiên. “Hai người?”

“Ừ. Một bài song ca.”

Hiền Mai nhìn sâu vào mắt Thảo Linh, như muốn tìm ra điều gì trong đó. Cuối cùng nàng khẽ cười: “Để chị nghĩ đã."

Tối hôm ấy, Thảo Linh tranh thủ sau khi về nhà, liền mở sổ ghi chép. Cô vẽ sơ đồ và đặt tiêu đề “Kế hoạch đưa Hiền Mai lên sân khấu” với những gạch đầu dòng nhỏ:

- Khuyến khích chị Mai đàn và hát thường xuyên hơn.

- Rủ chị Mai tham gia phòng trà với mình.

- Chuẩn bị một bài song ca cho cả hai.


Cô cắn bút, lòng bỗng dậy lên cảm giác vừa háo hức vừa lo âu. Lần này, cô không muốn bỏ lỡ bất cứ điều gì cả.

Thảo Linh chợt nhớ lại khoảnh khắc Hiền Mai đẩy mình ra khỏi đám cháy, câu nói “Sống thay chị” như tiếng vọng âm ỉ mãi không dứt. Nước mắt từng giọt lăn xuống trang giấy.

Lần này, em không chỉ sống thay chị. Em muốn sống cùng chị.

-------------------------------

Sáng hôm sau, khi Thảo Linh thức dậy đã thấy Hiền Mai đang tập đàn. Một đoạn giai điệu mới, trong sáng, vui tươi hơn hôm trước, nhưng vẫn chưa có lời. Thảo Linh ngồi xuống bên cạnh.

“Chị đặt tên cho bài này chưa?”

“Chưa… chị đang bí.”

“Đặt là ‘Bản nhạc chưa đặt tên’ đi.” Thảo Linh mỉm cười ranh mãnh.

Hiền Mai ngước lên, ánh mắt ánh lên một tia gì đó mới mẻ. “Nghe cũng hay đấy.”

Thảo Linh nắm nhẹ tay chị. “Chị Mai này… Em sẽ viết lời cho bài này. Hai đứa mình cùng hát. Được không?”

Hiền Mai khựng lại, nhìn bàn tay Thảo Linh đang nắm tay mình. Khoảnh khắc ấy, nàng không gạt ra. Hiền Mai chỉ khẽ gật, môi mấp máy một tiếng “Ừ”.

Tim Thảo Linh rung lên. Trong khoảnh khắc nhỏ ấy, cô cảm thấy mình vừa tiến thêm một bước trên con đường dài — con đường đưa Hiền Mai đến một tương lai mới.


Đêm buông xuống, Thảo Linh mở cửa sổ đưa mắt nhìn thành phố ồn ào, nhộn nhịp bên dưới, đèn xe nối đuôi nhau không dứt. Cô khép đôi mi lại, hít một hơi thật sâu làn không khí mát mẻ, cảm nhận hơi thở của một cuộc đời mới. Bên phòng kia, Hiền Mai đang ngân nga một đoạn giai điệu nhỏ, trầm dày mà ấm áp.

Tiếng hát lẫn trong tiếng guitar, như  một lời nhắc nhở: "Chị Mai, lần này em sẽ nắm tay chị thật chặt, kéo chị ra khỏi bóng tối. Dù có chuyện gì xảy ra. Em hứa đấy”

______________________________

P.s: nội dung hiện t vẫn đang viết, còn chưa biết kết là HE hay SE, t thì luôn thích cái gì nó viên mãn nhưng ai biết giữa chừng bẻ chĩa thì sao :))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com