VII
Francois, em đang ngắm nhìn anh say giấc ngủ và em vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi anh thức. Em đang ngồi đây và định sẵn những lời sẽ nói với anh khi anh mở mắt. Em sẽ nói gì nhỉ? Có quá nhiều thứ em muốn nói nhưng em lại không thể sắp xếp chúng thành một câu hoàn chỉnh. Chúng ta đã từng nói với nhau rất nhiều, nhưng chúng ta đã không nói với nhau lời nào nữa, thậm chí ngay lúc này đây, em chỉ đang tự độc thoại. Anh không hề đáp lại.
Thời gian là một thứ nực cười và tàn nhẫn, nó không hề chữa lành những vết thương. Nó chỉ khiến những vết thương lan sâu hơn, cho đến khi cái nỗi đau đó chiếm ngự toàn bộ cơ thể, cho đến khi người ta không thể cảm nhận được một thứ gì nữa, họ bị chai lì, họ ngộ nhận rằng những vết thương đã liền sẹo. Em đang đứng cạnh chỗ anh nằm, em ước gì thời gian có thể quay trở lại, giống như khi chúng ta tua lại nhiều lần một bộ phim mà chúng ta ưa thích. Nhưng không, thời gian không bao giờ trở lại. Em đang bất lực nhìn tất cả những thứ mà em yêu thương rời xa mình.
Francois, em đang gọi tên anh, em sẽ gọi tên anh hàng ngàn lần nữa. Nhưng anh sẽ không nghe thấy đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com