Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Sáng hôm sau của đêm diễn live stage 1, ánh nắng từng mảng len lỏi qua rèm cửa sổ, đổ lấm tấm trên màn hình điện thoại của Hiền Mai. Nàng mệt mỏi chậm chạp mở mắt nhưng cảm giác hạnh phúc nhanh chóng xé tan mọi uể oải ban nãy. Mạng xã hội đang bùng nổ dữ dội: hàng nghìn lượt chia sẻ đoạn video cảnh nàng đánh trống đầy nhiệt huyết với 100 % năng lượng, cùng màn vũ đạo mê hoặc đầy cuốn hút của Thảo Linh. Mỗi bình luận hiện ra như một pháo hoa nhỏ, vừa khiến nàng ngượng nghịu vừa khiến trái tim run lên vì vui sướng. Lần đầu tiên Hiền Mai cảm thấy mình thật sự được nhìn nhận – không chỉ như một người thầm lặng trong hậu trường, mà như một ca sĩ thực thụ trên sân khấu.

Bên kia Thảo Linh đang nằm cuộn tròn trong chăn, cười khúc khích khi chăm chú vào chiếc điện thoại. Cô đọc từng dòng khen ngợi chị Mai – từ giọng hát, thần thái cho đến sự mạnh mẽ, nhiệt huyết bên bộ trống – vừa thích thú vừa tự hào vô cùng tận và thấy lòng mình ấm lên hơn cả niềm vui bản thân được chú ý “Chị ấy xứng đáng hơn thế này nhiều…”.

Trong khoảnh khắc đó, cô nhận ra: niềm hạnh phúc lớn nhất là được nhìn thấy người mình yêu thương tỏa sáng với những gì chị ấy theo đuổi.

Thảo Linh chợt nhớ lại đoạn hồi ức xưa cũ, những giấc mơ rời rạc: khán đài lấp lánh ánh sáng muôn màu, tiếng hò reo vang dội, một bóng dáng lẻ loi đứng sau cánh gà âm thầm dõi theo cô trên sân khấu. Có lẽ đó chỉ là ảo giác, nhưng mỗi lần nhớ tới Hiền Mai trong hiện tại, những hình ảnh ấy lại trở nên sắc nét.

Sự nổi tiếng vụt đến như những con sóng ào ạt vỗ vào bờ, nhưng lịch tập còn gắt gao và bận rộn hơn. Ban ngày, cả hai phải chạy liên tục giữa studio, phòng tập và trường quay. Ban đêm, vẫn đều đặn đến phòng trà, hoàn thành vai trò của người đem giọng ca, tiếng hát đến khán giả. Không ai trong họ muốn bỏ lỡ những đêm như thế – nơi ánh đèn vàng ấm áp và tiếng ủng hộ của khán giả quen thuộc làm dịu những dây thần kinh căng thẳng vì áp lực của cuộc thi.

Thảo Linh bên ngoài vẫn cười đùa, vẫn tỉ mẩn điều chỉnh micro cho Hiền Mai, nhưng khi một mình, tim cô lại đập rộn ràng vì nhớ lại hơi ấm cùng sự mềm mại chạm nơi má – nụ hôn thoáng qua đêm trước. Cô luôn phải tự nhắc nhở bản thân, như một câu thần chú ám thị: “Không được vội. Mình chỉ có thể ở bên cạnh, giúp đỡ Hiền Mai, để chị ấy tự do lựa chọn hướng đi cho riêng mình.” Thảo Linh biết, mọi thứ phải đến chậm rãi và chân thật.

Hiền Mai thì khác: nàng không hề nhận ra những sự thay đổi nhỏ gần đây của em gái cùng nhà. Trong mắt nàng, Thảo Linh vẫn là “cô bé” hồn nhiên, đôi lúc hơi quá mức săn sóc. Nhưng có điều gì đó dường như âm thầm đang dần đổi thay – ánh nhìn ấy thường nấn ná lâu hơn và nếu vô tình bị Hiền Mai phát hiện thì lập tức sẽ như kẻ trộm, nhanh chóng lảng tránh đi mất. Cả giọng nói hỏi han cũng dịu dàng, ẩn nhẫn nhiều điều khó diễn tả. Nàng cảm thấy một vệt ấm áp trong lồng ngực mỗi khi đọc tin nhắn động viên, khích lệ của Thảo Linh, dù chỉ là những thứ đơn giản, nhưng nếu là từ em ấy thì sức ảnh hưởng lên nàng thật đáng kể.

Rồi cũng tới lúc ghi hình cho live stage 2, cả hai lại ở hai đội khác nhau. Vòng này đã bắt đầu phải loại 6 Em xinh, điều này khiến Hiền Mai áp lực nhân gấp nhiều lần. Dù đã chọn được những khách mời vô cùng nổi tiếng và tài năng cùng bài hát demo đặc sắc nhưng sự căng thẳng vẫn không thuyên giảm mà chỉ có tăng thêm. Nàng muốn phá cách, muốn lột bỏ hình ảnh an toàn để làm những điều mới mẻ, mạo hiểm hơn.

Thảo Linh dù ở đội khác nhưng vẫn luôn tranh thủ gửi tin nhắn động viên: “Chị sẽ làm được mà. Em tin chị.”

________________________________
Hiền Mai về lúc tối muộn, sau một buổi làm việc đầy căng thẳng với team về bài hát. Nàng lững thửng thả bước dọc công viên gần bờ sông, gió thổi làm tóc tung bay những cũng chẳng giúp tâm trí bớt rối bời phần nào, từng ngọn đèn đường đổ bóng xuống nước như hàng nghìn đốm sáng nhỏ lấp lánh theo từng gợn nước. Nàng ngồi xuống ghế đá gần đó, tháo khẩu trang, hít một hơi dài. Trong đầu là ánh mắt những người thân trong gia đình từng nhìn Hiền Mai lắc đầu.

Nghệ thuật không nuôi được con đâu, Mai.” nhìn lại những đoạn tin nhắn dài của mẹ. “Con định theo nghệ thuật đến bao giờ? Con còn sáu tháng để chứng minh cho ba mẹ thôi đấy.

Hiền Mai vẫn lẳng lặng nhìn chằm chằm vào màn hình, ảo não thở ra, mỗi dòng chữ như kim nhọn châm từng mũi vào da thịt để nhắc nhở nàng về thực tại mà mình đang theo đuổi. “Con sẽ chứng minh cho ba mẹ thấy…” nàng tự nói thành tiếng.

Trước khi gặp Thảo Linh, nghệ thuật chỉ là sở thích, giờ nó trở thành sợi dây níu giữ nàng khỏi vực thẳm sâu hút. Nàng nhớ lại một buổi tối trước khi bước lên sân khấu của phòng trà để diễn, mẹ nàng gọi: “Nếu lần này con không làm được chút thành tựu gì, hãy về phụ ba mẹ kinh doanh cửa hàng đi.” Hiền Mai cắn môi. Nàng không muốn bỏ cuộc, không hề.

Nàng vẫn nhớ như in một câu nói của em ấy trong lần đi hát từ phòng trà về: “Không có gì gọi là phí hoài nếu chị thực sự yêu nó.” Câu ấy như cái neo giữ nàng lại mỗi khi ý nghĩ muốn từ bỏ nhen nhớm trồi lên.

Thảo Linh đi ngang qua, hôm nay bỗng nhiên cô muốn đi bộ về nhà để hít thở chút không khí, sẵn làm thanh tỉnh những suy nghĩ cứ quẩn quanh, phiền nhiễu cô mãi không thôi, vô tình lại thấy bóng dáng quen thuộc của người cô thương.

Thảo Linh chậm rãi tiến đến, rất tự nhiên khoác áo ngoài lên bờ vai mỏng manh, cô đơn của người kia. “Chị sẽ lạnh đấy.”

Hiền Mai ngẩng đầu lên, ngạc nhiên rồi khẽ bật cười. “Em ở đâu ra vậy?”

“Em đi tập về, thấy chị ngồi đây một mình nên…”
Hai người yên tĩnh ngồi bên nhau, không nói gì, chỉ nghe tiếng nhạc từ những cô chú đang tập thể dục xa xa. Cuối cùng Hiền Mai thở ra, hơi thở đầy mệt mỏi: “Đôi khi chị thấy mình như đứng trên cầu thang dài và hẹp, chỉ một bước nữa là rơi xuống.”

Thảo Linh nhìn chị, im lặng một lúc rồi khẽ nói: “Mỗi khi cảm thấy lạc lỏng, chơi vơi em cũng sẽ mơ những thứ tương tự như thế. Nhưng có một giấc mơ khác mà em luôn ao ước nó có thể là sự thật, rất lâu: là được đứng chung sân khấu với chị. Không phải một lần, mà nhiều lần. Như thể trước đây mình đã làm rồi.”

Hiền Mai giật mình, một chuỗi hình ảnh mơ hồ lướt nhanh qua tâm trí nàng từ một khoảng không nào đó. Sau đấy, cả hai bỗng rơi vào thinh lặng, chẳng ai nói thêm điều gì, thả trôi những dòng suy nghĩ hỗn độn theo tiếng gió và nhịp tim bồi hồi, không bùng nổ nhưng cảm xúc chín thêm một tầng, như hạt mầm dưới đất được tưới bằng một trận mưa đêm, rả rít, day dẳng.

Đêm ấy, khi thiếp đi trên giường với những suy nghĩ về gia đình, về ước mơ, về em ấy quấn quít lấy tâm trí nàng mãi không thôi, Hiền Mai đã thấy một giấc mơ thật kì lạ. Trong mơ, nàng không phải là ca sĩ mà là người đứng phía sau sân khấu, tai nghe chụp kín, trước mặt là dàn máy mixer và laptop sáng lóa. Thảo Linh đang đứng trên sân khấu rực rỡ ánh đèn, trang phục cuốn hút, đậm chất girlcrush, say mê trình diễn vũ đạo và giọng hát như một ngôi sao thực thụ.

Mỗi lần em ấy quay đầu nhìn xuống, ánh mắt hai người vô ý lại gặp nhau. Nhưng trong giấc mơ đó, Thảo Linh không khác mấy – vẫn gương mặt ấy, nụ cười cuốn hút ấy, đôi mắt đen sâu thẳm ấy nhưng lại không mang nhiều ưu phiền và đầy cảm xúc như bây giờ.

Chỉ có Hiền Mai là khác. Không trang phục lộng lẫy, không ánh đèn sân khấu chiếu vào, không tiếng hò reo dành cho mình. Nàng là producer, người nhạc sĩ thầm lặng phối nhạc cho Thảo Linh. Trong mơ, tim nàng vừa đau âm ỉ nhưng lại len lỏi chút bình yên lạ lẫm, như thể điều đó mới là “đúng” với dòng thời gian nào đấy.

Nàng bật tỉnh dậy, ngoài trời vẫn còn nhá nhem, trên trán đã rịn một tầng mồ hôi mỏng. “Quá chân thật. Mình… đã từng như thế sao?” Câu hỏi lửng lơ trong không gian tĩnh mịch. Nàng nhìn ra cửa sổ – ánh bình minh đã bắt đầu tô hồng bầu trời.

Những ngày sau đó, áp lực gia đình, áp lực thời gian khiến Hiền Mai càng quyết tâm hơn. Mỗi buổi tập trở thành chiến trường nhỏ, nơi nàng phải tự chứng minh bản thân. Thảo Linh dường như cảm nhận được tất cả, dù là nhỏ nhất nhưng cô vẫn chọn lặng lẽ ở bên cạnh không áp đặt, không lời khuyên, chỉ lặng lẽ động viên bằng sự hiện diện của mình.

Ngày diễn ra live stage 2. Hậu trường náo nhiệt như bầy ong vỡ tổ. Hiền Mai hóa thân thành một nàng “thủy quái” – mái tóc vàng ánh bạc uốn xoăn lơi, trang phục ôm sát, cắt xẻ đầy táo bạo, ánh mắt ma mị, như mê hoặc lấy tâm can người đối diện.

Khi nàng bước ra khỏi phòng hóa trang, Thảo Linh thoáng chết lặng: chị Mai của cô quyến rũ đến nghẹt thở, gợi cảm và đầy hoang dã. Sực bừng tỉnh khỏi cơn mê vì sự thất thố của mình nên cô vội quay đi, giả vờ chỉnh micro để che lấy hai vành tai đang đỏ ửng, nhạy cảm.

Bài hát "Gã săn cá" kết hợp cùng Quang Hùng Master D, ca sĩ nam cực kì nổi tiếng, với giai điệu mị hoặc như kéo người nghe vào một câu chuyện mang tính ẩn dụ sâu sắc về tình yêu.

Ngược lại, team của LyHan biểu diễn một bản ballad nhẹ nhàng, lắng động, đầy nội tâm– một cô gái vẫn còn hoài niệm, nuối tiếc vì đoạn tình cảm đẹp đẽ đã trôi qua và cuối cùng cũng đã chấp nhận mọi thứ là sự thật để bước tiếp. Concept nhẹ nhàng khiến Thảo Linh phải khoác lên mình trang phục dịu dàng, đầy nét nữ tính, khác hẳn phong thái cool ngầu thường ngày. Điều này khiến cô khá ngượng ngùng, không thoải mái lắm.

Khi tiếng hát ấy cất lên, cả khán phòng lặng đi. Hiền Mai ngồi trong phòng chờ với mọi người, nghe từng câu, từng chữ, ánh mắt rưng rưng không giấu nổi niềm tự hào và sự đồng cảm. “Giọng hát này, sao giống như trong giấc mơ ngày xưa mình từng trải qua.” nàng nghĩ thầm.

Mỗi lần có ai đó khen giọng hát em ấy hay, lạ, truyền cảm, nàng lại càng hạnh phúc và vui sướng hơn bội lần.

Với hai bài hát vô cùng xuất sắc, team 52Hz đã giúp tất cả thành viên đều an toàn bước vào vòng trong, bao gồm cả Hiền Mai. Tuy nhiên, những team khác sẽ bị loại ít nhất 1 thành viên tùy theo số điểm được khán giả bình chọn.

Khoảnh khắc MC công bố danh sách những Em xinh nguy cơ bị loại, tim Hiền Mai như bị treo ngược lên không trung, lơ lững không điểm tựa. Nghe tên Thảo Linh cùng ba người khác chung team, nàng như choáng váng. "Em ấy thể hiện tốt thế cơ mà...

Khi cặp Hoàng Duyên và Thảo Linh cùng bước ra và MC thông báo cả hai phải dừng chân tại đây, Hiền Mai như không tin vào tai mình nữa, nàng bối rối phải quay sang hỏi các Em xinh xung quanh.

Sau đó, nàng nhanh chóng lao xuống sân khấu, lẳng lặng ôm LyHan từ đằng sau, ánh mắt đầy hoang mang, môi mấp máy liên tục : “Không thể nào…”.

Nhưng rồi, cú twist bất ngờ xảy ra: Thảo Linh vẫn được đi tiếp vào vòng sau. Hiền Mai như nhảy cẫng lên, nắm hai vai em ấy lắc lư, cười không dứt, ánh mắt rạng rỡ như một đứa trẻ vừa được cho kẹo. Có thể là không ai trong khán phòng vui như nàng lúc ấy.

Giữa những cái ôm chúc mừng và chia buồn lẫn lộn, Hiền Mai chợt nghe ai đó cất tiếng gọi lớn tên mình: “Mai ơiii…” Giọng nói mà hằng đêm đã ám ảnh, in sâu trong tâm trí, theo nàng vào những giấc mơ yên bình - là em ấy. Hai tay Thảo Linh rất tự nhiên dang ra, sẵn sàng đón ai đó vào lòng, Hiền Mai lập tức chạy ào đến, ngã vào cơ thể mềm mại, ấm áp quen thuộc, siết chặt như muốn hòa tan cả hai làm một và hít một hơi thật sâu đầy lồng ngực hương thơm đặc hữu của chỉ riêng em ấy.

“Thật may mắn, chúng ta lại có thể đi tiếp tục cùng nhau rồi, chị vui lắm đấy.” nàng thì thầm bên tai Thảo Linh, hơi thở nóng ấm khiến tai cô đỏ bừng, nhộn nhạo không thôi và tim lại đánh lô tô trong ngực như con ngựa phản chủ: “Chị ấy bắt đầu để tâm đến mình nhiều hơn rồi… đây đúng là một bước tiến đáng mừng.

Sau khi đã về phòng, trút bỏ đi hết những mỏi mệt của sân khấu, của những buổi tập dày đặc: “Dù chị ở đâu trên sân khấu, em vẫn sẽ nhìn thấy chị.” Cô tựa đầu lên thành giường, tim vẫn còn bồi hồi, xao xuyến đến lạ. Những hình ảnh trong giấc mơ lại thoáng hiện ra: hai người cùng đứng chung một sân khấu lấp lánh ánh đèn, tiếng khán giả hò reo mãi không dứt. “Có phải chúng ta đã từng như thế?” nàng tự hỏi, khóe môi cong lên như một lời hẹn thầm. Giấc mơ ấy, giờ đây, đang trở thành hiện thực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com