Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27

tình, là thứ có thể khiến mỗi ngày trải qua trên đời tràn trề nhựa sống

hiện tại, em biết đủ với những mối quan hệ xung quanh mình, tình bạn ít người lại đem đến ấm áp một cách vừa vặn, em không còn phải cố sức tỏ ra bản thân phù hợp để được hòa nhập, người chấp nhận mọi mặt của em luôn là người xứng đáng để em tùy tiện hoang phí

dường như đây là thời điểm em may mắn nhận được hạnh phúc hơn cả, ngay lúc này xung quanh không chỉ có tình bạn, ngồi bên cạnh còn là tình yêu, là ánh sáng phát ra áng trăng đẹp nhất trong năm dịu hắt vào đời em

một ngày hẹn hò cuối tuần, trong quán cà phê nhận được nhiều đánh giá chất lượng từ nhân viên công ty, 6 người ngồi tận góc bàn cuối cùng nhằm giảm bớt tiếng ồn khi nói chuyện tránh ảnh hưởng người khác, cũng hạn chế người nào quen biết họ nhận ra, nhưng giữa cánh đồng xanh ngát bỗng mọc lên những chồi hoa, đủ loại sắc hương, trốn thế nào rồi cũng có người phát hiện, cuối tuần là ngày nghỉ thì vẫn có người phải đi làm, chỉ một khoảnh khắc ngó quanh tiệm theo thói quen trong lúc chờ đợi, vài phút sau đó hầu như mọi người đều biết lãnh đạo của họ đang làm gì, kể cả người không đi làm, nhưng chuyện này không đáng để rầm rộ, chốc lát trong nhóm chat đã yên tĩnh trở lại, ai nấy tiếp tục bận bịu làm công việc của riêng mình

không gian tràn ngập hương cà phê đậm đà, ngào ngạt đến mức có thể khiến con người thức tỉnh, cũng thật dễ chịu với bất kỳ ai có niềm yêu thích với mùi hương này

- em đã làm gì bên Pháp hai tuần qua, tìm được bông hồng mới nên mới vui như vậy đúng không?

- sao? em lừa dối Jennie?

- cậu làm thế thật à?

ngoài Jisoo đang bận bịu với chiếc điện thoại, những người còn lại xem Lisa như phạm nhân cưỡng ép tra hỏi, ánh mắt họ cố ý trông sắc lẹm với đôi chân mày nhíu lại, cố chấp không buông tha, họ hỏi những điều rất ngớ ngẩn vì em đột nhiên bỏ đi không nói một lời, khi trở về lại có vẻ mặt hớn hở khác lạ không thể không khiến người khác nghi ngờ

- em đi công tác, Chaeyoung cũng biết mà

- cậu nói thế thì tớ nghe, chứ tớ có biết thật sự cậu qua đó để làm gì đâu

- cậu đang đổ dầu đấy à?

- yah, không được cáu gắt với bé con của chị

Jisoo luôn chuyên tâm nghe điện thoại vậy mà vẫn rất để ý người của mình, em giống như trở thành một đứa con ghẻ trong gia đình, vừa bị hỏi cung, còn bị đánh, tủi thân lại không thể làm gì

- ngày đầu em đến Paris đã phải thức cả đêm chăm sóc Yoojung say xỉn, những ngày còn lại đều bận rộn, làm gì còn thì giờ hẹn hò ai

- chị nghe nói em còn đến Jeju cơ mà

em trợn mắt, bất lực nhìn Chaeyoung ngồi bên cạnh Jisoo ngay trước mặt mình, ánh mắt tóe lửa chỉ dám ghim hận vì lúc này cô như công chúa của các chị, không phải người em có thể bắt nạt, lảng qua chuyện khác được một lúc cũng phải trở lại chủ đề cũ

Jisoo xong công việc bên điện thoại cũng lập tức hội nhập, khởi đầu của một ngày hẹn hò là tra hỏi thông tin cuộc hành trình nửa tháng qua của em, câu hỏi của Jisoo không khiến em ấp úng nhưng chuyện em đến Jeju chỉ có mỗi cô biết được, miệt mài giải thích nhưng bao nhiêu lời giải thích vẫn không được ai tin tưởng

- nhưng có chuyện này thú vị em thấy ở Jeju

- đừng có mà đánh trống lảng nữa, chuyện gì?

- có vài cô gái mặc bikini ở bãi biển

- chứ chẳng lẽ mặc pijama

nói chưa hết câu đã bị chặn ngang, em cảm thấy bản thân rất đỗi từ bi khi có thể cùng Joohyun kết bạn bè, vẻ mặt em cáu gắt lần đầu có khả năng hung dữ với đám người trước mặt, từ từ thưởng thức tách cà phê mặc bọn họ đang chờ đợi điều thú vị em nói, cảm xúc kể chuyện phải lấy lại từ đầu

- là mấy cô gái đó mặc bikini cưỡi ngựa trên bãi biển, lần đầu em thấy điều này đấy

- tuyệt thật, tớ cũng muốn thử

- chị sẽ cưỡi con ngựa màu trắng

- con ngựa màu nâu cũng đẹp mà

em giống một người tạo chủ đề để bọn họ say sưa thảo luận, chớp mắt đã không còn ai ngó ngàng đến em, cuộc tranh cãi về màu sắc của những chú ngựa, kiểu dáng của những bộ đồ tắm, diễn ra kịch liệt, trông như họ sẽ sớm quyết định có một chuyến nghỉ dưỡng đến Jeju thật sự

ngó nghiêng một lúc, em rời khỏi bàn đến quầy gọi vài chiếc bánh ngọt cho bữa sáng, vì là giờ cao điểm trong ngày cuối tuần, nơi này bắt đầu trở nên rất đông, người ra người vào liên tục

lúc quay người trở về bàn bắt gặp một đứa bé nô đùa chạy qua, đột ngột dừng lại để tránh đụng phải cậu nhóc, khiến người phía sau không kịp chuẩn bị mà va phải lưng em, làm ly nước trên tay rơi lênh láng, làm dơ một mảng sàn nhà, vài vết nước nhỏ bắn lên vấy bẩn đôi giày trắng tinh

- xin lỗi, làm dơ giày của cô rồi

- xin lỗi, phải tránh đứa bé nên làm đổ ly nước của cô, tôi sẽ mua đền lại, thành thật xin lỗi

sự việc xảy ra thu hút ánh nhìn của đám đông, nhân viên cũng mau chóng đến lau dọn vết nước dơ trên sàn nhà, người phụ nữ vừa va chạm cứ mãi cúi đầu xin lỗi, cầm khăn tay ý muốn lau giày cho em

- không sao, chỉ là vết bẩn nhỏ

từ chối ý tốt của đối phương, vội đưa tay đỡ cô muốn cúi người xuống, quan sát kĩ góc nghiêng gương mặt khá quen thuộc, lục tìm trí nhớ thốt nên một cái tên

- Hana

điều gì bỗng khiến hai người trở nên thân thiết, Hana là một trong số những người, khác với nhiều người con gái cùng hoàn cảnh, cô biết rõ em là tình địch nhưng không hề có ánh mắt căm thù hay hành động quá khích, ngược lại còn có thể trở thành bạn, cô đôi khi nhu nhược đến thương hại, nhiều khi mạnh mẽ đến ngưỡng mộ

nhanh chóng Hana đã có thể hoà nhập với nhóm bạn, sánh bước cùng Lisa trên tuyến đường cây xanh ngợp trời yên bình dạo phố, cô không có bạn bè thân thiết ở đây nên những chuyện cần tìm một người lắng nghe thật khó, thật tốt khi hôm nay tình cờ gặp được em, một người lạ khiến cô tin tưởng

- chúng tôi huỷ hôn rồi

- anh ấy đã nói chia tay, nhưng kì lạ tôi không còn muốn níu kéo dù rất yêu

có chút thả hồn mình trong hương thơm nhàn nhạt của cây cỏ, Hana ngước lên tìm kiếm vài ánh nắng le lói qua tán cây, sự chói loá đan xen vào những kẻ hở chạm đến đôi mắt màu hổ phách đẹp đẽ khiến chúng khẽ khàng khép lại, không hề cau có, càng không oán trách, có lẽ với việc chia tay hắn cô cảm giác mình đã trút bỏ được một gánh nặng lớn, những năm non dại yêu hắn da diết đã khiến trái tim cô trở nên hao gầy nhiều

4 người theo sau không nghe rõ 2 đi trước nói gì, dù chứng kiến trước mắt, hình ảnh em thân thiết với cô gái khác cũng không khiến họ hoài nghi tình cảm em trao nàng, bọn họ tuy thích chọc ghẹo Lisa, nhưng đề là người đã lớn, hiển nhiên họ đều biết nhìn nhận dù mỗi người có thể có góc độ khác nhau để đánh giá vấn đề, và những người sống tình cảm như họ sao có thể không nhìn ra nỗi buồn từ đôi mắt của cô gái đi bên cạnh em

- đừng lo, tôi sẽ không khóc, tôi đã vì anh ấy đã khóc đủ nhiều rồi, có lẽ duyên nợ của hai chúng tôi đến đây thôi

rút khăn tay của mình về cất lại trong túi, bầu không khí quẩn quanh có chút ảm đạm, em không là ai trong cuộc tình của bọn họ, ngoài việc lắng nghe và trở thành một điểm tựa thì không thể khuyên cô một lời, vì sẽ chẳng nỗi một lời nào hoàn mỹ để có thể an ủi nỗi buồn của cô ngay lúc này

- hai người đang nói gì đấy, nói xấu chúng tôi sao?

- làm gì có, tôi còn phải cảm ơn mọi người vì được tham gia buổi dạo phố hôm nay chứ

một ngày đẹp trời, trong mắt kẻ có tình lẫn trong lòng kẻ thất tình nhờ có nhóm bạn Lisa mà Hana bỗng cười thật nhiều, sự hồn nhiên từ ánh mắt hệt cái ngày hình dung hắn bước vào trái tim cô, dường như còn có cả sự nhẹ lòng khi việc khó khăn như buông bỏ thứ tình trao hắn cuối cùng cũng làm được

ngày cuối cùng, ở một đất nước từng chỉ có niềm đau cô lại có thể mỉm cười an lòng mà gửi lời chào tạm biệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com