9
Live stage 1 và 2 trôi qua như một cơn gió mùa hạ – nóng bỏng, rực rỡ, nhiệt huyết, nhưng cũng đầy biến động. Trong hai vòng đầu, Thảo Linh luôn vô tình được ghép đội với Yeolan – một chị gái xinh đẹp hơn cô một tuổi, có kinh nghiệm biểu diễn và tính cách vô cùng phóng khoáng.
Ban đầu, Thảo Linh vẫn luôn dè dặt giữ khoảng cách, như cách cô vẫn thường làm với người lạ. Nhưng Yeolan lại không hề e ngại bởi sự lạnh lùng ấy, thậm chí còn thấy em gái này thú vị.
Càng tiếp xúc, Yeolan càng bị thu hút bởi sự lạnh lùng, bộc trực và đôi khi ngây ngô của Thảo Linh – một sự đối lập hoàn hảo với vẻ ngoài bí ẩn của em ấy.
Thảo Linh trước sau vẫn xem Yeolan như một người chị thân thiết, luôn chỉ bảo cô trong lúc tập luyện, chia sẻ những mẹo nhỏ trong lúc luyện giọng hay đùa giỡn mỗi lúc thấy cô tụt mood. Nhưng Hiền Mai thì không nghĩ đơn giản như vậy.
Nàng bắt đầu để ý đến ánh mắt của Yeolan dành cho Thảo Linh luôn như vô tình lướt qua, không hề giống ánh nhìn của một người chị dành cho đứa em gái. Nó có gì đó mềm mại, trìu mến, và lúc nào cũng lặng lẽ dõi theo từng cử chỉ của Thảo Linh như thể trước mặt cô ấy không có ai khác ngoài em ấy.
Hiền Mai bỗng thấy thật khó chịu, bức rứt trong người. Nàng không hiểu tại sao mình lại kì lạ như thế. Chị em mà, thân thiết thì có gì sai? Nhưng mỗi lần thấy Thảo Linh mãi cười đùa, ôm ấp với Yeolan, tim nàng lại nhói lên một nhịp.
Hiền Mai không hề thích ràng buộc, kiểm soát ai, càng không thích những mối quan hệ quá phụ thuộc vào người khác. Tình yêu với nàng là sự tự do – tự do trong cảm xúc, trong lựa chọn, trong cả cách thể hiện chúng ra bên ngoài.
Nhưng từ khi Thảo Linh thân thiết với Yeolan, nàng bỗng bắt đầu nhận ra một điều: có những thứ tự do mà nàng không thể chấp nhận, dù chỉ là một chút. Thật là khó hiểu mà.
Hiền Mai không nói ra, nàng luôn tự hào mình là người rất giỏi che giấu cảm xúc, nhạy cảm đến mức chỉ một ánh mắt cũng khiến tim nàng chùng xuống.
Hiền Mai luôn nghĩ rất nhiều, mà lại không biết phải nói thế nào cho đúng. Nàng yêu theo cách độc lập, nhưng lúc nào cũng muốn người mình yêu phải thuộc về mình, dù chỉ là trong tâm trí.
Nàng bắt đầu để ý mỗi cái chạm tay giữa Thảo Linh và Yeolan. Từng cái liếc mắt, từng cái cười đùa, từng cái ôm ấp. Nàng càng thấy khó chịu hơn những lúc Yeolan gọi Thảo Linh là “bé con”, hay mỗi khi em ấy vô tư tựa đầu vào vai Yeolan sau giờ tập. Nàng không thể nào hiểu tại sao mình lại có những cảm xúc kì cục như thế. Chị em mà, thân thiết thì có gì sai? Câu nói ấy lại vang vọng trong đầu nàng như lời cảnh báo.
Nhưng mỗi lần thấy Thảo Linh cười đùa với người khác, tim nàng lại nhói lên từng cơn, đau thắt. Không phải vì nàng không tin Thảo Linh, mà vì nàng không tin bản thân mình có đủ vị trí quan trọng trong trái tim em ấy.
Hiền Mai không muốn nói ra. Vì chỉ cần điều ấy xuất hiện sẽ khiến mọi thứ trở nên rõ ràng: là nàng đang ghen. Ghen thì đồng nghĩa với việc nàng đã yêu. Mà yêu thì tức là nàng đã để trái tim mình lệ thuộc vào một người khác.
Và đó là điều nàng sợ nhất trên cuộc đời này.
Có một lần, khi Thảo Linh đang tập hát cùng Yeolan, Hiền Mai lẳng lặng đứng ngoài cửa phòng tập nhìn vào. Nàng thấy ánh mắt Yeolan dán chặt lên người em ấy – ánh mắt đầy khao khát và cưng chiều.
Hiền Mai lập tức quay đi, tim như bị ai bóp nghẹt. Nàng không muốn nhìn nữa. Không muốn biết hay hiểu nữa. Nhưng càng tránh, nàng lại càng bị ám ảnh, như một thước phim cũ kĩ cứ chiếu đi chiếu lại mãi một đoạn.
Đêm đó, nàng buồn bực mở laptop, viết một đoạn nhạc không lời. Giai điệu trầm buồn, như tiếng thở dài thường thượt của một người đang cố giấu đi nỗi lòng đắng chát. Nàng không gửi cho ai cả. Chỉ lưu lại, đặt tên là “Chẳng thuộc về nhau”.
Thảo Linh không phải người tinh tế trong chuyện tình cảm. Cô sống thật lòng, nghĩ gì nói nấy, cảm xúc đến đâu thì thể hiện đến đó. Nhưng với Hiền Mai, mọi thứ lại khác. Cô luôn cảm thấy có gì đó đặc biệt – một sự kết nối không lời, một cảm giác an toàn, bình an khi ở cạnh chị ấy.
Thế nên khi Hiền Mai bắt đầu giận dỗi, bơ đẹp cô, Thảo Linh bỗng thấy hoang mang thật sự.
“Chị giận em à?” – cô hỏi, ánh mắt đầy lo lắng và dò xét.
Hiền Mai lắc đầu, môi mím chặt. “Không có gì đâu.” nhưng ánh mắt thì chẳng giấu nổi sự tổn thương.
Nhưng Thảo Linh biết, có gì đó đang âm thầm thay đổi. Hiền Mai không còn mỉm cười khi cô luyên thuyên kể chuyện đi tập. Chẳng chủ động rủ cô ăn tối. Cũng không gửi những bản demo mới vào lúc nửa đêm và nhờ cô góp ý như trước.
Thảo Linh bạo dạn thử nhắn tin: “Chị ơi, em nhớ chị.” nhưng chỉ nhận lại một biểu tượng cảm xúc lạnh lùng.
Cô không hiểu, cũng không biết mình đã làm gì sai nưng lại thấy trống rỗng lạ thường. Như thể một phần quan trọng trong cuộc sống của mình đang dần rời xa.
Một đêm nọ, sau buổi tập, Thảo Linh đứng trước cửa phòng Hiền Mai. Cô do dự một lúc lâu, rồi thu hết can đảm gõ nhẹ.
“Chị ơi, em vào được không?”
Hiền Mai im lặng một lúc, rồi mở cửa. Ánh mắt chị ấy mệt mỏi, nhưng không hề mất đi sự dịu dàng.
Thảo Linh ngồi xuống, nhìn chị ấy. “Em không biết chị đang nghĩ gì. Nhưng em biết, em không muốn mất chị.”
Hiền Mai cúi đầu, bàn tay siết chặt. “Dạo này, chị thấy em thân thiết với Yeolan lắm.”
Thảo Linh thoáng ngạc nhiên. “Chị ấy là người tốt mà. Giúp em nhiều lắm. Nhưng em không… không nghĩ gì khác cả.”
Hiền Mai chỉ cười nhạt. “Chị biết. Cậu ấy thích em. Em thì không. Nhưng chị vẫn thấy khó chịu lắm.”
Thảo Linh chợt im lặng, không biết phải nói gì. Nhưng rồi cô khẽ nắm lấy tay Hiền Mai.
“Chị là người duy nhất em muốn kể mọi chuyện hàng ngày, dù là những thứ vặt vãnh, vô tri. Là người duy nhất em muốn hát cùng. Là người duy nhất em muốn ở cạnh mỗi khi thấy mệt mỏi.”
Hiền Mai thoáng ngẩng lên, đôi mắt sáng như sao ấy chỉ có mỗi hình bóng người đối diện. “Em không cần phải nói gì cả. Chị chỉ cần em hiểu… có thể hơi ích kỉ nhưng chị không muốn chia sẻ em với ai hết.”
Thảo Linh ôm chị ấy vào lòng. “Vậy thì đừng giận em nữa. Em không đi đâu cả, vẫn là em như trước kia mà.”
Từ sau cuộc trò chuyện ấy, mối quan hệ giữa hai người trở nên sâu sắc hơn.
Không còn những khoảng lặng khó hiểu. Không còn những ánh mắt né tránh.
Hiền Mai bắt đầu chủ động hơn. Nàng gửi bản phối mới, rủ Thảo Linh cùng viết lời. Nàng không còn giấu cảm xúc, không còn sợ bị tổn thương.
Thảo Linh thì càng ngày càng có xu hướng gắn bó. Cô không còn tìm đến Yeolan nhiều như trước, tập trung dành thời gian cho Hiền Mai, không phải vì trách nhiệm, mà vì trái tim cô mách bảo như thế.
Trong một buổi tập như thường lệ, Thảo Linh nhìn Hiền Mai đang loay hoay với động tác nhảy khá khó. Cô bật cười, rồi chạy đến chỉnh tay, động tác cho nàng.
“Chị vụng về quá trời.”
Thảo Linh đỏ mặt. “Chị đâu có phải cổ máy nhảy như em.”
Thảo Linh thì thầm: “Không sao. Em sẽ hướng dẫn chị, nhiệt tình”
Khoảnh khắc ấy, cả hai cùng bật cười. Một nụ cười nhẹ nhàng, trong trẻo nhưng đầy ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com