5
chuỗi ngày quá khứ được lặp lại, hằng năm sau khi tham dự sự kiện thời trang trở về nàng sẽ trở thành bông hoa trong lòng một ai đó, tiếp đến là căn phòng làm việc sẽ nhận được vô vàn bó hoa khiến cả không gian ngập tràn hương thơm, và nhân viên nữ trong công ty lại được cảm nhận cảm giác ngưỡng mộ cái người phụ giỏi giang ấy.
chưa trang báo nào từng nói rằng Jennie là cô gái đẹp nhất, nhưng khí chất và phong thái của nàng thu hút người khác rất mạnh mẽ, thường đối với người đàn ông thành công họ sẽ thích chinh phục những người phụ nữ cá tính, càng khó khăn họ càng muốn thử nhưng hầu hết không ai chịu được qua một tháng đầu, năm trước mỗi ngày lễ tân đều đặn đem hoa lên văn phòng giám đốc sau đó lại phải đem đi trang trí ở một góc trong sảnh công ty, nơi mà những người có ý tặng hoa sẽ ngày ngày trông thấy và buộc họ phải tự bỏ cuộc, nàng còn không có bất kỳ hi vọng nào trên cuộc sống này thì sao có thể trao cho ai chút ánh sáng ấy.
vừa đến công ty đã cảm nhận được hương hoa thoảng qua, biết khung cảnh diễn ra trong văn phòng mình nên cho người đến dọn dẹp tất cả mới đi lên, đồng nghiệp phía dưới quan sát nét mặt của nàng rồi báo lại cho phía trên, ai cũng hối thúc nhau để không làm vị lãnh đạo khó tính của họ phải cau mày, đúng 5 phút đã thông báo cánh cửa thang máy mở ra, không gian không ám mùi hương ngào ngạt của hoa khiến nàng âm thầm hài lòng, ánh mắt luôn hướng thẳng và bước chân không đột ngột dừng lại cũng làm tâm trạng căng thẳng của hai hàng người trước cửa thang máy dần nhẹ nhõm.
một ngày mới, nàng bắt đầu công việc bằng tách cà phê đen đắng ngắt, vì không thể cảm nhận nỗi vị ngọt của đường nên không cần lãng phí hoà vào.
nàng biến mọi thứ xung quang đều trở nên u tối hệt cuộc đời đầy mỏi mệt của mình, căn phòng làm việc không một ánh đèn trừ vùng sáng nhỏ hẹp của màn hình máy tính, vậy mà đảo mắt vẫn nhìn thấy được chiếc hộp nằm trong góc ghế sofa, suy nghĩ một chút để quyết định cho hành động tiếp theo của mình, cuối cùng thay vì mất công đi lại vứt nó nàng đã chọn mặc kệ và tiếp tục tập trung với công việc, cũng chỉ là một chiếc hộp nhỏ hơi vướng mắt, sớm muộn cũng sẽ bị bỏ đi không cần thiết bận tâm quá nhiều.
cũng chỉ là một người xa lạ lỡ phải lòng, đối phương có quyền thể hiện tình cảm của mình và nàng không có nghĩa vụ phải đáp lại bất cứ cảm xúc nào, bao nhiêu người đã từ bỏ, người tưởng sẽ ở lại đến cuối cùng vẫn chọn rời đi.
một ngày không khác những ngày khác, sáng sớm đến chiều tà chỉ quẩn quanh công việc, một vòng lặp khiến con người chán ngán và than vãn nhưng khi mở mắt dậy vào mỗi ngày mới, họ đều phải tiếp tục không ngưng nghỉ, vì những con đường sau này mỗi người phải đi đều là quyết định và lựa chọn của hiện tại.
em về nhà sau bữa tối cùng vài vị đối tác liền tìm đến phòng Chaeyoung, em nằm trên giường tiện tay nghịch ngợm món đồ chơi với được trên kệ tủ, đôi môi lẩm bẩm hát theo lời hát của người đang mở buổi hòa nhạc trong phòng tắm, cô vẫn là một điều gì ngọt ngào em thấy biết ơn vì có được trong đời, giọng hát yêu dấu ấy đã khiến em say đắm từ những ngày đầu gặp nhau thời trung học.
trên người cô quấn đầy khăn tắm bước ra, sợi tóc trước mặt nhỏ xuống vài giọt nước, cô đến ngồi bên giường sấy khô mái tóc vàng, chiếc khăn trùm đầu tùy tiện vứt lên ghế, tiếng máy ồn ào khiến em thở dài, thế giới của người em thích quá trầm lặng thật khó cho em, dường như mỗi bước chân cố tiến vào chẳng thể gợi nên một gợn sóng lăn tăn trong lòng nàng.
- cậu bày tỏ rồi à?
- nhưng chị ấy im lặng, tớ biết đó là sự từ chối.
- vậy cậu định bỏ cuộc sao?
- với việc tớ đã kiên quyết, cậu có bao giờ thấy tớ bỏ cuộc chưa?
em gối đầu lên chân cô, nhắm nghiền đôi mắt để bàn tay mềm mại xoa đầu em, dù biết chuyện này chẳng cần phải buồn nhưng với người nghĩ nhiều thì trong đầu em là muôn vàn lo lắng, như không biết hình tượng hay cách cư xử của mình liệu không tốt, lời nói có chỗ nào vồ vập?
nhìn dáng vẻ yên lặng của em, nếu năm nay vẫn chỉ mình cô đến sự kiện ấy thì cuộc gặp gỡ với nàng sẽ không xảy ra, em cũng không thay đổi nhanh như vậy, bắt đầu chủ động về mọi thứ, ấn tượng ban đầu cô đã thấy nàng đặc biệt so với những cô gái khác em từng hẹn hò nên có lẽ tình cảm này sẽ gây ra cho em một vài vết thương chưa từng trải qua, nhưng đồng thời sẽ dạy cho em những điều em không nghĩ mình cần phải học, như cách em đang bắt đầu thật lòng yêu một người, tuy cô không muốn em phải chịu tổn thương nhưng cô lại càng muốn em trưởng thành hơn, yêu một người và từ bỏ một cuộc tình sẽ thay đổi một con người rất nhiều.
- cậu đã lớn rồi Lisa tớ tự hào quá đi mất.
- ý cậu là xưa giờ tớ là trẻ con sao? Park Chaeyoung.
- Lalisa không được quát tớ
- dạ
thu lại đôi mắt giả vờ hung dữ về khi để ý bàn tay phía sau lưng cô đang cầm lên quyển sách dày cộm, nếu đánh vào đầu mà không chết thì cũng phải bất tỉnh mất mấy hôm, tính tình cô đôi khi không phải chỉ là hù dọa cho qua, em biết lần này cô sẽ không đánh, nhưng sự sợ hãi chính là bản năng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com