2. pipi
Đã qua vài tháng kể từ khi khai giảng rồi. Các em nhỏ năm nhất không còn bỡ ngỡ nữa, em bé Fine của Bright cũng chẳng còn ngại ngùng như những lần đầu anh ta tán tỉnh em nữa.
Chán thật, giờ lại hiếm khi được nhìn thấy đôi má hồng với vẻ mặt bối rối siêu dễ thương của em nữa rồi.
Cậu trai chán nản nằm dính cả cái mặt xuống bàn trà ở hội học sinh. Người ngoài mà nhìn vào chắc tưởng Bright đang phải sầu lo nghĩ về cái gì sâu xa lắm, nhưng thực tế anh ta đang nghĩ vài câu tán tỉnh nhạt nhếch để nói với em người yêu ( tương lai ) thôi.
- Này, mày có biết những suy nghĩ của mày vừa được thoát ra thành tiếng không? - Cậu bạn Shade "hơi thân" của Bright nhìn bạn của mình tràn đầy mùi khinh bỉ.
- Ê, đừng nhìn nhau kiểu thế. Đều giống nhau cả, làm như mày tán được cô chị của em yêu dấu của tao không bằng ấy? - Bright cũng bực tức đáp lại, gì kỳ, toàn đứa có crush với nhau mà tưởng ngon đấy à?
- Ít ra tao cũng không lộ liễu như mày?
- Ồ. Ra là không lộ liễu, chứ tao lại tưởng mày chưa kịp nói gì thì người ta đã chạy mất rồi. Thôi, không sao, nếu người anh em muốn, tôi lúc nào cũng sẵn sàng cho bạn mượn quyển sổ bí kíp cua gái mà tôi đã liệt kê ra có thể thành công đấy.
- ...
Shade bực tức không nói nên lời, vì bạn nói đúng quá, nói sai không tức nói đúng quá nên phải tức. Sao thằng này có thể nói chuyện được với crush nó còn mình thì không?!
Cay thật đấy.
Cậu trai Shade chẳng nói chẳng rằng, vặn tay nắm cửa của phòng hội học sinh ra. Đóng "ầm" một cái.
Nhưng một lúc sau lại ló cái đầu màu xanh đen của bản thân
- Ê cho mượn quyển sổ đấy đi...
,
Trời hôm nay nhiều mây quá đi. Nhìn đi kìa, coi đám mây kia có giống miếng bánh vòng không cơ chứ, ơ bên kia còn có cả hình bánh ngọt được cắt hình tam giác nữa. Ôi, toàn là đồ ăn thôi, trên đó giống thế giới đồ ăn của Fine ghê. Thích quá đi mất.
Nhưng mà nghĩ đến đồ ăn lại đói rồi...
Bao giờ mới hết tiết đây ta ơi, bụng Fine kêu ọt ọt rồi, muốn đi ăn quá rồi. Hôm nay bữa trưa có gì ta..
Vậy là cả cái tiết hoá này, em bé lùng bùng lỗ tai, tâm hồn thì lại treo tít lên mấy đám mây bồng bềnh ngọt ngào rồi. Nghĩ chán nghĩ chê em lại quay ra nhìn chị của mình. Chị của em thì đã ngủ gật lúc nào em chẳng hay, cái quyển sách hóa dựng đứng lên che đi cả khuôn mặt đang gục xuống bàn kia.
Em thở dài, trời ơi chị em lười biếng quá đi.
Vòng qua vòng lại lớp em lại để ý đến mái tóc vàng bồng bềnh của Altezza, trông chúng thật bông và mềm như những đám mây của em nhưng là màu vàng vậy. Altezza là em gái của Bright nhưng họ không giống tính cách lắm. Dù có khác biệt về tính cách nhưng được cái là cả hai đều rất tốt bụng he he.
Fine ngẩn ngơ suy nghĩ vớ vẩn, lòng và lòng vòng cuối cùng vẫn quay lại câu hỏi mà tiết nào em cũng tự hỏi bản thân trong đầu
Không biết giờ này Bright đang làm gì ta.
Nhưng nghĩ xong lại em lắc đầu,
Kỳ quá, giờ này người ta đang học chứ còn làm gì được. Đâu có rảnh rỗi suy nghĩ vẩn vơ như mình.
Giá như chuông kêu nhanh một tí, Fine chán tiết hoá này quá rồi...
,
Tiếng chuông hết tiết rồi. Ôi, cứ mong mãi thôi.
Bây giờ nên đi kiếm Fine hay là chờ đến lúc ăn đây ta.
Bồn chồn quá, bồn chồn quá.
Cứ cách 15 phút tiết học lại nhớ đến em. Suy nghĩ viển vông Fine sẽ là bồ anh nè, rồi sau đó chúng ta sẽ cùng ăn trưa, cùng học bài, làm đủ mọi thứ cùng nhau. Và rồi tâm hồn anh sẽ không rỗng nữa, bên trong được đầy ắp là hạnh phúc hoặc có khi còn tràn cả ra ngoài cho Shade tức chơi nữa.
Muốn gặp em quá đi...
Muốn gặp thì muốn gặp thật đấy nhưng mà anh cũng biết sợ. Sợ gặp nhiều thì em lại chán.
Tất nhiên là tương lai yêu nhau ngày nào cũng gặp thì không thể chán mặt anh được nhưng giờ đã là bồ đâu. Bright không thể khẳng định em bé có cảm thấy phiền khi lúc nào mình cũng kè kè bên em. Hở được thời gian rảnh nào là dâng hết cho em.
- Haizzz...
- Sao sầu? Muốn gặp thì đi? Mặt dày như mày còn ngại nữa à? _ Cậu trai Shade ngồi trên thấy thằng bạn mình thở dài thườn thượt như sáng nay thì hiểu luôn đang nghĩ đến đối tượng nào. Hiếm khi bạn cậu bày ra cái mặt suy nghĩ sâu này, không gáy vài câu thì không được.
- Đừng có đọc tâm tao? Giờ xuống lớp tìm người ta có khi chưa kịp nói gì thì tao đã bị bu rồi. Mày biết là tao không biết từ chối khéo mà...
- Ồ. Hay tao dạy mày cách từ chối, mày dạy tao cách tán gái?
- Nghe vui thế. Dạy xong có dám làm không?
- Làm như tao chỉ thì mày nói được?
...
Cay thật đấy. Sao mình với thằng này chơi với nhau được nhỉ? Không được. Phải nghỉ chơi với nó thôi, nó đã biết quá nhiều rồi!
Bright và Shade không hẹn mà lại cùng tiếng lòng than.
- Thôi được rồi, tao quyết định vào giờ nghỉ trưa sẽ tìm bé Fine! _ Bright với quyết tâm lớn của anh ta.
- Để tao xuống cùng.
- Mắc gì?
- Cản đường lối cho mày đến gặp người ta còn gì?
- Đúng là anh em tốt! Mãi là anh em!
Bright đầy cảm kích nhìn người anh em của mình. Đúng là một người bạn tốt!
Ê nhưng mà khoan, bình thường nó không tốt như này, chắc chắn phải có ẩn giấu gì đấy...
Và rồi cậu trai đã nghĩ ra.
Hoá ra là nó cũng xuống tán gái giống mình..
,
Cuối cùng, tiết mục "giờ ăn trưa" cũng đã bắt đầu.
Bright cùng Shade làm một đường "song kiếm hợp bích" thành công thoát khỏi rada của các cô gái, dễ dàng tóm lấy người đi mất.
- Em nhìn đi, có thấy chỗ này đẹp không? Đây là căn cứ bí mật mà anh đã tìm được. Anh nói cho mỗi em đấy, bí mật nha.
Cậu trai Bright mặt đỏ bừng vì phải chạy, anh vẫn còn đang nắm chặt tay bé của Fine dắt em đến gần hơn cái gọi là "căn cứ bí mật" của bản thân.
Đó là một căn nhà gỗ cũ kỹ hai tầng và cái ở trên tầng trệt chính là thế giới nhỏ bé của anh. Có đầy đủ giường, ghế và cả bàn học nữa. Anh nói rằng khi mệt mỏi anh toàn đến đây để trốn, kể cả bạn hơi thân của anh cũng chẳng biết nữa là.
Fine nghe vậy thì lại ngạc nhiên, tròn mắt hỏi lại anh
- Anh trốn học đến đây á hả? Em thì nghĩ anh lúc nào cũng chăm học hết á.
- Thì anh chăm học mà, trời trời Fine nghĩ anh không chăm hả? Anh vừa đẹp trai lại học giỏi lắm đó. Nhưng chẳng qua thỉnh thoảng anh cũng muốn nghỉ ngơi.
- Thôi, lại đây nào Fine. Cùng ăn trưa.
Bright nắm tay một lần nữa cùng em vào căn cứ bí mật của bản thân mình. Bây giờ không còn là của mình nữa, mà là của cả Fine nữa.
Bận mải luyên thuyên về cách nào tìm ra được cái nhà này ở sau trường mà cậu trai đã bỏ lỡ đôi má ửng hồng với đôi mắt rối bời mà cậu luôn mong nhớ.
Anh Bright đã chia sẻ một phần bí mật của anh cho mình nghe, anh dẫn mình đến một nơi bí mật mà hiện tại chỉ có mình và anh biết thôi. Anh còn nắm tay mình nữa. Như thế, như thế mình có phải là một người đặc biệt đối với anh Bright không?
Đôi mắt tròn màu hồng lựu chăm chú nhìn người bên cạnh, đôi mắt ngập tràn ngưỡng mộ như thể đang muốn nói rằng ta ơi, sao anh siêu vậy, cái gì cũng biết vậy.
Chàng hoàng tử với mái tóc vàng đầy cuốn hút, chàng dịu dàng ấm áp chẳng thể chê vào đâu được.
Thế nhưng chàng hoàng tử này có phải là của riêng em không?
Em nghĩ chẳng phải.
Một vì sao tinh tú mà em không nắm chắc trong tay được.
Chán nản thật ấy chứ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com