Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25

hơn nửa ngày ngồi ì trên máy bay, cả người trở nên ê ẩm đến khó chịu, em khẽ vặn mình, vừa nghiêng đầu lập tức thu toàn cảnh thành phố Paris vào tầm mắt, những ánh đèn rực rỡ được đôi đồng tử màu thẫm nâu soi chiếu thành những đốm sao li ti, vẻ đẹp này khiến em phút chốc ngây ra, hồi tưởng về mỗi một chuyện từng gặp phải ở đây

cuối cùng chuyến bay cũng hạ cánh

bước ra khỏi sân bay cùng chiếc vali cỡ lớn của mình, giữa cái trời đêm Paris chỉ có mỗi em khác biệt với cặp kính đen, dù hai bên lối đi có bao nhiêu người cảm thán nhìn theo nhưng em không bận tâm đến, vẫn tự tin sải bước như nàng mẫu chuyên nghiệp trên sàn diễn thời trang, vẻ đẹp của em ở trời Tây luôn đặc biệt có sức hút, dáng người cao ráo, mái tóc đen dài, son môi thắm đỏ, dường như mọi điều kiện đều giúp em toả sáng, gặp em ở đây so với Hàn Quốc, vẫn là một cảm giác khác lạ khó tả

- bé cưng

cô gái có dáng người nhỏ nhắn chạy đến nhảy hẳn lên người Lisa, lập tức mặt lạnh lùng, khó ở nhen nhóm lên một nụ cười ôn hoà, giọng nói cũng trở nên nhẹ nhàng

- được rồi, xuống đi

- không muốn

- lớn rồi mà chị còn làm nũng với em à? mau xuống đi

tuy lớn hơn Lisa năm tuổi nhưng Yoojung lúc nào cũng trông giống trẻ con hơn, chị đặc biệt thích nhõng nhẽo với em, thích ôm em, luôn muốn gần gũi một cách đặc biệt với em

Lisa thân thuộc với Yoojung từ nhỏ, lúc bị bắt nạt chị là người đứng ra bảo vệ em, khi em khóc chị là người đã cho đi hết tất cả kẹo của mình để dỗ dành em, mấy lúc một mình ở nhà chị luôn tìm đến và nấu cho em món ngon, dù đó là món đồ chơi chị yêu thích cũng sẽ không ngại ngần mà đem tặng em, những chuyện lúc nhỏ khi trưởng thành thường dễ quên nhưng với Lisa, em luôn cẩn thận ghi nhớ, ngày bé em lúc nào cũng dựa vào Yoojung, khi trưởng thành em từng hứa sẽ bảo vệ chị, lời hứa mà em nói ra chưa bao giờ là lời sáo rỗng, em lúc nào cũng mong muốn những người mà em yêu thương được hạnh phúc

- mai chị phải đi rồi sao?

- công việc bên đó đang chờ chị về xử lí, muốn ở với em lâu hơn nhưng không được

em đến Paris cũng vì công việc, những chuyến công tác chỉ có mỗi mình như thế này thật hiếm hoi vì mọi lần khác đều có Chaeyoung đi cùng, dù biết rằng ở gần nhau sẽ cãi nhau nhưng cảm giác có một người thân thiết bầu bạn rất tuyệt, sau mỗi lần thành công chọc điên người kia thì người này sẽ phải tìm đủ mọi cách thức để dỗ dành, vị trí cứ liên tục tráo đổi giữa em và cô, mà thường thì em là người không thể cãi thắng

cùng Yoojung tận hưởng cái đêm duy nhất có thể rong chơi mà không bị vướng víu công việc, nơi này không có sự yên bình hay lãng mạn như thành phố bên ngoài, không gian hoàn toàn bao trùm bởi tiếng nhạc xập xình và hương rượu nồng sộc thẳng vào mũi, quán rượu mà những kẻ thích nổi loạn thường lui tới, nằm trong một góc phố ở Paris, một nơi em từng thả mình và sa ngã nhiều năm trước, bây giờ quay lại tuổi tác và cách nghĩ cũng thay đổi đáng kể, chỉ còn lặng lẽ ngồi trong góc khuất rồi dần chìm vào suy tư, em bắt đầu trở nên nghĩ nhiều từ vài tháng trước, và dần về sau càng thêm thích vùi mình trong mớ hỗn độn ấy, dường như thời gian càng tích luỹ, em đã dùng những viên gạch từ suy nghĩ của chính mình xây nên một thế giới cổ tích để thoả mãn nỗi nhớ về nàng

- thật tình cờ, Lisa

một gã đàn ông có nụ cười đẹp, mật ngọt chết ruồi, thoáng nhìn, em tưởng mình không hề quen biết người này nhưng vừa chạm vào ánh mắt hắn, tấm chân tình bao năm không thành lời vẫn hết mực nâng niu, những nỗi đau khắc khoải và cả sự khát khao, từng bí mật của hắn lập loè trong ánh đèn chỉ có thể nhìn được dáng người của quán rượu bỗng trở nên rõ ràng, như căn phòng tối được vén màn đón ánh sáng ùa vào, trần trụi trước mắt em

Lee Woo Seok, cái tên đã rất mơ hồ trong kí ức

- chào anh

hắn cứ đau lòng khi em lạnh lùng với mình dù em có quyền làm vậy vì hai người vốn chẳng quen biết, nhưng hắn vẫn tủi thân và kìm hãm mình để không gào lên vì điều đó, hắn chẳng biết phải dùng lời nào, cách thức nào hay tư cách gì để cầu xin em một lần nhìn đến hắn

em vô tâm thật, thế mà lại quên hắn mất rồi, nhưng hắn thật nhớ em, suốt bốn năm dài đằng đẵng

- anh có thể ngồi được không?

đón nhận sự im lặng từ em hắn vui mừng cho đó là một lời đồng ý, nhưng rồi lại khiến hắn suy nghĩ, thật ra kể cả việc hắn đang có mặt ở đây thì trong mắt em cũng vờ như không thấy, thậm chí em còn chẳng để tâm đến

em dựa mình vào thành ghế, tuỳ ý để mái tóc che đi một phần gương mặt xinh đẹp, bóng tối phủ xuống khéo léo làm nền cho đôi mắt đượm buồn, có lúc thẫn thờ đến một dòng nước mắt rơi xuống cũng không biết, em không khiến mình say vì chẳng thể biết khi hơi men điều khiển lí trí em sẽ làm ra điều ngu ngốc gì, sợ rằng khi tỉnh dậy mình đã biến thành một trò cười

hắn say sưa ngắm nhìn em, giống như bắt gặp được một viên châu báu giữa dòng đời có biết mấy thương đau, em đã xoa dịu được trái tim hiu quạnh của hắn, cũng chính em gieo vào đó những vết thương sâu thẳm

đôi mắt em nhắm nghiền, tự tạo cho mình một không gian tĩnh lặng, không biết đã bao lâu tiếng ồn xung quanh cũng vơi dần, hắn từ khi nào cũng rời khỏi

đưa Yoojung say khướt trở về khách sạn, bầu trời Paris ngày mới đã hằn vài vệt sáng trên nền đen ngút ngàn, nhiều ngày không gặp, em rất nhớ một người, rất muốn hỏi thăm nhưng em biết cuộc gọi sẽ chẳng được đáp hồi, hụt hẫng quá nhiều khiến những hi vọng trong em dần vơi, khiến em từng rất dũng cảm cũng dần thấy tự ti về mình

"tớ không nghĩ, cậu có thể chịu được chừng ấy ngày không gặp Jennie"

- cậu đang hạnh phúc lắm phải không? ban đầu tớ không nghĩ cậu sẽ thật sự thích Jisoo

nụ cười đượm buồn trên đôi môi, em cũng không ngờ nhưng điều đó cũng không phải là không thể, nàng là tình yêu, không có nàng hẳn em sẽ đau đến muốn chết đi, lại không có nghĩa em sẽ không sống được

"haha.. tớ ban đầu đối với Jisoo chỉ đơn thuần là tình cảm giữa fan và thần tượng"

"không ngờ, bản thân lại thích chị ấy nhiều hơn tớ nghĩ... tình cảm, khó nói quá phải không ? Lisa"

chúng ta sẽ không đoán trước được khi nào chúng ta biết yêu một người đến sâu đậm, càng không thể biết được liệu người đó có yêu chúng ta giống như vậy, cuộc đời vốn là những cánh cửa bí ẩn mà con người phải tự tìm lời giải đáp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com