Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

khi mặt trời mọc là lúc phải thức dậy, ngày mới đang chờ đợi là sự bận rộn, có người sợ trễ giờ làm phải vội vã chạy l trên đôi giày cao gót để kịp chuyến xe buýt, bữa sáng đôi khi chỉ ăn qua loa, sức khoẻ đôi khi thất thường theo thời tiết, cỏn công việc đều đặn mỗi ngày càng nhiều thêm, người lớn ai cũng mệt mỏi, và ai rồi cũng phải chấp nhận.

Jisoo đã quay phim từ chiều muộn đến ba giờ sáng, chỉ có ba tiếng để nghỉ ngơi sau đó lại tiếp tục chạy lịch trình khác, có lúc chị sẽ không chịu được mà than vãn nhưng không vì thế lại từ bỏ vì đây vốn là công việc chị muốn làm, và chi luôn phải làm thật chỉn chu, sự chuyên nghiệp mà nhãn hàng cần được Jisoo thể hiện rất tốt qua bộ ảnh do Chaeyoung phụ trách bấm máy, dù đôi mắt rất mỏi vì ngủ không đủ giấc nhưng chị chưa có giây nào xao nhãng với công việc, thần thái và đường nét trên gương mặt luôn toát lên vẻ rạng ngời.

- chị Joohyun đâu rồi, vẫn chưa tới sao Chaeyoung

- à, chị ấy sẽ chụp vào ngày mai

buổi chụp hình hoàn thành sau nhiều giờ, Jisoo cùng Chaeyoung và một vài người khác cùng ở trong phòng thay đổi để thảo luận về các shoot hình, sau khi tẩy đi lớp trang điểm nặng nề Jisoo cũng chỉ là một cô gái bình thường, vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt không thể giấu được, Chaeyoung khẽ bỉu môi nhìn sắc mặt tiểu tuỵ của Jisoo qua tấm gương không khỏi xót xa nhưng còn e ngại nên đành nhờ người khác thay mình quan tâm chị, cô gọi cho người bạn thân đầy quyền lực một cuộc điện thoại, Jisoo tỉnh dậy sau một khoảng thời gian chợp mắt trên xe, vừa định đến trường quay thì quản lý nhận được cuộc gọi từ đạo diễn, nụ cười khi bản thân nhận được một ngày nghỉ rất hạnh phúc và sẽ thật tuyệt nếu Chaeyoung được trông thấy.

- đưa thứ này cho chị ấy.

Chaeyoung đưa chiếc túi mình chuẩn bị cho trợ lý, dặn dò phải giao tận tay và nhìn Jisoo ăn nó mới được quay về, sự quan tâm này cũng giống một cuộc theo đuổi người mình thích, từ lần đầu xem được bộ phim chị làm nữ chính, từ lần đầu dự fan meeting và trò chuyện cùng chị, từ lần đầu được nghe chị hát trong một sự kiện kín, có rất nhiều lần đầu đã khiến cô trở thành một người hâm mộ cuồng nhiệt của chị như bây giờ, đối với Chaeyoung Jisoo là một loài hoa đẹp, khiến cô hạnh phúc dù là chỉ ngắm nhìn, hay cả khi được trao tặng.

người trợ lý cầm theo hộp cơm của cô cùng vài đồ đạc của jisoo rời khỏi, đó là bữa ăn mà sáng nào đầu bếp cũng chuẩn bị cho Lisa nhưng dạo này em còn chẳng cần ăn cũng thấy no bụng, cô có cảm giác em đang giấu mình chuyện gì khi mà sáng nào cũng dậy sớm và đi làm trước cả cô, nhưng khi đến công ty hỏi thì thư kí nói em vẫn chưa đi làm.

thời gian nghỉ trưa, cô đi lên văn phòng em để nghỉ ngơi trên chiếc sofa yêu thích, căn phòng này giống một ngôi nhà thu nhỏ, bất cứ điều gì cô cần đều dễ dàng tìm thấy, nhưng dạo này lại không còn người để cô chuyện trò, công ty có biết bao nhiêu tài liệu cần phải thông qua trước kia đều chia đôi cho cô và em phê duyệt, bây giờ chỉ còn mình cô phải vất vả đọc từng con chữ đến nhàm chán, người điều hành thật sự thì lại bận rộn ở nơi đâu.

cái nhìn bao quát vô tình để mắt tới xấp hóa đơn bị đè dưới chồng sách, gương mặt cô cứng đờ nhìn số hoa mà em đặt trong bảy ngày, còn nhiều hơn số lần cô gặp được em dù ở nhà hay ở công ty, con người cứng nhắc như em vốn không thích hoa, nếu không phải do quá hiểu rõ thì ngay lúc này cô sẽ cho rằng em có sự cuồng nhiệt với ai đó trong tiệm hoa, nên luôn tìm cớ để được gặp họ, hoặc chỉ đơn thuần em là người quảng bá cho tiệm như những cô người mẫu ngọt ngào hay xuất hiện trên trang bìa tạp chí.

- ồ cậu ở đây sao ?

vừa về tới nơi đã nằm dài trên sofa, liên tục nghiêng người để vặn mình vì nhức mỏi, đôi mắt nhắm chặt không muốn mở ra, lơ đãng một chút trong sự tĩnh lặng này dần đưa em vào giấc ngủ rồi bỗng choàng tỉnh bởi câu hỏi của người ngồi ở ghế đối diện, luôn đăm đăm quan sát bản thân em từ khi bước vào.

- Lisa này, cậu có chuyện gì giấu tớ không ?

đột nhiên bị hỏi tới làm em bất giác lo lắng sợ mình đã làm sai chuyện gì khiến cô không vui, ánh mắt tỏ vẻ ngây thơ chờ đợi sự trách tội, thấy điệu bộ ngốc nghếch kia làm cô muốn diễn sâu thêm chút, khẽ trừng mắt với em rồi cầm bừa một quyển sách lên vờ đọc nhằm lơ đẹp đi người đối diện, em tiếp tục gặng hỏi thêm nhưng cô chỉ giữ im lặng, mím môi nhịn cười, hai người lúc này như ở trong phân cảnh gay cấn của bộ phim tình cảm bị phản bội, càng nảy sinh nhiều trí tưởng tượng trong đầu cô càng không giấu nổi tiếng cười khúc khích của mình.

thấy cô cười em cũng thuận thế mà cười theo dù chẳng hiểu gì nhưng trước hết phải làm cô vui lòng, chợt nét mặt đối phương đanh lại rồi đặt mạnh xấp hoá đơn xuống bàn, bắt đầu đặt câu hỏi cho em

- cậu không bao giờ tặng hoa cho tớ, vậy mấy tờ hóa đơn này là gì? tớ đã sốc khi biết mình bị lừa dối.

- chưa bao giờ ? này vậy cậu nghĩ cả vườn hồng trong vườn nhà là nó tự mọc sao, còn mỗi dịp sinh nhật cậu, túi xách, quần áo, giày, đồ chơi đều từ trên cao may mắn rớt xuống sao, dịp lễ có năm nào tớ không dẫn cậu đi chơi sao, còn có chiếc nhẫn cậu đang đeo không phải tớ tặng sao, tớ chỉ là chưa tặng hoa thôi.

chưa kịp đưa tay vờ lau nước mắt đã bị em đáp trả gay gắt, con người luôn nhường nhịn cô giờ đây đang ngồi kể lại những điều bản thân từng làm với vẻ mặt vô cùng uất ức, biết mình đã đùa nghịch quá đáng nên suốt buổi cô chỉ dám cúi đầu lắng nghe, em nói gì cũng gật đầu kể cả điều đó khiến cô không đồng tình phải nắm chặt tay, lúc này trông thấy dáng vẻ khúm núm này của cô khiến em thấy được cảm giác thành tựu, càng được nước càng nói dai.

nói nhiều cũng dần mệt, dù muốn tận hưởng thời khắc vinh quang thêm chút nữa nhưng trông thấy cô bĩu môi, ánh mắt khẽ trầm xuống lại không nỡ, nếu cố ý đùa thêm chút nữa em sợ con sóc nhỏ của mình sẽ bật khóc và chẳng ai dỗ được.

- cậu đã biết lỗi chưa?

- được rồi tớ tha thứ cho cậu.

sau khi nhận được cái gật đầu từ đối phương em hài lòng hoà giải, rồi bắt đầu giải thích về mọi thứ xảy ra, vừa nói vừa trông bẽn lẽn như đây chỉ là lần đầu biết yêu.

- không phải chứ lúc trước cậu tỏ tình con nhỏ hoa khôi Yang Soyeon trực diện lắm mà sao giờ hèn vậy, mai gửi quà kèm danh tính cho tớ.

- đó là vì tớ thua cược nó thôi, cậu đừng nhắc chuyện đó làm tớ thấy xấu hổ chết được.

- tớ nói cậu ngày mai tự thân đến đưa cho Jennie đi, không cần lén lút, đừng sợ bị từ chối, người như chị ấy thì cậu càng phải kiên trì.

sĩ diện như em hẳn sẽ thấy e ngại nếu sự chủ động của mình bị chối từ, so với điều đó em bất an nhiều hơn nếu người sau này chăm lo cho nàng lại không phải mình, trước đây chưa từng có ai cả, trở thành ngoại lệ của em, thành một điều gì đó to lớn át cả chính em như nàng.

ngoại lệ của nàng, có lẽ chỉ xảy ra một lần.

những món quà mấy ngày này nhận được nàng đều dùng trao thưởng cho những nhân viên ưu tú của công ty, nàng không quen nhận điều gì từ ai rồi để nó trở thành món nợ phải trả ơn, ít nhất nàng chưa từng động đến chúng nên nếu đối phương có yêu cầu nàng phải đáp lại thì đó chỉ là phí quà cáp.

ngã người lên thành ghế, nghiêng đầu ngắm nhìn khung cảnh rực rỡ của thành phố về đêm, viên sô-cô-la trong khoang miệng dần tan nhưng dư vị còn đọng lại, nàng đã quên mất chiếc hộp nhỏ hôm trước trên ghế vì có ai đó đã làm rơi, nhưng thật đúng lúc khi nhạt miệng lại phát hiện ra.

vị đắng ban đầu biến mất, sự ngọt ngào chậm rãi toả khắp, nhưng cảm nhận được chút dư vị không khiến cái nhìn u uất về thế giới của nàng khác đi, ngược lại tâm trạng càng trở nên gay gắt, nếu chỉ vì cuộc đời cho nàng một viên kẹo để bỏ qua hết tất thảy đau buồn thì ngày tháng đó đứa trẻ bất hạnh ấy khóc đến ngất đi trên giường bệnh thật đáng đời, nàng phải chật vật với nỗi ám ảnh nhiều năm để tồn tại đến bây giờ không hề dễ dàng, dường như hằng đêm nàng đều gặp ác mộng, đều vô thức gọi tên người thân rồi hoảng hồn tỉnh dậy với hai hàng nước mắt.

đến cả sự cứu rỗi nàng ngỡ như, cũng chỉ là trò đùa của cuộc đời, có lẽ trời cao chưa từng xót thương nàng, còn luôn cười nhạo vào cõi lòng mục rỗng ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com