Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. palpitate

"Hoàng tử dịu dàng", cái biệt danh mà cả trường rầm rộ lên khi nhắc về anh - Bright. Với đôi môi luôn mỉm cười cùng  hành động lịch thiệp với mọi cô gái nào cần giúp đỡ, giúp đỡ bạn bè bất kể nam hay nữ. Một hoàng tử thứ thiệt, gia thế, gia đình yêu thương nhau, thành tích tốt, với tính cách hòa nhã như vậy ai cũng mến anh ấy. Anh chẳng thiếu gì , tất cả đều có nhưng bản thân anh lại thấy cuộc đời mình thiếu cái gì đó. Muốn gì có nấy nhưng bản thân luôn thấy rỗng ở tim.

Nhiều lúc anh ta tự nhủ bản thân rằng mình thật tham lam. Anh ta luôn tìm kiếm cái mình thiếu đó. Nhưng đấy là cho đến khi anh ta chưa biết đến em thôi. Lần đầu anh ta nhìn em, anh đã thầm trong lòng rằng : " Hoá ra là anh thiếu em."  Thôi được rồi, nếu là em thì anh tham lam cũng chẳng trách được.

Thời điểm gặp em cũng không có gì đặc biệt, nhưng đặc biệt là thời điểm đó có em.

Hồi đó em mới năm nhất thôi, mới vào trường và em đã bị lạc mất người chị em của mình, lớ ngớ thế nào lại chui vào vòng tay anh. Mặt em đỏ ửng lên, đầu cúi xuống liên tục xin lỗi. Mới đầu anh ngán ngẩm trong lòng vì đây không phải lần đầu có một cô gái lại "lỡ" va phải anh như thế. Nhưng từ bé anh đã được dạy rằng hãy dịu dàng với phái nữ, anh không thể tỏ tức giận trước mặt các cô vì có thể các cô bị tổn thương. Vì vậy, cô gái tóc đỏ hồng đặc biệt với hai bím tóc dễ thương hãy ngẩng đầu lê-

- Xin... Xin lỗi rất nhiều ạ!! Không biết có đụng trúng vậy thì đằng ấy có bị đau ở không vậy?

Khoảnh khắc cô bé ngẩng đầu lên, Bright cảm thấy trong giây lát thời gian đã ngừng lại. Cảm giác tim nhói lên một cái. Kì lạ quá nhỉ, một cảm giác mới mẻ xuất hiện trong anh. Này em, có phải em là người anh còn thiếu trong đời không? Đây có phải là định mệnh không? Ôi trời, em ấy dễ thương quá!!! Đôi mắt cùng màu tóc tỏ rõ đầy lo lắng nhìn về phía Bright. Em ơi, đừng như vậy, giờ trái tim anh đang nổ như pháo luôn này.

Chắc chắn rồi, đây chính là flechazo. Em chính là định mệnh của anh chắc kèo luôn.

- Ừm... Đằng ấy ơi...

- Hả? À ờm anh không sao đâu hâhaha. Em là năm nhất phải không? Đáng nhẽ ra em phải ở sảnh chính chứ không phải sân sau đâu. Em bị lạc hả? Để anh dẫn em.

Thật ra dẫn em đi là một cái cớ để em đếch từ chối được thôi chứ cái sân trước với sân sau có cái đường đi thẳng sao em đi lạc được. Hoặc có thể em đi lạc thật vì em mù đường.

- Ơ dạ, đúng là em bị lạc thật... Vừa nãy có cầm cái tờ bản đồ trường ra mà em không hiểu gì hết. Em đi vòng chỗ này hai, ba lần rồi.

-...

Dáng vẻ ngại ngùng gãi đầu của em dễ thương lắm nhưng em ơi, em mù đường như vậy thì có mù luôn đường tình không? Mắt kém vậy lỡ mai sau anh thích em lắm lắm nhân mười thì sao em thấy được?

- Đừng lo, anh sẽ dẫn em.

Sau một hồi hỏi thăm thì Bright đã biết được nàng tóc đỏ của mình tên Fine có cô chị sinh đôi là Rein. Sở thích của em thì là thích ăn đồ ngọt, thật ra là có đồ ăn ngon là em thích lắm. Em nói rằng mọi người hay bảo là em khác với chị em lắm vì chị thì dịu dàng hơn, còn em thì hoạt bát hơn. Ừm, kiểu gì thì kiểu Fine cũng là gu anh hết.

- À có một chuyện này hay lắm...

Em còn kể một câu chuyện gì nữa cơ nhưng mà anh ta lại bận ngắm em ấy nên anh ta chả nghe ra cái gì. Lỗ tai cứ bùng binh hết cả lên, ù ù cạc cạc gật đầu như gà mổ thóc, kể cả cho sau này hai người quen nhau rồi anh ta vẫn giữ cái tính nghe được nửa chừng thì bỗng nhiệt tình nhìn chăm chăm vào em rồi chả nghe câu chuyện của em gì cả. Đến lúc em giận dỗi phụng phịu thì lại cười xuề xòa ai bảo em vừa xinh đẹp vừa dễ thương làm gì. Đấy là câu chuyện của tương lai thôi, còn tại thời điểm đầu gặp mặt này thì Fine ý thức rằng mình phiền với người ta.

- Ôi em lại nói nhiều rồi he he. Em xin lỗi. Ngại quá đii.

Cậu trai Bright bối rối bừng tỉnh, há, xin lỗi gì cơ, đang kể chuyện xinh đẹp cơ mà.

- Ơ không phải vậy đâu, tại em bị dính gì sau tai nên anh đang chờ em kể xong thì nhắc nè.

- Dính, dính gì ấy ạ?

Nói xong cái cậu Bright lấy từ sau tai Fine một chiếc đồng xu. Rồi anh ta cười với em và bảo bất ngờ chưa, đằng sau tai em sao lại dính đồng xu của anh thế này. Và cái trò ảo thuật dở òm này thành công rời sự chú ý của em và làm em cười phá lên.

Mùa tựu trường, hoa anh đào nở rộ, trong lòng thiếu niên dưới những tán hồng cũng nở rộ mảnh tình.

Đúng là kỳ lạ thật đấy, cẩn thận trong từng nhịp đập nhưng lại vội vàng rung động trước em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com