33
hai chiếc bóng đổ dài trên vệ đường dưới ánh nắng chiều, bước đi bên cạnh nhau với những dòng suy nghĩ riêng của mỗi người, lời muốn nói với nhau đều ấp úng, ứ nghẹn nơi cổ họng, băn khoăn cả một chặng đường, cuối cùng vẫn là Lisa không kìm được lòng, chủ động mở lời
- vết sẹo trên cổ tay chị có đau không?
mặt đường như mọc ra bàn tay níu chặt lại bước đi của Jennie, nỗi đau luôn cất giấu dưới vết sẹo bắt đầu muốn phá kén rồi tung hoành khắp trời tựa cánh bướm, cảm giác nhức nhối khiến nàng bất giác cầm chặt cổ tay mình, cũng che đi vết sẹo xấu xí chứa đựng bao nhiêu uất ức cuộc đời năm 17 tuổi, lần đầu nhìn thẳng vào ánh mắt đầy dao động của nàng, nơi đó phức tạp nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, tuổi trẻ thuở ấy không thiếu người trách mong nàng nông nỗi, người ngoài nhìn chỉ thấy đáng thương chứ đâu hề cảm nhận được điều gì, nàng của lúc ấy thật sự mất tất cả, kể cả điều tưởng chừng như món quà mà thượng đế muốn bù đắp cho nàng, chút ưu ái nhỏ nhoi ấy hoá ra chỉ là mơ
cơ thể chập chững, ký ức như một thước phim cũ đầy vết xước về khoảnh khắc mảnh thuỷ tinh sắc bén vẽ lên cổ tay một đường cắt sâu loé lên trong đầu, khoảnh khắc nàng thật sự cần sự giải thoát vì phải "đón nhận" quá nhiều, đến mức khiến nàng mỗi ngày đều ngộp thở, và nàng chắc chắn không phải do mình còn trẻ mà suy nghĩ nông cạn, ánh mắt nàng lúc nhìn dòng chất lòng màu đỏ rơi tí tách từ cổ tay xuống nền nhà trông rất thanh thản, mong đợi qua một đêm tất cả hồi ức sẽ bị xoá sạch như thể có phép màu thật sự trên đời, thậm chí còn có thể tự kể tự nghe đôi câu chuyện hài để kéo khoé môi mình nhếch lên một cách thật tự nhiên nhất
vết thương chảy nhiều máu, nhuốm cả mảng lớn trên chiếc đầm màu xanh da trời, bộ trang phục rực rỡ cuối cùng nàng mặc, nhưng kỳ lạ thay khoảnh khắc đó vết thương thể xác không thể gây thêm bất kỳ sự đau nhói nào cho nàng nữa, khi cõi lòng đã thật sự chết, khi sự sống trở thành đống tro tàn trong đôi mắt nàng, khi chỉ cần nhắm nghiền đôi mắt lại thì cơn gió mạnh sẽ thổi tung tất cả, mang theo hơi thở của nàng đến một miền đất khác, ngủ yên
đôi mắt nàng chậm rãi mở ra, một ánh nhìn vô tận như có thể đâm xuyên trần nhà, không cần quan sát xung quanh, không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào của con người nhưng nàng biết mình vẫn còn sống, tồn tại với hơi thở vô cùng yếu ớt, mùi thuốc sát trùng trong bệnh viện sộc thẳng lên mũi, vô tình hay cố ý đánh thức cơn mơ tưởng chừng bất tận của nàng
Jisoo đã khóc rất nhiều, đó là lần đầu nàng thấy người bạn mạnh mẽ của mình rơi lệ, vì mình
Jisoo đã luôn ở đó, ngay bên cạnh nàng và trở thành một người không thể vắng trong cuộc sống của nàng về sau, những chặng đường vấp ngã ê chề, bởi vì Jisoo, bởi vì không còn nỗi đau nào lớn hơn nữa có thể hành hạ nàng, mỗi ngày nàng đều dặn lòng mình phải sống, phải thành công, phải kiên trì để trả ơn dù bản thân còn nhiều thiếu sót
nàng đã luôn sống, sống với những vết thương không lành trên người mình, trong lòng mình nhiều năm, cuối cùng dù một chiếc vỏ bọc tốt cũng không thể bền cả đời, mọi thứ đều có hạn sử dụng, dáng vẻ yếu đuối, chật vật nhất cũng đều được phơi bày, qua đôi mắt của người thật lòng muốn nhìn thấy
Lisa chưa từng nắm được bàn tay từng chịu tổn thương kia, vết sẹo lúc nào cũng được cố ý che đi bằng những món phụ kiện xa xỉ, hoặc là cánh tay áo dài tay, áo khoác, hoặc bằng nhiều cách chỉ cần không ai phát hiện ra, bất giác em cũng có thể cảm nhận nỗi đau của nàng, tệ đến mức lồng ngực tưởng như có một bàn tay vô hình tàn nhẫn bóp ngạt
ngay lúc này, em thật thấy giận mình sao vừa rồi ở văn phòng không lao đến mà nặng lời chất vấn người phụ nữ kia, nói cô ta nghe về nỗi đau của nàng, tất thảy những tổn thương nàng phải chịu đựng một mình, nàng luôn phải giữ chúng, mặc cho cõi lòng có nhiều sứt mẻ, lại chưa từng trách cứ ai, dù họ đến là tự nguyện, đi cũng thật lạnh lùng
- Jennie, em có thể biết không?
- xin lỗi
ánh mắt vừa rồi thật buồn, cho nàng và cho cả em, nàng vẫn kiên định tỏ ra không sao dù vết thương lại bắt đầu chảy máu, nàng vẫn muốn giữ bí mật dù toàn bộ đều đã phơi bày phía ánh sáng, đối với em, nàng chỉ cần nói một lời cả khi không rõ ràng đó vẫn là sự tin tưởng, đáng tiếc thay, sự lựa chọn của nàng luôn là trốn tránh, nàng ghét chính mình làm em buồn nhưng không lần nào chịu lắng nghe cảm xúc của em, khoảnh khắc quay người bỏ đi biết rõ sẽ làm tổn thương em, nhưng nếu ở lại, nàng sợ vách tường mỏng manh cuối cùng sẽ đổ vỡ, kỷ niệm được giấu sau đó sẽ trở về, lan ra khắp tế bào giày vò nàng lần nữa, vì từng trải qua nên nàng hiểu nó tàn nhẫn thế nào
có những nỗi đau chẳng hiểu vì gì lại sâu mãi một đời, chỉ là những điều đã mất đi không thể tìm lại, càng không cách nào bù đắp
nàng đã chết đi hai lần, cũng đã may mắn được cứu hai lần nhưng nàng chưa bao giờ thật sự muốn trân trọng mạng sống của mình như lúc này, phía sau lưng giờ đây bỗng xuất hiện một người con gái, một con người, nàng muốn ở cạnh một đời
dáng vẻ lúc trở về của nàng có chút đáng sợ, thậm chí người đứng ở xa cũng dễ dàng nhận thấy được điều đó mà tránh đến gần, người đứng gần thì vội quay người tránh thật xa, vài nhân viên vô tình đứng chung thang máy cùng nàng không ai dám thở mạnh, một cái liếc mắt vô ý của nàng như có thể đày bọn họ xuống địa ngục để trả giá cho tội lỗi của mình, chịu đựng hình phạt của quỷ satan, một ngày tâm trạng nàng bất ổn là một tháng dài cả công ty phải vùi đầu tăng ca
ngoài trời, vệt nắng của ngày chiều vẫn khiến con người nheo mắt, thanh âm của xe cộ và dòng người inh ỏi quanh những cái đầu đang chịu áp lực
trong văn phòng, giữa sự tĩnh lặng của màn đêm, âm thanh đồ vật rơi xuống dẫu nhỏ nhẹ cũng trở nên ồn ào, bàn tay cầm ly nước run rẩy đặt xuống, khó khăn nuốt từng viên thuốc đắng vào cổ họng, nàng cắn chặt răng nhưng cuối cùng nước mắt vẫn lăn dài, bốn tháng qua nàng rất cố gắng tập để mình không lạm dụng những viên thuốc chỉ khiến sức khỏe và tâm trạng mình càng tệ đi, nhưng cuối cùng vẫn không thể làm được
nàng vốn không còn mạnh mẽ như vẻ bề ngoài, nhưng tuyệt đối không muốn nỗi đau của mình gây phiền lòng đến em
rất lâu, nước mắt cũng đã khô đi, bên ngoài những dáng người cũng bắt đầu vãn dần theo nhịp bước của kim đồng hồ, cho đến khi ánh đèn của tòa nhà tắt hết, mọi người đã tan ca từ lâu, các gian phòng đều một màu tối đen, mặt đường lúc này lác đác vài chiếc xe nối nhau đi qua, có lẽ tài xế đang vội vã về nhà
đêm muộn, khoảng thời gian vạn vật chìm vào giấc ngủ say, nhưng giấc mộng đẹp dường như cũng bỏ sót một vài người còn quẩn quanh với những nỗi suy tư không lối thoát
Jennie đã ngồi trong văn phòng 7 giờ đồng hồ, nàng không dám bước ra khỏi cánh cửa, tự dưng lại thấy sợ việc đối mặt với người khác
Lisa luôn lặng lẽ chờ ngoài kia, bằng chừng ấy thời gian, em không muốn bước vào vì sợ nàng sẽ lại trốn chạy, càng không muốn bước vào khi nàng chưa sẵn sàng mở ra cánh cửa cuối cùng trong lòng với em
thời gian vẫn theo quy luật mà trôi đi, hai thân thể rã rời vẫn lặng yên ở một góc nhỏ, trời đêm nay không trăng lại có mưa nặng hạt, dường như đất trời cũng cảm nhận được thanh âm của những trái tim buồn đang thổn thức
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com