16
đôi mắt em hẳn là thứ đẹp đẽ nhất được cất giữ trong tâm trí của nàng, nhiều năm qua đi đây là những ngày nàng cảm nhận bình yên một cách dễ dàng nhất, vì có nụ cười em, một liều thuốc lẫn đắng mà nàng chỉ đắm say mãi ở vị ngọt
- em đã quên mất chúng ta gặp nhau bao lâu rồi, phải làm sao đây ?
ánh nhìn chan chứa tình yêu em đặt lên nàng, bất giác chạm mắt sẽ thấy ấm áp len lỏi trong từng tế bào cơ thể, từ lúc nàng dần có chút hé mở cửa trái tim em giờ đây như hổ mọc thêm cánh, mỗi bước tiến đều mạnh mẽ chẳng kịp để nàng phản kháng, chỉ cần một sơ suất nhỏ của nàng đều sẽ là cơ hội của em, đột nhiên em tiến sát lại gần ép nàng vào một góc nhỏ, chừa lại khoảng cách vừa đủ cho giới hạn giữa hai người, cũng vừa vặn để nàng lắng nghe nhịp đập của em, tiếng trái tim chỉ thổn thức vì nàng
gạt đi cánh tay giam lỏng mình, đôi chân mày cau có tỏ ý chê trách em đang ảnh hưởng đến tiến độ công việc, dù em ngồi kề bên và bày ra bao nhiêu trò nàng vẫn giữ vẻ mặt bình thản chẳng hề bận tâm đến em hay cả lời vừa nghe, giới hạn cuối cùng của nàng thật sự không dễ phá vỡ, tiếp xúc thêm nhiều nên đối với em vẫn luôn có những điều không phù hợp
- chúng ta hẹn hò được không?
em đã hứa sẽ không nhắc nếu nàng vẫn chưa sẵn sàng nhưng việc chờ đợi không cho ra kết quả mà em hằng mong, biểu hiện của nàng vẫn xa cách như thuở đầu, ánh mắt điềm tĩnh ấy không thể cho em một chút hi vọng, nàng không thật sự mở lòng và có lẽ cũng chưa từng thật sự tin tưởng em
- Lisa, đừng hi vọng
nghe được lời này em chỉ cúi đầu cười nhạt, trong lòng thật muốn khóc lớn nhưng không thể trở nên yếu đuối, từ ngày đầu tiên đến khoảnh khắc này em chưa từng quên cách hai người gặp nhau, số ngày đã qua là mảnh ghép của bức tranh mà em luôn yêu thích, bức tranh lớn đến nỗi khiến em cảm thấy rất khó khăn để hoàn thiện em, nhưng từ bỏ không giống phong cách của em
- đừng cố đuổi em đi, chị không làm được
dường như đã quá quen, nàng không thấy khó chịu hay từ chối những hành động thân thiết từ em, kéo nàng đối diện trực tiếp với mình, em trước giờ không phải một người kiên nhẫn, nhưng tình yêu của em đủ lớn để bỏ qua những niềm đau nhỏ nhặt, khi cười lên em trông thật đẹp dù sâu thẳm như đang vỡ vụn
một loại cảm giác không thành lời, nhưng nàng không cho rằng mình hối hận vì nói lời làm tổn thương em
- em muốn mình sẽ là một điều gì đó trong cuộc đời chị, tháng năm rất dài đừng để em cô đơn được không?
nếu không gặp nàng, chắc rằng em sẽ gặp được một ai khác tốt hơn, người sẽ lo lắng cho cảm xúc của em bị tổn thương, họ sẽ quan tâm em thay vì khiến em phải mỗi ngày vất vả đến chăm lo, nhưng ngay cả nàng cũng hiểu em không muốn như vậy, thậm chí còn luôn thấy hạnh phúc vì được phải lòng nàng
bức tường bảo vệ cuối cùng sợ rằng sẽ bị em đập vỡ, nếu càng dây dưa, nàng nghĩ sẽ có một ngày người không thoát ra được lại là mình, tình yêu vốn là khát khao muôn đời của loài người, ai cũng muốn yêu và được yêu, ngay cả nàng cũng không phải ngoại lệ
trước lúc gặp được người cần gặp, nàng luôn cho rằng trái tim mình thật sự đã đóng băng, bất kể hơi nóng nào cũng không thể làm tan chảy, phải đến khi gặp được thì những gì mềm mỏng che giấu bấy lâu đều từng chút phô bày ra, nàng yếu đuối hơn người khác nghĩ nên mới phải tỏ ra thật mạnh mẽ để không bị bóc trần, nàng sợ mình dễ khóc, sợ nhất là vết sẹo bị ẩn dưới những bộ trang phục tối màu vào ngày mưa sẽ đau âm ỉ suốt ngày đêm
thời gian như chết lặng trước hành động đột ngột từ em, tiếng kim đồng hồ tích tắc kêu vừa nghe thấy bỗng yên ắng đến lạ, cả người nàng cứng đờ như tượng gỗ, nhịp đập lẫn hơi thở trở nên khó kiểm soát, em bất ngờ cúi người hôn lên môi nàng, một bước nhảy vượt xa khỏi giới hạn, ngay lúc nhận thức được chuyện đang diễn ra nàng như dồn hết sức lên tay mình đẩy mạnh em ngã về sau
- cút
toàn thân nàng đang run lên, ánh mắt thể hiện rất rõ sự tức giận, lồng ngực đập mạnh như muốn vỡ tung, mong giải thoát khỏi sự trói buộc bấy lâu, lời ngon ngọt hay hành động ân cần đều sẽ thay đổi, lúc ban đầu ai cũng chỉ lợi dụng nàng, vì vậy nàng không cho phép mình động lòng với những điều cũ đang ngày ngày lặp lại, để tồn tại với việc trái tim của mình lại không phải là của mình thật sự rất mệt mỏi, thậm chí còn khao khát dập tắt nhịp sống của nó, nhưng thử lần nào cũng đều không thành công
- Jennie, em xin lỗi
- làm ơn, cút đi
nàng nhắm chặt mắt quay đầu về hướng khác, những nỗi đau tê dại dưới đáy lòng cuồn cuộn như sóng dữ, nổi lên đánh mạnh vào nỗi sợ làm dâng trào, em chôn chân ở đó, lần đầu chứng kiến nàng khóc, bóng đèn ánh lên giọt nước mắt một vệt sáng tựa hạt ngọc, chói đến mức làm đau cả em
nàng nép mặt mình vào vai, cả người bất giác co rúm lại như bản năng muốn trốn tránh, hình thành một tấm khiên vô hình tưởng chừng có thể mãi mãi bảo vệ nàng, dáng vẻ nhỏ nhắn giờ đây khiến ai nhìn cũng muốn chở che, nàng mạnh mẽ đến nỗi cả việc khóc cũng không dám thành tiếng, như một kẻ vô cảm bất giác bộc lộ bản năng của một người bình thường, là khi đau sẽ bật khóc
- em ở đây, đừng sợ
tiến đến đặt gọn nàng vào cái ôm của mình, để nàng cảm nhận được sự an toàn mà nàng luôn thiếu, bất chợt tìm được tia sáng hiếm hoi trong hang tối, bắt lấy tay em như bám víu được một tia hy vọng nhất quyết không rời
nàng không thể kiểm soát mình ngưng nhớ về đêm mưa kinh khủng năm ấy, tiếng mưa tầm tã lấn át cả tiếng khóc chối tai của người thiếu nữ, những cảnh tượng đã chứng kiến đến cả đời không thể quên, người qua đường vô tình bắt gặp cũng phải thấy đau lòng thay, dù không cảm nhận rõ ràng được nỗi đau tàn nhẫn thế nào, nhưng cách cô gái vùng vẫy rồi trở nên yên lặng một cách bất cần sau đó, dáng người nhỏ nhắn vẫn ngồi chờ trước cửa phòng cấp cứu dù người bị thương bên trong không còn là người thân của cô ấy, ánh mắt sau một khoảng thời gian trôi qua càng trở nên tuyệt vọng, đau đớn cũng hoá thành nước mắt, cứ thể lăn dài trên gò má dính máu chưa rửa sạch, người đi ngang thấy xót xa sẽ ghé thăm hỏi, nhưng đổi lại chỉ là một dáng vẻ thất thần không ngừng có nước chảy xuống từ hốc mắt, trông như một kẻ trí óc không bình thường tội nghiệp.
tất cả hy vọng và cuộc sống tươi đẹp ngày trước giờ đây chỉ còn là một cuốn phim cũ kỹ, mờ nhoè, thứ rõ ràng nhất luôn xuất hiện chỉ có nỗi đau và sự mất mát
- Jennie, chị còn có em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com