Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gnasche-VegasPorsche


Gnasche-Yêu người, yêu đến đau lòng


Đêm mưa vừa dứt, không khí ẩm ướt và tăm tối khiến người ta rùng mình, trong bầu không khí đó, hầu hết ai cũng chỉ muốn vùi đầu vào chăn ấm. Duy chỉ căn phòng của Vegas vốn đã u tối lại càng thêm lạnh lẽo, gã vừa choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng đã hành hạ gã dai dẳng từ ngày này qua ngày khác. Đã từ rất lâu rồi, gã chưa có một giấc ngủ trọn vẹn, vì hình bóng của người mẹ quá cố vẫn còn ám ảnh Vegas.

Ở cái tuổi non nớt chưa hiểu rõ sự đời, gã đã tận mắt chứng kiến cái chết của mẹ mình, người đàn bà đáng thương đã lựa chọn từ giã cõi đời để thoát khỏi người chồng tệ bạc đó, vì ông Gun vẫn còn vương vấn người xưa, người mà ông ta không thể ở bên, rồi bao nhiêu đau đớn, bực tức ông điều trút lên người bà, đến khi bà ấy qua đời, mọi thứ điều đổ lên người gã và Macau, nhưng ít ra Vegas còn bảo vệ được em trai mình, gã thay thằng bé gánh vác hết mọi thứ, thằng nhóc không hề có lỗi.

Nhưng gã thì có lỗi sao?

Đã từ lâu ông Gun đã luôn dạy dỗ  Vegas phải làm mọi cách để chiến thắng gia tộc chính, phải chiến thắng Kinn, phải cướp đi mọi thứ từ phía bên kia, những điều mà trước kia ông ta không làm được. Gã lại phải thay ông gánh vác.

------------------------------------

Sáng hôm sau, một buổi họp thường niên của hai gia tộc, Vegas còn đang cố gắng lấy lại tỉnh táo vì cả đêm mất ngủ ngày hôm qua, chợt một bóng dáng xa lạ đứng trong hàng ngũ vệ sĩ khiến gã chú ý, một gương mặt cực kì nổi bật dù có đứng ở đâu đi chăng nữa. Gã đã nghe về việc này rồi, vì không chỉ như thế, tên vệ sĩ mới còn khiến cả chính gia náo loạn trong thời gian qua, gương mặt ngáp ngắn ngáp dài không thèm che dấu sự thiếu ngủ như gã, dáng đứng cũng không hề nghiêm chỉnh, cứ ngó tới ngó lui. Gã bật cười trước sự khó hiểu của ông Gun.

Một buổi họp chán ngắt, nội dung chẳng khác gì tháng trước cả, vì thật ra cũng toàn những việc lặp đi lặp lại, không có sự kiện gì quá lớn. Sau khi kết thúc, gã là người đầu tiên bước ra ngoài, để thoát khỏi không khí ngột ngạt đó, rồi đôi mắt gã lại vô tình nhìn trúng người con trai đó, đang định hút thuốc ở đằng kia, tên là gì nhỉ? À phải rồi, là Porsche.

"Cậu Vegas". Vẻ mặt Porsche khá bối rối khi gã giúp em châm lửa, thật ra có một vài người bảo em nên tránh xa Vegas ra.

"Đã quen với công việc chưa".

"Cũng... bình thường thôi ạ, chỉ là đôi khi lại chạm phải cái mặt cáu kỉnh khó ưa của cậu chủ thôi". 

Gã cố gắng nhịn cười hết sức có thể, lần đầu tiên có vệ sĩ dám nói về Kinn thế này đấy. Em và gã nói được dăm ba câu, cho đến khi có người cắt ngang cuộc trò chuyện.

"Ai cho mày đứng đây tán dóc vậy, đi làm việc đi"

Là Kinn, chết tiệt, gã nhìn em bực mình dập tắt điếu thuốc gã vừa châm cho em, rồi em rời đi.

"Đừng làm mấy chuyện dư thừa"

"Tôi đã đụng chạm đến anh chưa nhỉ?, giờ luật lệ của chính gia cấm cả nói chuyện với vệ sĩ à?"

"Không phải cấm nói chuyện với vệ sĩ, mà là với Porsche". Kinn bỏ đi,thật ra anh em này chẳng nói chuyện với nhau được lâu, để lại Vegas ở đó với muôn vàn suy tính trong đầu. 

Ồ, thú vị thật, nhỉ?

Từ sau hôm đó, Vegas đến chính gia thường xuyên hơn, mà mỗi lần đến thì gã phải gặp Porsche ít nhất một lần, vì thật sự em khiến gã quá bất ngờ, làm sao em có thể khiến Tankul đồng ý ra khỏi nhà sau ngần ấy năm sống trong sự sợ hãi thế giới ngoài kia, gã cũng không nghe thấy gì về việc Kinn đem tình nhân về gia tộc nữa, ông Gun cũng bảo gã phải để mắt tới em. Có quá nhiều sự thay đổi từ khi em xuất hiện, liệu em có thể chữa khỏi cơn ác mộng trong gã không? Nhưng rồi gã giật mình suy nghĩ lại, gã làm chuyện này vì ông Gun mà thôi, gã không có ý nghĩ gì khác với em cả.

-------------------------

Ngày hôm sau, gã được vệ sĩ thông báo rằng nhóm Tankul lại ra ngoài, đến nơi mà Porsche đã nhiều lần đưa cả bọn tới, Vegas chạy vội đến đó, vừa hay gặp được cả nhóm đang định về, Pol và Pete phải chật vật lắm mới đưa được cậu cả ra xe, Tankul cũng chẳng còn tâm hơi đâu để quan tâm đá điểu Vegas như mọi khi, nhưng hiển nhiên lúc gã xuất hiện thì bầu không khí trở nên rất kì lạ, nói thẳng ra là mọi người đều rơi vào trạng thái đề phòng.

"Mọi người chơi vui nhỉ? Nhưng cho tôi xin đi cùng Porsche một lúc được không?". Gã không lòng vòng mà vào thẳng vấn đề luôn.

Gã vừa dứt câu thì cả Pol,Arm và Pete đều chắn trước mặt Porsche.

"Đã muộn rồi ạ, chúng tôi phải đưa cậu chủ về". Pete lên tiếng, ánh mắt trở nên lạnh lẽo hơn.

"Thôi nào, tôi chỉ định đưa cậu ấy đi dạo một vòng thôi mà, sẽ không mất nhiều thời gian của Porsche đâu nhỉ?". Gã nhìn thẳng vào em, ánh mắt Porsche ngạc nhiên nhìn gã, có lẽ ý kiến của Vegas không tệ, biết đâu có thể làm cho tâm trạng của em tốt hơn.

"Tụi bây về trước đi".

"Porsche!". Chưa bao giờ bộ ba này lại đồng thanh như thế.

"Không sao đâu mà". Họ tôn trọng quyết định của em, nên họ đành để em đi cùng gã, Tankul mà biết chắc sẽ phơi khô cả ba người họ ra.

Trên con xe mới toanh của gã, họ lượn vài vòng trên đường phố tấp nập, với những cơn gió lướt nhanh qua cả hai, gã tự nhủ rằng đây chỉ là do chỉ thị của ông Gun thôi, nhưng gã không hề biết rằng gã thích khoảnh khắc này, và gã đang cảm thấy hạnh phúc vì Porsche.

Vegas và Porsche ngồi trên một bãi cỏ vắng, trước mặt là dòng sông êm đềm trôi, ánh đèn đường vẫn chiếu sáng làm mặt nước lấp lánh hơn bao giờ hết, gió đêm thổi qua khiến người ta rùng mình, gã biết em vẫn đang say, đôi mắt em hôm nay không lấp lánh như thường ngày mà mang một nét buồn bã, gã lắng nghe em tâm sự, nụ cười của em như gió xuân, thổi vào lòng gã một cảm giác khác lạ. Tất cả những gì em nói, em sợ hãi thế giới này, một mặt tối mà đến gã đôi khi cũng chẳng dám quay đầu, thế mà Porsche lại phải trải qua nó, làm công việc mà em đã từng căm ghét. Mãi một lúc sau, em gục đầu vào vai gã, ngay lúc này đây, Vegas ước gì thời gian trôi thật chậm, để gã có thể ở bên cạnh em thêm một chút nữa, chỉ một chút nữa thôi.

Buổi tối hôm đó, có hai người con trai tâm sự với nhau mọi thứ, lắng nghe những nỗi buồn, nỗi mất mát, họ nhận ra đối phương cũng đang chơi vơi giữa cuộc sống, rằng họ cũng khát khao có một gia đình trọn vẹn đến mức nào. Trong buổi tối hôm đó, chính Vegas cũng nhận ra, mình đã phải lòng em từ khi nào, đến khi đưa em về và gã cũng thế, trái tim gã vẫn còn đập xốn xang trong lòng ngực, gã chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu, vì chính cuộc đời gã đã là một mới hỗn độn chết tiệt, nhưng từ ngày em đến, gã mới biết cuộc sống này có nhiều màu sắc như vậy, có người sẵn sàng nghe gã nói những chuyện mà dù có kêu gào đến đâu cũng chẳng ai lắng nghe.

-------------------------

Khoảng một tháng sau, hai nhà có một cuộc họp khá căng thẳng, để giải quyết kẻ thù chung của gia tộc là một tên trùm ma túy lớn ở Ý, chính gia và thứ gia bắt buộc phải hợp tác vào lần này, Vegas liếc nhìn Kinn, tâm trạng hắn hiện tại đang không tốt, ánh mắt như thể sẽ sẵn sàng gây chiến nếu thứ gia có điều kiện gì đó không hợp lí, hoặc hắn đang buồn bực vì chuyện khác, cũng có khả năng nhỉ?

"Cháu có một đề nghị". Vegas cất giọng, không nhìn Kinn nữa mà chuyển hướng sang ông Korn.

"Cháu cứ nói".

"Vì lần này là sự hợp tác của cả hai gia tộc, cháu cũng đã có kế hoạch rồi ạ, nhưng để nhiệm vụ lần này thành công, thì cháu muốn xin Porsche làm trợ thủ ạ". 

"KHÔNG ĐƯỢC". Kinn gằn giọng, hắn đang cố hết sức để giữ bình tĩnh. Và không chỉ Kinn, rất nhiều ánh mắt bực tức nhìn về phía gã.

"Kinn, bình tĩnh". Ông Korn suy nghĩ một lúc. "Được, ta sẽ cho Porsche làm trợ thủ của cháu".

"Ba". Hắn bất mãn nhưng lại không làm được gì, trong khi Vegas lại cười khoái trá, đây là mục đích duy nhất của hắn.

Nhưng qua thời gian hợp tác, gã và em làm việc vô cùng ăn ý, mặc dù có Pete và Arm được Kinn cài qua cũng chẳng ngăn được gã đến gần em, nhưng tâm tư của Porsche đối với gã là gì gã vẫn chưa thể hiểu, khi chỉ có cả hai, em không từ chối gã, cũng chẳng biểu lộ gì quá nhiều, cứ như họ đang trong một mối quan hệ mập mờ chẳng ai nhìn thấu. 

------------------------

Khi đến trước ngày thực hiện nhiệm vụ cuối cùng, sau hôm đó em buộc phải quay về chính gia, gã cũng sẽ chính thức bày tỏ nỗi lòng với em vào ngày hôm đó, cho đến khi một sự thật được phơi bài. Người năm xưa đã khiến gia đình em tan nát, khiến Porsche và Chay chỉ còn nhau để giữ lại hơi ấm, lại là người cha của gã, ông Gun. Người đàn ông đó không chỉ khiến mẹ gã ra đi trong uất ức, mà còn cướp mất hạnh phúc của một gia đình, gia đình của người mà gã yêu? Đắng cay làm sao?

Vegas lôi Porsche vào một góc, ánh mắt em nhìn gã đầy rối bời, đôi mắt từng chứa đựng muôn vàn những vì tinh tú, gã nhớ cái cách đôi mắt em cong lên khi nói chuyện với gã, chứ không phải một ánh mắt u buồn như thế này.

"Chỉ một lần này thôi, tôi xin Porsche đừng rời đi,chỉ cần xong nhiệm vụ ngày mai, tôi sẽ giải quyết tất cả, tôi sẽ làm mọi thứ...để em bên cạnh tôi". Những từ ngữ đó thật khó nói làm sao.

"Xong nhiệm vụ ngày mai, tao sẽ quay về chính gia, đây sẽ là lần cuối cùng".

Cuối cùng? Ý em là sẽ không muốn gặp lại gã sao? Gã níu lấy tay em, đã vô số lần gã muốn nhốt em lại nơi này, vì em chỉ là của riêng một mình gã mà thôi, nhưng sau cùng, vẫn là không nỡ. Gã hôn nhẹ em, nhưng ánh mắt em nhìn gã lại càng thêm vụn vỡ.

"Xin cho tôi một cơ hội thôi được không?"

"Vegas, chúng ta không thể".

Em rời đi trong vội vã, để lại gã cô độc trong bóng tối bủa vây, có lẽ gã chưa bao giờ xứng đáng với em cả, chưa bao giờ.

Porsche chạy nhanh về phòng, sự kiên cường trong em sụp đổ, nước mắt theo đó mà rơi xuống, nỗi đau về cái chết của cha mẹ em vẫn còn đó, lúc ấy khi nhìn thấy Vegas, trái tim em đau nhói không thôi, nhưng em vẫn không thể tha thứ cho người cha của gã. Nhưng, Vegas có lỗi sao, em nhận ra rằng gã cũng chỉ là một nạn nhân trong vòng xoáy tội lỗi đó, thật trớ trêu làm sao.

Sáng hôm sau, Pete và Arm theo sát em, họ biết Porsche rất nhạy cảm, nên họ nghĩ họ cần ở bên em lúc này, đến khi thấy tình trạng của Vegas cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, họ liếc nhìn nhau rồi không ai nói gì và đi lên xe.

----------------------------

Cũng như những lần trước lúc đầu mọi thứ có vẻ rất suôn sẻ, hôm nay mọi chuyện sẽ được giải quyết triệt để, nhưng đến phút cuối, tên trùm người Ý vẫn cố gắng gượng đứng dậy nả một viên đạn về phía họ, và người đứng phía đó là Porsche, mọi thứ diễn ra quá nhanh, em và mọi người không ai trở tay kịp, em cứ nghĩ cuộc đời mình tới đây là hết rồi. Nhưng người trúng đạn không phải là em, vết máu lan khắp chiếc áo sơ mi của gã, Vegas gục xuống trước mắt Porsche, em run rẩy khi phát hiện gã đã đứng chắn trước em, Pete bắn tên kia cho đến khi hắn ta thật sự không còn thở nữa. Những người còn lại mau chóng liên hệ đến bệnh viện.

Hơi thở gã yếu ớt dần, viên đạn ghim vào nơi nguy hiểm khiến mạng sống của gã lúc này như ngọn đèn dầu lung lau trước gió, tay em càng run rẩy nhiều hơn.

"Vegas, có nghe tao nói không? Làm ơn, mày phải sống". Gã lau đi giọt nước mắt nơi em.

"Tôi đã định... hôm nay sẽ bày tỏ với em, nhưng suy đi nghĩ lại... vẫn là tôi không xứng, thế mà tôi lại muốn hỏi em... có thể cho tôi một cơ hội được không?". 

"Vegas, có thể, có thể mà, vì thế mày phải sống, nếu không...nếu không mày định bỏ rơi tao ở đây sao, mày dám từ chối cơ hội tao cho mày à". Vegas nở một nụ cười, nụ cười nhẹ nhàng và đơn thuần nhất của gã, rồi đôi mắt ấy khép lại, nước mắt em càng rơi nhiều hơn, mọi thứ đã chẳng thể cứu vãn được nữa, Porsche thẫn thờ ngồi đó, bao nhiêu nỗ lực cứu chữa cho Vegas điều vô ích, gã thật sự rời đi rồi.


Biết bao nhiêu nuối tiếc chưa kịp nói thành lời, giá như hai ta được sinh ra trong một hoàn cảnh khác, giá như chúng ta có một cuộc sống hạnh phúc hơn, cả gã và em liệu có được hạnh phúc hay không, hơi ấm ấy chỉ trong một khoảnh khắc, nhưng sao lại khiến ta nhung nhớ cả đời, thế gian hôm ấy không chỉ mất đi một người lạc lối trong cuộc sống, chỉ vì một tia sáng mà ôm nỗi nhớ nhung, mà còn mất đi nụ cười của một cậu trai vui vẻ, tràn đầy sức sống hôm nào.

Gửi lại bao nhiêu tiếc nuối ở thế gian này, rồi hai ta sẽ hạnh phúc ở một nơi khác, có được không?

End.

_________________

Mình đã hoàn thành yêu cầu của bạn MaiPhng227919 muốn mình viết về VegasPorsche, cảm ơn vì đã ủng hộ mình

Hãy cmt thể loại, cốt truyện cũng như cp mà các cậu muốn nhé, mình sẽ thực hiện ở chương sau.

Love.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com