34
đôi mắt sau một đêm dài thức trắng không ngừng thấy mỏi mệt, em liên tục ngồi xuống rồi đứng lên, đi qua đi lại bên ngoài "vỏ bọc" nơi nàng đang thu mình, đáng lẽ không cần phải chịu thiệt thòi như thế, lẽ ra em nên quay về trước khi mặt trời ló rạng và buông bỏ tất cả lại đằng sau, gần đây mỗi khi nàng bỗng dưng xa cách thì những ý nghĩ xảy đến lúc bất lực cứ muốn em đi, nhưng rồi chính nàng cũng là điều níu em ở lại, em không thể quay lưng với căn phòng, không thể biến mất vì lỡ như cánh cửa kia mở nếu nàng có cần em
và mỗi giây phút nặng nề đêm qua, em thật sự mong mỏi nàng sẽ đẩy cửa và nói cần em, từ sự hối hả ban đầu, dần đã trở nên tĩnh lặng, em không mơ nữa, chỉ lặng lẽ chờ đợi nàng như thời gian qua vẫn làm, trông em giống một người vệ sĩ, giữ để không ai được phép làm phiền nàng
- đừng vào, Jennie cần không gian riêng
vừa đưa tay lên muốn gõ cửa liền dừng lại, cuối cùng đối phương cũng chịu để em vào tầm mắt, quay đầu nhìn thẳng vào người đã ngăn cản mình, đôi mắt ủ rũ chất chứa mệt nhoài hằn rõ trên làn da trắng trẻo chẳng thể nào che giấu, nhưng ngay cả khi nỗi buồn sâu thẳm hành hạ thân xác lẫn lý trí cả đêm dài, hay bên trong dù có bao nhiêu chật vật, nhếch nhác thì vẻ bề ngoài của em vẫn mang theo ánh sáng, khí chất đó bỗng khiến cô thấy lung lay
bốn mắt nhìn nhau, hai người như hai kẻ đào vàng nghiệp dư, đào bới tận cùng tâm tư đối phương mãi không thành, trong đầu là suy nghĩ thuộc về cá nhân mỗi người, em không thể đoán được liệu cô gái này có ý đồ nào xấu xa, cũng như cô nhìn hoài vẫn không biết được rốt cuộc em yêu nàng nhiều đến nhường nào, một lúc sau thấy bất lực, cô gái mới chủ động mở lời chào hỏi
- rất vui được gặp, tôi là Lee Hakyung, tổng giám đốc công ty Daisy, Anh Quốc
- hân hạnh, Lisa
- cô không giới thiệu về mình sao?
- tôi chỉ là người bình thường, không cần thiết
Hakyung khẽ cười, có lẽ không cần Lisa giới thiệu cô cũng có thể biết em không hẳn chỉ là một người bình thường, trên người em nơi đâu cũng là hàng hiệu, món trang sức xa xỉ trên cổ tay thật khiến người khác thấy chói mắt, cả hương thơm hoa nhài dịu hắt từ dáng người xinh đẹp, cũng mang đến cảm giác đắt tiền
nếu không thể vào trong, cô muốn nhân cơ hội này tìm hiểu người có thể khiến ánh mắt nàng đổi thay, thật lòng cô luôn cảm thấy ganh tị, vì cô cho rằng bản thân cũng có thể yêu nàng không kém bất kỳ ai
góc bàn bên cạnh cửa kính, chỗ ngồi dễ dàng nhất để những người hay đọc sách đón ánh sáng ngày nắng, đôi khi mỏi mắt còn tiện ngắm nhìn được quang cảnh bên ngoài nhộn nhịp, quán cà phê nằm trong con hẻm đông người đi lại, đôi khi sẽ có vài chiếc xe máy giao hàng chạy qua chứ hiếm khi thấy được con xe nào lớn hơn thế, chất lỏng thơm đắng chảy xiết trong cuống họng, em gần như uống hết ly cà phê bằng một hơi sau khi nhận lấy từ người phục vụ, nhưng thứ cỏn con này không thể cứu lấy đầu óc choáng váng của em, nó chỉ tạm thời giúp em không buột miệng nói ra những điều mất trí
- cô là bạn của Jennie?
- không hẳn, tôi là bạn của Jisoo, sau đó mới gặp Jennie
- em ấy chưa từng thay đổi, chỉ là đã không còn hay cười
Lisa không muốn hỏi thêm, vẻ mặt cũng không có chút thể hiện nào tò mò về quá khứ của nàng và Hakyung, nhưng cô lại cứ muốn nói, dường như cô đang ngây thơ nghĩ rằng bằng những kỉ niệm cũ bản thân có thể giành lại nàng, một lần nữa có thể tuỳ ý khiến nàng tổn thương, vẫn dễ dàng đến và đi mà chẳng màng điều gì, cuối cùng thì trở lại rồi bày ra vẻ thảm thiết về sự ân hận của chính mình, cô không phải đang nghĩ mình thông minh, cô chỉ đang xem thường nàng quá ngu ngốc
- ba mẹ Jennie mất vì tai nạn, một cú sốc quá lớn với đứa trẻ 15 tuổi, em ấy đã suýt chết và tôi đã cứu em ấy một lần, nhưng chính tôi...
- lại hại em ấy một lần nữa
bỗng, những cố chấp trong lòng Hakyung tan đi khi nghĩ về điều đã cũ nhưng nỗi đau vẫn thật mới, bất cứ lúc nào cũng có thể chảy máu bên trong nàng, cô không nỡ phá tan điều đối với nàng có lẽ là chân trời hạnh phúc, nàng chịu thiệt thòi nhiều, nếu lần này cô vẫn ích kỷ vì thứ gọi là tình yêu, cô sẽ không xứng đáng với nó nữa
cô từng mất một năm để an ủi phần nào tổn thương của nàng, nói tưởng chừng thật dễ nhưng để làm được lại không như vậy, quãng thời gian để có thể cảm động được nàng hẳn em đã phải rất cố gắng, cô hiểu được ánh mắt nàng thay đổi, nơi đó bỗng trở nên có hồn sau ngần ấy năm, trái tim nàng có hơi ấm và nó hiện tại hiểu rõ nó còn đập là vì điều gì, điều em đã làm có lẽ cô sẽ phải mất nhiều năm hơn nữa để có thể làm được, hoặc là không bao giờ
- cô biết không? cổ tay em ấy có hai vết sẹo đè lên nhau, cuộc đời đã tàn nhẫn với em ấy, đến cả người gieo cho em ấy hi vọng cũng không tha cho em
- tôi đã khiến em ấy đau, nhưng phải hai năm sau đó, tôi mới biết được, tệ thật, đúng không?
nhìn thẳng ánh mắt ân hận xen lẫn đau lòng của Hakyung, Lisa không cảm thấy thoải mái
ánh mắt kia dẫu hối hận bao nhiêu vẫn không thể bù đắp được tổn thương nàng phải chịu, Hakyung trở về với hi vọng sẽ một lần nữa được là người duy nhất có thể xoa dịu vết thương trong nàng, nhưng hiện tại không phải mười năm trước, nàng đã quen nhiều năm một mình chịu đựng, và bây giờ nàng còn có em
- tôi trở về, muốn nói với em ấy lời xin lỗi, cũng rất muốn bù đắp cho em ấy
- không cần
- tôi không cần ý kiến của cô
- Jennie không cần sự bù đắp của cô, tôi ở đây, ai khiến chị ấy tổn thương một, tôi sẽ trả lại mười, bù đắp lại gấp mười, còn ai không xứng đáng xuất hiện trước mặt chị ấy, tôi sẽ làm kẻ đó biến mất
lời xin lỗi đến trễ thì cũng như để gió thoảng thổi bay đi, người không trách, vì chuyện cũ lẫn đối phương đều không còn quan trọng, mọi thứ khi đã đi qua thời điểm đúng đắn nhất, mọi cố gắng sau này chỉ là vô nghĩa.
- tôi không có lời nào muốn nói với cô, xin phép
đứng dậy rời đi, nhìn đồng hồ thời gian đã muộn, lại khiến em lo lắng về nàng
- đến cả câu hỏi về tình cảm với cô Jennie còn phân vân không thể trả lời, lấy gì đảm bảo thứ cô trao là thứ em ấy cần
em khựng lại, cười cợt lời Hakyung vừa nói, dường như cô nghĩ những lời này sẽ làm em thấy giận
- cô không biết sao? bởi vì tôi là điều quan nên người ta mới phân vân
Hakyung lặng người, tách trà trên bàn đã tan hết hơi ấm, vị cũng không còn đậm đà
cô nhìn theo bóng lưng kiêu ngạo khuất dần qua tấm kính vẫn đọng lại những giọt nước sau trận mưa đêm qua, trong lòng nảy sinh cảm giác đố kỵ đến khó chịu, những lời vừa nói chỉ là mạnh miệng, khi khoảnh khắc gặp em trước văn phòng ngày hôm qua, cô đã biết mình thua cuộc, thời điểm? đôi khi sẽ không quan trọng, là đúng người nên em dẫu đến sau ngàn người, trái tim nàng vẫn định sẵn lời yêu em
nếu cô trở về sớm một chút, trước khi cuộc gặp đỡ định mệnh của em và nàng xảy ra thì có lẽ ngày hôm nay sẽ là một câu chuyện khác, nhưng mỗi sự việc trên đời này, đều được an bài sẵn, chỉ chờ con người đến và chấp nhận
em và nàng mới thật sự là tình yêu, cô và nàng chẳng qua chỉ là một cuộc gặp gỡ, lướt qua nhau và chẳng biết nỗi khi nào có thể gặp lại
- cảm ơn, vì đã làm được điều tôi không thể
lời cảm ơn chỉ dám lặng lẽ, Hakyung là người không bao giờ đồng ý nhận thua vì cô luôn biết cách để mình là kẻ thắng trận, nhưng em yêu nàng, đó không chỉ là lời nói, tình yêu của em khiến cô hổ thẹn, nàng là niềm kiêu hãnh của em, nên khi nhắc đến vẻ mặt ấy trông thật kiêu ngạo, dáng vẻ kiêu ngạo ấy khiến cô chấp nhận thua cuộc
còn điều gì không cam lòng, khi nàng đã gặp được người nên gặp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com