IX
Francois, em đang ngắm nhìn anh say giấc ngủ và em hồi tưởng lại cuộc nói chuyện cuối cùng của chúng ta. Không nó không phải một cuộc nói chuyện. Nó là một cuộc cãi nhau, căng thẳng. Như em đã nói đấy, em không nhớ lí do dẫn đến việc ấy là gì.
Em chỉ nhớ anh đã nói "Anh không nghĩ chúng ta hợp nhau nữa, chúng ta đã từng như thế, Nhưng không phải bây giờ". Em đứng đó, ở một góc phòng , nhìn anh đang vùi đầu vào hai lòng bàn tay, em đáp lại "Có lẽ anh nói đúng"
Em đã rời đi khỏi căn hộ của chúng ta, vì em không nghe anh nói thêm lời nào. Em biết mình không nên bỏ đi một cách vô trách nhiệm như vậy, nhưng em đã làm thế. Em đi lang thang ngoài đường phố khoảng gần một giờ, em cố giữ đầu óc thật tĩnh, nhưng một con lắc cứ chuyển động không ngừng trong đầu, em không thể ngừng nghĩ về anh, về điều chúng ta có và chúng ta sắp đánh mất.
Khi em trở về căn hộ, anh đã không ở đó nữa. Anh biến mất. Em có thể hiểu lí do.
Anh để lại một mẩu giấy trên bàn, đó là những lời cuối cùng anh nói với em "Anh trả lại cho em tự do, anh cũng trả lại cho em trái tim của em."
Francois, làm sao anh có thể trả lại trái tim cho em, khi mà anh đã mang nó về nước Pháp?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com