Lâm Mặc
Xong flag, chời ơi hai đứa đều yêu nhau mà sao cứ làm nhau quằn quại vậy 🥺🥺🥺🥺🥺🥺🤧🤧🤧🤧🤧🤧
Lâm Mặc đương nhiên có lý do, lý do là Hoàng Kỳ Lâm.
Hoàng Kỳ Lâm từ trước đến nay đều cảm thấy mọi người gặp gỡ vì phải chia tay, rời xa nhau hoặc vui vẻ hoà thuận hoặc xé rách da mặt. Người với người chia ly mới là chuyện bình thường. Cho nên đối với ai cũng không tin, cũng không trao đi tình cảm chân thành.
Nhưng sự hồn nhiên chân thật Hoàng Kỳ Lâm cố chấp giữ lại làm cậu đặt một quyển notebook trong lòng. Quyển notebook này, chỉ ghi lại những gì tốt đẹp bên cạnh.
Người đã từng tốt với cậu, nhỏ đến một miếng bánh kem nhỏ, notebook của Hoàng Kỳ Lâm đều ghi rõ ràng rành mạch.
Lúc Trương Gia Nguyên đột ngột xông vào notebook, Hoàng Kỳ Lâm không hề có chuẩn bị.
Không biết ma xui quỷ khiến như thế nào liền chủ động báo cho đối phương họ tên thật của mình.
Có thể là bởi vì Trương Gia Nguyên vì một bài hát ngu ngốc của mình mà thức đêm biên khúc ba giờ đồng hồ,
Cũng có thể là bởi vì Trương Gia Nguyên đã quen với việc bóc trứng cho mình,
Cũng có thể là bởi vì Trương Gia Nguyên luôn chăm sóc bệnh dạ dày của mình,
Có thể nông cạn bởi vì Trương Gia Nguyên đẹp trai.
Cũng không biết từ ngày nào đó trở đi, notebook của Hoàng Kỳ Lâm đều viết tên Trương Gia Nguyên,
"Hôm nay đánh rơi làm vỡ bịch tương Doanh Khẩu của Trương Gia Nguyên rồi ",
"Hôm nay cùng với Trương Gia Nguyên bọn họ lập Band Quầng Thâm",
"Trương Gia Nguyên hôm nay thật đẹp trai",
"Cùng với Trương Gia Nguyên quay Ma sói, cậu ấy nói bảo vệ tôi",
"Trương Gia Nguyên thế mà chảy nước miếng lúc ngủ, may mà tôi lau giúp cậu ấy, nếu không sẽ bị người khác chế giễu",
"Trương Gia Nguyên thích nhất kem hoa quả Hawaii",
"Trương Gia Nguyên nhặt đậu đỏ giúp tôi",
"Trương Gia Nguyên...",
"Trương gia nguyên..."
Hoàng Kỳ Lâm hoảng sợ khi lật lại, cậu đần độn không dám đi một bước tiếp theo, cậu không biết nên làm thế nào, theo bản năng chỉ nghĩ chạy trốn.
Thoát đi loại tình cảm lạ lẫm này, thoát đi loại thói quen ỷ lại này, thoát đi loại không tự giác mà thẹn thùng đáng giận này.
Hoàng Kỳ Lâm xưa nay đều mua hàng vỉa hè, người khác tiêu tiền cho cậu tiêu nhiều cậu đều chỉ cảm thấy áy náy, nhưng Trương Gia Nguyên đưa cho mình chiếc túi đắt tiền, còn để mình chơi đàn guitar. Cậu đều hạnh phúc nhận lấy tất cả.
Hoàng Kỳ Lâm rơi vào bối rối. Cậu bắt đầu ở trước ống kinh vô tình biểu lộ ra thật lòng, nói với Trương Gia Nguyên có thể dựa vào mình, nói với Trương Gia Nguyên không cần vội vã trưởng thành, nhưng mỗi khi nói xong đều hối hận, chỉ có thể thẹn thùng mà lăn lộn dưới đất.
Lâm Mặc cùng với Hoàng Kỳ Lâm nội tâm rối bời, Trương Gia Nguyên biết một chút. Cho nên ngay từ đầu Trương Gia Nguyên cũng không ép buộc Lâm Mặc cho mình hồi đáp, Trương Gia Nguyên vẫn luôn biết cần thời gian, kiên nhẫn một chút mới có thể hiểu biết Hoàng Kỳ Lâm thật sự.
Nhưng đáng tiếc hiện tại Trương Gia Nguyên là kẻ không lương tâm, ngọt ngào trước kia ăn, ăn xong liền quên không còn gì.
Cái gì mà cùng nhau ngắm sao, tâm liền tâm... Trương Gia Nguyên một chữ đều nhớ không nổi.
Cái gì mà rùa lông xanh, ốc mượn hồn... Trương Gia Nguyên cứ như chưa từng thấy.
Thật ra người nuốt lời, phản bội là Trương Gia Nguyên mới đúng.
Trương Gia Nguyên ích kỷ mà bi thương, cậu khi nào sẽ đi nghĩ đến điều gì khác. Cậu tự tìm lý do giải vây cùng phát tiết cho mình.
Cún con nhiệt tình cũng sẽ có lúc tổn thương, người dù không để ý vỡ đầu chảy máu cũng sẽ đau, người đâm vào ngõ cụt cũng sẽ chùn bước.
Dù Trương Gia Nguyên yêu Lâm Mặc, cũng sẽ tự ti đến lùi bước.
Cậu, sao mà không muốn có được người khác trả giá cùng yêu thương vô điều kiện đâu? Nhưng cậu yêu Lâm Mặc, đã định sẵn cần cho đi thật lòng, hơn nữa dù nhiều thật lòng cùng kiên nhẫn cũng không chắc chờ đến câu trả lời cậu muốn.
"Trương Gia Nguyên... Em nói xong chưa?..." Lâm mặc dường như tự bảo vệ mình, khoanh tay trước ngực, ôm ngực thật chặt.
"..."Trương Gia Nguyên đột nhiên cảm thấy có khả năng những cảm xúc này của mình, ở trước mặt Lâm Mặc đều trẻ con đến buồn cười. Cậu không kịp nhặt lên lòng tự trọng rách nát đầy đất, trực tiếp xoay người đi khỏi.
Đây là lần đầu tiên cậu tuỳ hứng với Lâm Mặc, tùy hứng đem cảm xúc tiêu cực của mình hất đến trước mắt Lâm Mặc.
Trương Gia Nguyên không muốn lại phải suy nghĩ hậu quả.
Lâm Mặc nhìn Trương Gia Nguyên bước đi không quay đầu lại, cậu lết không nổi bước chân, chỉ có thể đứng ở tại chỗ, há miệng, nói không nên lời.
"Em đều quên rồi, nhưng anh vẫn còn nhớ rõ..."
Chốc lát sau đó, Lâm Mặc cúi đầu đối với cánh cửa đã sớm không còn bóng người nỉ non một câu.
Một giọt nước mắt rơi xuống sàn nhà thành tiếng, nhưng không ai nghe được.
Lâm Mặc ở nhật ký hôm nay viết, "... Trương Gia Nguyên hôm nay giận tôi... Tôi có chút khổ sở..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com