Chap 12
Nhà trọ, chị em ruột thừa chật vật dỗ con trẻ nín khóc, thiếu vắng người dì Kawai là cả một bầu trời ô nhiễm cùng những hợp âm la hét và oà khóc chẳng thể hoà quyện được với nhau.
"Dì mày đi lấy chồng rồi khóc to lên"
"Oaaaaaaaaaaaaaa"
Thật ra vắng mặt Ruka không vấn đề gì hết, bởi nguồn cơn của mọi chuyện là kẻ thích gây rối Shin Haram, độ độc ác ngang tầm Liễu Như Yên đã hoàn lương họ Kawai.
"Thôi đi Haram ! Trả con lại cho em"
Con nhỏ khóc bù lù bù loa là tại cậu hết đó, khi thế hệ cợt nhã trông nom con trẻ, để yên cho con nhỏ chơi xếp hình đi, ngựa ngựa quấy phá giấu mảnh ghép của nó làm chi giờ đây hứng chịu đợt tra tấn màn nhỉ bởi tiếng khóc vang khủng khiếp, uy lực tầm cỡ giọng hát bò rống của Jaian.
Trở về vòng tay mẹ lớn, bé con nín dứt, đến giờ ngủ của Rosa, em nhờ Haram trông hộ để em pha sữa tí thôi mà cậu ghẹo con bé khóc khàn cả giọng, đến Liễu Ruka còn biết quay đầu hoàn lương tập tành yêu thương con nít, còn Haram cậu vẫn một niềm đam mê bất diệt với màn hợp xướng dát vàng lỗ tai bởi những thanh âm nức nở của trẻ thơ.
"Tuổi trẻ đang phơi phới, sao không tận hưởng mà kết hôn sinh con đẻ cái chi vậy em ơi ?"
Đứa nhóc khù khờ ngày nào giờ thành mẹ một con một vợ rồi, quán xuyến hết việc nhà chẳng cho vợ động tay động chân, người như Dain chắc chỉ có trong tiểu thuyết.
"Nào bà lấy vợ đi bà hiểu"
Haram ngáp ngắn ngáp dài, tuổi trẻ với cậu là để cân bằng giữa công việc và ăn chơi, dại dột gì mà chôn vùi thanh xuân trong cái gọi là hôn nhân, em chưa nghe qua câu "Hôn nhân là nấm mồ tình yêu" à ? Vì sao tiểu thuyết chỉ dừng lại ở cái kết couple chính thành đôi mà không đào sâu cuộc sống sau khi về chung nhà ?
"Cứ giữ cái suy nghĩ đó đi rồi chẳng ai ngó tới chị đâu, kể cả crush yêu dấu bà hạ quyết tâm cua lại cũng cho bả bít cửa từ vòng gửi xe"
Hẳn quá khứ của cậu bất hạnh dữ lắm nên cậu mới có cái nhìn tiêu cực về hôn nhân...
Không, cậu suy nghĩ như thế vì vốn dĩ cậu không có niềm tin vào tình yêu vĩnh cửu cùng nắm tay nhau đi đến vĩnh hằng, mặc cho đã chứng kiến bao nhiêu mối tình đẹp nhưng vẫn không cải thiện được cái nhìn thiếu khách quan về hôn nhân và tình yêu.
Xét về tuổi thơ cậu êm đềm nhất bọn, sinh ra ở vạch đích, gia đình hạnh phúc được ba mẹ nuông chiều muốn gì được đó, cả việc cậu học ngành nghề trái với mong muốn thì ba mẹ vẫn ủng hộ, không mặt nặng mày nhẹ hay cấm đoán như ai kia.
Tình duyên trộm vía chưa gặp trap girl trap boy lừa tình hay va trúng cờ đỏ cờ vàng, người đỏ duy nhất ở đây là cậu đó, bởi vậy ông trời quyết định trừng phạt bằng cách đưa người ấy đến bên đời, để lại câu nói muôn thuở "Tôi chả có tí hứng thú nào với em" như chất xúc tác khiến cậu sa lầy vào nổi luỵ không cách nào dứt ra được.
"Đừng có trù chị mày, không chừng năm sau mày nhận được thiệp cưới từ chị, chờ xem chị mày làm một pha bẻ thẳng chưa từng có tiền lệ trong lịch sử thế giới cầu vồng đi"
"Đã là thẳng thì đừng mơ tới việc bẻ cong người ta, lớn già cái đầu còn suy nghĩ như trẻ con thì ế suốt đời đi là vừa"
"Chưa làm sao biết ? Người ta nói có công mài sắc có ngày nên kim mà"
Cục sắc cậu muốn mài là cục sắc khổng lồ đã han gỉ nằm giữa lòng Paris hả ? Đi về mà mài nó, khéo tới kiếp sau còn chưa thành kim được ở đó mà mơ tưởng gái thẳng ấy sẽ hồi tâm chuyển ý.
"Mấy đứa cãi cọ chuyện gì mà om sòm quá vậy ?"
Asa mệt mỏi ôm thái dương nhức nhối vì tối qua quá chén, tiếng khóc phá tan giới hạn âm thanh của Rosa cũng không thể đánh thức nàng như cuộc cãi vã ồn ào từ mõm hai khứa suốt ngày chí choé nhau.
"Hứ, em đi chơi đây, không thèm nói chuyện với con vợ chị nữa đâu Asa"
Cậu khoác áo, phóng qua hiên nhà ôm bực tức rời đi, không quên tặng Asa một chiếc hôn gió như cách biểu lộ sự mến mộ dành cho người tình không bao giờ cưới.
"Vợ còn mệt thì ngủ thêm đi ạ, mai còn tiễn Ruka ra sân bay nữa"
"Tối rồi còn ngủ nghê thơm với bớt gì nữa, đưa chị chăm con tí nào"
Chà, càng nhìn nó càng thấy ghét giống em, chẳng hưởng tí gen nào từ người mang nặng đẻ đau ra nó, Ruka review Rosa giống nàng y đúc để an ủi nàng thôi chứ nhìn phát biết ngay danh tính "cha" đứa bé là ai.
"Bé cưng của dì ơiiiiiiiiii ! Dì về rồi đây"
Bé con lim dim bỗng tỉnh giấc bởi tiếng mở toạc cửa của tổng tài máu sét, một tràn khuấy động âm thanh ập vào tai khiến Ruka đánh rơi túi đồ lưu niệm vừamua về tặng bé con.
"Ruka ! Bà làm ơn nhẹ nhàng lại được không vậy ? Khó khăn lắm con em mới vào giấc vậy mà..."
"Rồi rồi cho chị xin lỗi đi, đưa con bé đây"
Đứa cháu khổ nhất thế giới, mỗi chuyện ăn ngủ nghỉ làm đúng bổn phận của mình cũng sống không yên với cái tổ hợp Nhật Hàn ồn ào.
"Tay bà sao vậy ? Chó táp hả ?" Dain dù đang bực bội cũng dành một chút quan tâm cho ngón giữa quấn băng trắng của chị vợ.
"Chị táp cái mặt mày trước đó !"
Dã man lắm, không dám nhớ lại đâu, kinh dị hơn là con người lập dị họ Chaikong còn giữ lại chiếc móng xấu số lữu giữ ký ức đau thương làm kỷ niệm, lơ mơ lúc cô đang ngủ nàng ấy rút tất cả số móng còn lại cất vào hộp kín trưng bày, tối đó nàng thao tác chuyên nghiệp lắm, như thể không phải lần đầu mà đã trải qua nhiều lần thực hành rồi...
Nữa rồi ! Sao lại nghĩ về người thương một cách xấu xa như thế ? Không ai nghĩ crush mình như vậy hết á, nắm đầu nắm cổ tẩn thằng Haruto khi nó dám tiết lộ mấy cái tin vịt về nàng vậy mà đầu óc cô lại tưởng tượng nàng theo một hướng kinh dị thua Valak mỗi bộ quần áo ma sơ.
"Ê chị ôm con em đi đâu ?"
"Nó cũng là cháu tao mà, tao cho con bé hội ngộ vại tương lơ của tao"
Vại tương lơ...vợ chồng Rorasa chưa kịp giải đáp thắc mắc Ruka đã nhanh chóng chạy đi, không thèm để lại số phòng hay tên người ấy.
"Rita ơi...
"Áaaaa chết tiệt chết tiệt ! Tại sao tại sao chứ ?!"
"Hả ? Có chuyện gì vậy Rita ?"
Có chuyện gì mà nai nhỏ la hét thất thanh thế kia ? Giọng nàng vang với khoẻ ghê ha ? Cần lắm một quả cover "What other people say " để show hết giọng ca nội lực.
"Ruka à ! Tại sao vậy ? Tại sao cáo và thỏ không thể thành đôi ?"
Disney thì biết cái éo gì ? Nước với lửa còn yêu nhau được mà, rồng với lừa còn có con với nhau, tại sao con cáo và thỏ chỉ dừng lại ở mức đồng nghiệp ? Con chuột thì biết gì về con thỏ và con cáo chứ ?! Vừa đi chơi về mà hay tin vỡ thuyền làm nàng tức điên lên được.
"Nói gì vậy ? Chị không hiểu"
Công việc ngốn hết thời gian nên Ruka dần sống chậm với thời đại, chậm tải tin tức hơn ngày còn rảnh rỗi xem drama là oxy cung cấp sự sống.
"Nick và Judy, otp của em"
À, vụ Disney làm bao nhiêu con dân ship cáo khôn và thỏ khờ khạo tan nát cõi lòng đó hả ? Hụt hẫng như cách con dân bắt gặp Billie Eilish hôn nam chính trong mv Chihiro...
Bỗng dưng cô cảm thấy mọi điều về nàng mà theo thông tin từ Haruto đều là bịa đặt, gương mặt mếu máo sắp khóc tới nơi vì vỡ thuyền nhìn mà tội nghiệp, nàng ấy mà có khả năng tẩn mấy gã bái thiến đó thừa sống thiếu chết được sao ? Không đáng tin chút nào, người dễ thương hiền lành như vậy chắc chắn một con kiến còn không dám giết nói chi là sử dụng bạo lực giải quyết vấn đề.
"Ahhhh em bé"
"Nó mong gặp lại em lắm đó, muốn ẵm không ?"
Dại gì từ chối, bé con không chờ dì yêu mở đường đã tự giác bò vào vòng tay chị chủ quán xinh đẹp.
Mầm non bia đia cười toe toét văng cả nước miếng, có mới nới cũ, người gặp vài tháng không bằng người dì chăm sóc nâng niu nó từ thuở lọt lòng, một chút ganh tỵ nhưng đành hớp ngụm matcha latte cho trôi đi, Ruka à mày U40 mười rồi, trưởng thành lên, ai lại ganh tỵ với crush chỉ vì cháu gái cho mình ra rìa ?
"Dễ thương ghê, sau này dì Ruka sinh em cho bé đỡ cô đơn nha"
*Phụt*
"Chị sao vậy giám đốc ?"
Kawai tổng ho sặc sụa, nước xộc lên tận mũi, nàng không đưa cô khăn giấy còn hỏi tại sao nữa, đẹp gái xin đừng mở mồm, cái miệng xinh không chỉ nói ra mấy điều chết chóc còn chuyên ăn nói xà lơ.
Muốn Rosa đỡ cô đơn thì kêu hai nhỏ kia đẻ tiếp á, tối nào tụi nó chả "tăng dân số thế giới", tương lai hai đứa em cô gặp áp lực tài chính vì không kế hoạch hoá gia đình không xa đâu, cô đây hội trưởng hội anti con nít, Rosa là ngoại lệ duy nhất trong đời.
"Rita nè"
"Dạ ?"
Gom hết dũng khí, Kawai tổng quyết trong hôm nay phải giải đáp thắc mắc về truyền thuyết đô thị công ty đối thủ.
"Em từng làm việc ở KY hả ?"
KY...nơi chất chứa quá khứ huy hoàng, dĩ vãng dơ dáy nàng cố giấu diếm sao giám đốc lại khai quật được ?
"Chị không muốn nhiều chuyện đâu, em kh...
"Đúng rồi ạ"
Là nàng đó, cô thư ký xấc xược trong lời đồn đại, chẳng biết giám đốc nghe được từ ai nhưng nếu cô tò mò thì để nàng đây giải đáp tất thảy về chiến tích vang bóng một thời.
"Làm cỡ 3 năm rồi em xin nghỉ, nguyên do chắc Ruka cũng biết rồi, nhưng mà em xin đính chính số lượng chỉ có bốn thôi, không phải năm"
Ai đôn thêm số lượng vậy ? Khai quật mà thiếu cái tâm trong nghề quá đi.
Bất mãn vì cái đứa đi cửa sau chỉ là nguyên nhân phụ cho quyết định nghỉ việc của nàng thôi.
Vẻ ngoài xinh đẹp thường sẽ dễ gây thiện cảm, khéo ăn nói sẽ nhận được ưu ái, nhưng đôi khi hai điểm tốt ấy lại là con dao hai lưỡi khi thu hút bao nhiêu cặp mắt thèm thuồng nhỏ dãi của thú săn mồi.
Một thoáng sợ hãi, nhưng động lực là hai đứa nhóc ở nhà đang chờ, nàng từng chê trách hai đứa nó yếu đuối đến độ từ bỏ hy vọng sống, nếu vác cái thây thân tàn ma dại về nhà hai đứa nó sẽ nhìn nàng bằng con mắt gì đây ?
Kết bộ phim, hai tên được tha mạng vì biết khó mà lui, thằng cha giám đốc quý hoá cùng tài xế khốn nạn của hắn, hai kẻ chủ mưu được hưởng dịch vụ massage nắn khớp rủ nhau vào viện hết, đáng đời cho việc dám đụng tới cao thủ quy ẩn giang hồ.
Bốn...bốn...bốn...
Để mà giữ bình tĩnh trong cái khoảnh khắc yếu tim đó chắc mỗi nàng hoặc những người tinh thần thép làm được, cô xin cáo lui, thà vào rừng bỏ mạng trước gấu chứ không chọn đàn ông, Kawai tổng cố tỏ ra không quá bất ngờ hay sửng sốt, xài lại chiêu đánh trống lãng cũ xì.
"Em từng học võ hả ?"
Nàng miễn cưỡng học theo ý mẹ thôi, đẻ mỗi mụn con gái cũng phải cho nó học những thứ cần thiết gặp nguy hiểm còn biết phòng thân, không ngờ có ngày được kiểm tra lại khả năng thực chiến, nàng thầm gửi ngàn lời yêu thương đến người mẹ ở trên trời cao, nhớ lại cái lúc một mình bước vào động rắn mà nàng hận bản thân mình vô cùng vì từng trách mẹ đày đoạ không cho nàng một phút nghỉ ngơi, học thêm từ lớp này tới lớp khác.
Tay chân cô đổ đầy mồ hôi hột, miệng cười méo xệch, vậy ra trước giờ nàng giấu nghề, học võ đã vậy còn là muay Thái, hổng biết nàng có ghim thù cô hay không, lớ ngớ nàng tặng cho một cú roundhouse kick quyên sinh đi chầu ông bà, Kawai tổng nên biết sợ đi là vừa.
"Hì, em chỉ là dân nghiệp dư thôi, yên tâm em không quánh chị đâu mà lo"
Huống chi giám đốc y như con nít, mặt chả có nét người lớn, tương tác con nít sẽ mang tội bạo hành ngược đãi, nàng thì không muốn đi tù vì tội danh đáng tăng thêm mức phạt đó.
Nhớ hồi ấy tuần học năm ngày nàng trốn hết ba, sau cái lần thực chiến ở động rắn nàng cũng chả tập luyện bao giờ nữa, kỹ thuật cũng dần mai một hết rồi, truyền được cho con nhóc Canny vài chiêu mà chả biết nó có siêng năng luyện tập hay lại dành thời giờ nghĩ cách cưa đổ Ahyeon.
"Chị giở áo lên em xem chút được không ?"
"Hả ?"
Lại hả, câu cửa miệng của giám đốc hay gì ấy ? Thấy cô mãi ngờ nghệch, nàng tự thân hành động luôn.
"Nè nè em làm gì vậy ?"
Biến thái mang gương mặt thánh thiện, nàng không nói không rằng nắm vạt áo cô giở lên, lộ ra vết bầm tím chướng mắt giữa làn da trắng mịn như da em bé.
"Sao mà dữ vậy ta ?"
Nàng nhớ nhỏ Canny cũng từng nếm trải cú đá sấm sét nhưng mà đâu đến nổi một tuần rồi vẫn chưa phai vết ?
"Không sao mà, chỉ ngoài da thôi, không có tổn thương lục phủ ngũ tạng đâu"
Một cước trong lúc chờ reset lại thế giới mà bầm cỡ này, không biết lúc nàng nghiêm túc còn cỡ nào nữa.
"Sau đợt đó thằng Yota có làm gì em nữa không ? Đòi bồi thường hay kiện tụng chẳng hạn"
Có, nhưng chỉ dừng lại ở mức hù doạ thôi, có lẽ là chưa gặp ai dám bật lại mình nên hắn biết rén mà lùi, hắn chỉ được cái mỏm, nghe tiếng nàng bẻ khớp tay đã cùng đồng bọn xách quần chạy tám hướng. Đợi hắn bình phục nàng quậy thêm một chập nữa tại sảnh công ty, trình chiếu cỡ lớn đoạn video hắn cùng đồng bọn bàn bạc kế hoạch dụ nàng vào tròng, tên sở khanh mưu hèn kế bẩn, tưởng gắn camera uy hiếp chả ngờ gậy ông đập lưng ông.
Sau pha khởi nghĩa của nàng, hắn chịu không ít lời ra tiếng vào, nghe bảo đợt đó KY sụt giảm nhân sự trầm trọng vì một nửa nhân viên nộp đơn nghỉ việc, đa số là những người bị hắn quấy rối. Ghê tởm hơn là thằng cha đó ăn tạp, trai gái già trẻ đều không tha, chả hiểu sao lại hứng thú với nàng nhất, nhiều năm không gặp vẫn ấp ủ âm mưu ăn tươi nuốt sống nàng, rất tiếc nàng luôn đi trước một bước, nói chung là nàng ở một đẳng cấp khác rồi, nói theo cách bài diss anti khổ nhất thế giới là "Nghe bài Trình chưa ?".
Thứ gì khó với tới người ta càng muốn chinh phục, có rồi liền chán ngay, thằng cha đó như một đứa con nít ăn vạ mẹ mua thứ này thứ kia, tình yêu đối với thằng chả chẳng khác nào món đồ chơi, chưa được vài tháng đã chán nản mà thẳng tay vứt bỏ không thèm ngó ngàng hay quan tâm đến người mình tốn bao nhiêu tiền bạc và thời gian để theo đuổi.
Lúc cưa cẩm thì hoành tráng lắm, lúc chia tay chỉ buông dăm ba câu văn mẫu đại loại như "Anh hết tình cảm rồi, mình chia tay đi" hay sơ sài đơn điệu hơn là thẳng tay cho người ta ăn một cú block mà chẳng để lại lí do chính đáng.
"Phải chi lúc đó em cho nó tuyệt đường con là hay rồi"
"Chị nói em mới thấy lúc đó em hơi nhẹ tay"
Đổi lại nhóc Canny nó sẽ chiến tới bến luôn, con nhóc ấy không quan tâm hậu quả, hoặc là chấm dứt được đống phiền phức đeo bám nàng hoặc là cùng nhau mỉm cười trong nhà đá.
"Nhưng mà lúc trong nhà hàng thằng Yota thật sự không làm gì em ?"
"Không, em còn lành lặn mà Ruka không thấy hả ?"
Chính miệng giám đốc bảo nàng đừng có nhưng nhị giờ đây lại spam hai chữ đó liên tục, khéo bây giờ dòi bọ kéo lại gặm nhắm thi thể thanh niên đó rồi, sao giám đốc không hỏi chí cốt mười năm không gặp đi ?
"Được rồi, vậy thì tốt, chị hứa không ngược đãi hay có ý đồ xấu xa với em như nó đâu"
Nai nhỏ suýt thì thành nạn nhân, vậy trước nàng đã có những ai rồi ?
Nghĩ mà ức thay, Kawai tổng mà nắm quyền lực tối cao như Đờ Mờ Hờ, người phụ nữ bí ẩn và giàu có, người đã giải quyết được cả khủng hoảng kinh tế, chỉ một cuốc điện thoại đã khiến tập đoàn đối thủ phá sản, cô mà được như thế thì cái công ty đang xuống dốc kia đã tán gia bại sản, trở thành mồ chôn của hắn và đồng bọn hắn. Ngặc nổi ba cô thường khuyên răn không được để chuyện riêng ảnh hưởng tới công việc, ông thừa biết tính cô dễ bị cảm xúc lấn át, kể cả khi đã trao chức vụ giám đốc ông vẫn không thôi lo lắng mà vẫn lẳng lặng quan sát cô điều hành.
"Em nói em không sao mà, chị nên lo cho chị đi Ruka"
"Hả ? Lo gì ?"
Thò lò mũi xanh, mặt giám đốc bây giờ y chang Bo trong Shin cậu bé bút chì, chụp hình mới được, nghi thức đầu tiên khi bắt gặp cảnh xấu mặt của hội bạn.
"Ê bỏ điện thoại em xuống, em tin tôi đuổi việc em không ?"
Hồi ở công ty cũ thằng cha Yota cũng hay lấy hai chữ đuổi việc ra hăm doạ nàng lắm, nghĩ lại thấy uổng phí ba năm trời bán mình cho mấy đồng tiền dơ bẩn, nhưng mà biết làm sao được, xét về lương bổng thằng chả ưu ái nàng một bậc, nàng thì chả ngại nhận thêm vì làm gì có ai mà cưỡng lại ma lực đồng tiền ?
"Bảo là dơ bẩn nhưng em cũng nhận mà"
Người trong cuộc còn chả tức bằng người ngoài, tới chiếc cún golden nảy giờ núp một góc sợ hãi và đứa nhóc chưa đủ nhận thức còn tức thay nàng luôn kìa, nếu muốn Kawai tổng cống nạp cả gia tài cho nàng còn được, sao nàng lại nhận đồng tiền làm ra từ những việc thiếu quan minh chính đại đó ? Với tính cách thua rẻ rách của hắn sẽ chẳng cho không ai thứ gì, nàng hội trưởng hội anti mà vẫn nhận lương kèm tiền thưởng đều đều, chắc cũng biết cách lách léo, khắc chế cứng của mọi loại đểu cán.
"Em nhận thôi chứ không có xài"
Dăm ba mấy đồng lẽ còn không bằng tiền nàng chơi chứng khoán, chỉ là khi nhìn tài khoản dư nhiều con số nàng cảm thấy an tâm hơn, khỏi phải lo tiết kiệm hay mua đồ không cần nhìn giá, còn học phí cùng các khoản chi tiêu khác cho hai đứa em nữa.
"Em có chơi chứng khoán luôn ?"
Nai nhỏ gật đầu, ngẫm lại thì làm sao nàng có thể mưu sinh ở đất Seoul với đồng lương bạc bẽo từ cái quán xuống cấp không thèm tu sửa, cũng phải có tài chính ổn định mới dám an nhàn đánh một giấc tới tận trưa mà không lo bị chủ quán trừ lương.
Bà chị vẫn chưa biết mình là chủ quán sao ?
Nhóc Canny đâu cần giấu kỹ thế, người với lòng tự trọng cao dễ quê độ như giám đốc thể nào cũng nhận đả kích lớn nếu mai này câu chuyện bỏ nhà đi bụi của tài phiệt Thái Lẻn được phanh phui.
"Nếu em không dùng số tiền đó vậy em nhận làm gì ?"
"Từ thiện ạ"
Dùng đồng tiền thiếu minh bạch đi làm từ thiện...nàng thú vị hơn cô tưởng, thôi thì cũng giúp ích cho đời, đỡ hơn dùng tiền làm mồi ngon dụ dỗ như ai kia.
"Ngủ rồi sao ? Bé thức chơi với chị chút đi chứ"
"Em đừng đánh thức con bé, nó rống lên một cái là em rách màn nhỉ đó"
Rosa khó vào giấc, kỷ lục là 2 tiếng mấy mắt nó vẫn mở thao tháo vì bài hát ru dở tệ của dì, chẳng biết do con bé mê trai xinh gái đẹp hay nhan sắc cô không hợp gu mà mỗi lần dỗ nó ngủ là một cực hình.
"Rukaaaaa chị đem con em đi đâu rồi ?"
Dain ghiền con giai đoạn cuối, không thể rời xa con quá một phút một giây liền vác mông đi tìm dì cháu cùng chung chữ cái đầu.
"Ruka bà ở đâu ra đây cho em ?"
Cái bà dà đó đang hú hí với crush ở chốn nào ? Tự dưng đem con người ta chạy đi đâu mất, bực hết cả mình, cứ phải để em cáu lên cơ.
"Đây nè bà nội nhỏ, mượn có xíu đã hớt hải đi tìm, sợ tao đem con mày đi bán hay gì ?"
Ruka xuất hiện bất thình lình doạ em hú vía giật mình nhưng rồi cũng an tâm vì Rosa đã an lành trong vòng tay.
"Ai dọ ? Đừng nói là..."
Mái đầu blonde rơi vào tầm mắt, không kiềm được tò mò, em nhón chân ló đầu, tìm đủ mọi cách để xem mặt crush bí ẩn Ruka cất công che giấu với tấm thân bé xíu.
"Mày giống nhỏ Haram rồi đó, biến dùm cái, người ta là ai hổng liên quan gì tới mày"
"Cái bà dà này ! Đồ phũ phàng, sau này tôi không giao Rosa cho bà nữa đâu"
Danh tính và dung nhan người bí ẩn vẫn là ẩn số, chỉ có màu blonde lấp ló sau mái đầu ombre của chị vợ, em tò mò ghê gớm, chưa bao giờ nảy sinh ý định rình rập như lúc này.
"Phiền phức"
Đuổi nhỏ em dâu xéo khỏi phòng, rút kinh nghiệm lần trước, chừng nào tình yêu đủ lớn cô sẽ khoe với cả thiên hạ, giờ giữ cho riêng mình vẫn tốt hơn là đem nàng ra mắt hội đồng quản trị.
"Em ngồi chơi, sáng mai dậy sớm về nhà"
Vác khăn qua vai, chưa kịp mở cửa phòng nai nhỏ đã níu tay cô lại.
"Chị đi tắm ạ ?"
"Ừ, có gì sao ?"
"Để mai đi, tay chị còn bị thương mà"
Giờ nào việc nấy, cô ghét nhất là phải dời việc sang ngày mai, chỉ thích sớm hơn không thích muộn, cô có thể ngâm mình cả tiếng nhưng không bao giờ đi tắm sau 9 giờ tối, tiền nước mỗi tháng ngày một tăng đều công ơn cô góp sức ở trỏng, đến mức mẹ cô phải lập ra quy tắc không được tắm quá 45 phút, còn chẳng đủ thời gian để cô hoàn thành buổi concert quy mô căn nhà thật to ở một mình hai tấm nữa.
"Vậy để em tắm giúp cho, dù gì cũng tại em nên chị mới vậy mà"
"Con bé này...chuyện không phải tại em, một ngón tay thì hề hấn gì chứ, nghỉ ngơi đi"
Bá đạo tổng tài cũng phải xé sách chui ra bái nàng làm sư phụ, nàng nói vậy không sợ cô nghĩ quẩn hả ? Cái mặt tỉnh bơ ngây thơ vô số tội ấy muốn trách cũng chẳng được, bảo sao ông nội Wallance, bạn leo rank PU nhiều lần cảnh báo cô nên chuẩn bị tinh thần tránh ngã ngửa với những phát ngôn không ai lường trước được đến từ chiếc miệng xinh kia.
"Sao nữa ?"
May là nàng chứ ai mà lẽo đẽo theo cô như thế cô đã nghĩ là biến thái, cái điệu nắm vạt áo cúi mặt như đứa con nít lần đầu nhập học, nghĩ sao cũng thấy hoang đường khi mẫu truyền thuyết đô thị ác quỷ mang gương mặt thiên thần được vén màn hé lộ.
"Em ngồi chờ, chị cần gì thì kêu em"
Lỡ gặp gián hay côn trùng rồi hỏn lọn la hét um sùm cái nhà tắm người ta giám đốc lại muối mặt, đào nguyên cái hố dưới bể hồ có cho tiền cũng không ngoi lên.
"Được rồi, tuỳ em vậy"
Ở một góc nào đấy, gia đình ba người núp lùm săn ảnh như paparazill chuyên nghiệp, chẳng mấy chốc mà điện thoại đã cấp báo hết dung lượng bởi kho ảnh chứa đầy hình Kawai tổng và chiếc golden khổng lồ của ả ta.
"Tức quá, hổng thấy mặt chỉ"
Hết tấm này đến tấm khác, không là góc nghiêng thì cũng là bóng lưng cùng thi thể chuẩn người mẫu, gu chị vợ không bao giờ tầm thường hết, nhìn bóng lưng là biết đại mỹ nhân rồi nhưng đẹp cách mấy cũng hổng bằng cô vợ đang hoá thám tử suy đoán đủ mọi tình huống của em.
Asa vuốt vuốt cằm, tò mò về danh tính là một, bất ngờ vì bà chị mình là mười.
"Bộ hai bả tiến triển tới mức rủ nhau vào nhà tắm rồi hả ta ?"
Bà Ruka khó tính hơn mấy bà mẹ chồng trong truyện radio, thích cách mấy cũng chẳng vội vàng như gắn tên lửa, phải chi có Haram ở đây, chưa quá 30 giây cậu ta đã đem mọi thông tin về cô nàng tóc blonde xoăn lơ đó về trình báo cho cả bọn rồi, mấy ông tổng tài hay sai bảo trợ lí tìm danh tính cô gái thú vị không có cửa để so với cậu.
"Sáng giờ vợ chưa ăn gì mà nghe hóng biến một cái là tham gia liền ha"
"Còn không phải em rủ hả ?"
Khoái ghẹo người ta lắm tới lúc người ta ghẹo lại thì cọc, tự hỏi thế gian này ngoài Enami đệ nhất mỹ nhân đây ai chịu nổi tính nết tráo trở, khó chiều khó ở của em ? Nhớ hồi mái đít nhà trường em né thính nàng mượt như cách em né những con điểm không tròn trĩnh, mất một thời gian dài em mới hồi tâm chuyển ý nghiêm túc nhìn nhận sự cố gắng của cô nàng tăng động, người mà em từng né tránh hết sức có thể vì em sợ đám fan đông đảo và ánh hào quang của nàng nuốt trọn con kiến nhỏ bé như em.
Thật ra cũng không nhỏ bé lắm...do em là một đứa nerdy chính hiệu, không thích ồn ào náo nhiệt, tự đóng băng con tim không cho phép bản thân rung động, cái suy nghĩ tình yêu chỉ khiến thành tích học tập sa sút luôn ám lấy em dù chẳng ai gây áp lực lên em hết. Từ gia đình đến giáo viên ai cũng mong em cho bản thân một phút nghỉ ngơi, còn em thì lao đầu học hành quyết bảo toàn cái danh top 1 lớp tới mức chảy máu cam, ngất xỉu ở nhà vệ sinh nếu nàng không phát hiện kịp chắc đêm đó em làm bạn với hồn ma Hanako rồi, học bá thường mắc bệnh lạ vậy à ?
"Thôi em xin lỗi mà, bụng chị reo hơn sấm làm em tưởng thiên lôi giáng sét xuống trừng phạt cái miệng lẻo mép này. Ra ngoài hóng gió tí ha ? Em đặt bàn rồi"
"Biết là tôi sẽ không bao giờ từ chối còn hỏi"
"Hì, yêu vợ nhất trên đời"
"Em còn yêu con nào dưới đời nữa ?"
"..."
Sáng hôm sau, nai nhỏ và lười con lên đường từ sớm, không thông báo hay cần ai tiễn biệt, lặng lẽ rời đi làm hội đồng quản trị tiếc hùn hụt vì lỡ cơ hội gặp mặt người bí ẩn.
Yên vị trên máy bay, nai nhỏ thức sớm quá giờ sinh học nên ngủ thiếp đi, nào hay có người đang muốn đào tẩu khỏi cửa sổ máy bay, phiêu theo cánh chim hải âu trôi dạt về đại dương.
Tắm trước mặt crush...nghĩ thôi đã thấy ngượng vậy mà hôm qua cô "người thật việc thật", thật sự nàng đã ngồi một góc nhà tắm dàng riêng cho hai người lướt điện thoại, combat với mấy đứa dám bảo Nick và Judy không real trong khi cô ngâm mình dưới làn nước, tất nhiên là không mặc gì.
Đúng là trên đời chuyện gì cũng có thể xảy ra nếu bạn sở hữu một chiếc miệng phát ngôn không biết ngại, đem chuyện này đi kể với hội đồng quản trị chắc tụi nó sẽ mở tiệc ăn mừng vì cô đã thôi cái tiến độ lề mề, đột phá mối quan hệ.
Chưa hết, nàng ta trấn an một câu đến cả bậc thầy phản bác như Kawai tổng cũng phải câm nín.
"Chị cứ tự nhiên, em không lợi dụng phát tán ảnh nude chị đâu mà lo"
Có lẽ cô đang ép nàng theo khuôn khổ bạn gái lý tưởng, hoặc vẫn chưa chấp nhận được nàng bá đạo ngoài sức tưởng tượng.
Nhưng mà...cảnh tượng kỳ cục đó cứ ám cô mãi đến lúc ra sân bay, thằng Haruto mà biết được nó sẽ đúc huy chưởng trao thưởng cho sự tiến bộ có tiếp thu chỉ dạy của người đi trước, nhưng nhận lời khen từ lũ giời đâu có dễ, trước tiên thằng giời ấy sẽ vỗ đầu bạn như nguyền rủa chiều cao khiêm tốn của bạn, sau đó thằng cao kiều ấy sẽ được dịp flex sự tích cưa cẩm anh thư ký nhanh một cách thần tốc, rồi sau đó sẽ là màn khẩu chiến nảy lửa giữa hai sĩ vương.
"Canny Ahyeon, dặn bao lần rồi, không được lãng phí bột matcha, muốn ăn chổi không hả ?"
Gia đình hạnh phúc, chị em hoà thuận, tình thương mến thương đến trong mơ vẫn gọi tên nhau, cô gỡ chiếc gối chữ U nhường cho mái đầu gật gà do rung lắc, cẩn thận thắt dây an toàn trong khi lỗ tai vẫn hứng chịu mấy lời mớ ngủ từ nai nhỏ.
"Aaa matcha latte, cho xin một cốc"
"Ngọt quá, bộ bỏ hết nguyên can sữa vào hả ?"
"Làm gì có ai phục vụ cho em Rita ? Uống nhiều quá em rụng tóc hơn ba chị cho coi"
Đợi khi máy bay ổn định, cô mở laptop, truy cập internet của hãng, kiểm tra email công việc cùng group chat 99+, đa số là tin nhắn hỏi thăm từ đàn ngựa con ngóng trông giám đốc về nhà.
"Mấy người đưa trí sáng tạo đi chơi xa quá rồi đó, ai lại trộn matcha với mắm tôm chứ ? Bớt khủng bố ẩm thực lại đi"
Chuyến bay khởi hành sớm nhất, hành khách ai nấy đều mệt mỏi, phần lớn chìm vào giấc ngủ, số ít bận liếc ngang liếc dọc quánh giá nguồn cơn ô nhiễm tiếng ồn.
"Bắt đắc dĩ chứ chị không muốn hai đứa mình order bao tải size vũ trụ đâu Rita"
Im lặng đi Gobi, đủ lắm rồi, Ruka quê gần chết, đến thằng nhóc miệng còn hôi sữa ngồi cạnh cả hai còn phải lên tiếng nhắc nhở, Kawai tổng hết đường chui đành bịt mõm em crush bằng cái mặt nạ ngủ hình mắt lười.
"Ngủ ngon Riri-chan"
*Got the music in you, baby, tell me why
Got the music in you, baby, tell me why
You've been locked in here forever, and you just can't say goodbye*
"Bật cái nhạc gì mà như đưa đám vậy cha ?"
Gu nhạc người lớn tuổi là vậy hả ? Chị chủ cũng hâm mộ mấy anh "Hút thuốc sau khi..." lắm, nó thì còn trẻ còn sôi nổi và quậy phá, mãi trung thành với thể loại giật giật xập xình, mặc cho Wallance bảo nhạc anh Tuấn Cùi không hợp với concept vintage của quán, nó vẫn hoá ngôi sao cô đơn quẩy trên nền nhạc Blinding Lights.
Vẫn là Ahyeon hiểu ý chị chủ nhất, cô dừng buổi concert tại gia của nhóc báo, chuyển sang bài trầm lặng hơn một chút, Dealer-Lana Del Rey.
"Trời ơi, cái bài gì mà la làng thảm khốc vậy Hyeon ?"
Nhạc của đức mẹ một khi đã thẩm được là ghiền, có lời đồn đại nghe nhạc Lana càng ngày càng đẹp ra mà, nó chưa nghe qua bao giờ sao ?
"Ồ vậy sao ? Hèn chi chị của tụi mình đẹp đến mức Thuý Kiều cũng phải tự ti"
"Em bớt phóng đại dùm chị đi, Nguyễn Du mà nghe được hiện hồn về bắt em trả bài nguyên cuốn truyện Kiều, bát ly chưa rửa xong ở đó hát hò, làm lẹ lẹ đi nhóc con"
"Biết òi"
Nhóc con ỉu xìu bị crush yêu dấu đuổi vào trong rửa bát cọ nồi, Wallance ở ngoài lau dọn bàn ghế, không quên chăm sóc cục Bông ragdoll và bé golden bà chủ đem về từ Nhật.
"Ê Wallance"
"Dạ kính chào quý khách...ủa Ruka ?"
"Nhỏ thôi cái ông này !"
Che kín mặt mũi tránh bại lộ danh tính, xui thay gặp ngay thanh niên không biết ý tứ gọi thẳng tên dù đã thống nhất với nhau qua các trận game rằng cứ gọi cô bằng đặc điểm nhận dạng này nọ, vẫn câu hỏi quen thuộc.
"Rita có nhà không ? Ẻm còn đang ngủ hả ?"
"Ừ, cả tuần nay đi làm về ẻm ngủ suốt, không buồn trông quán như mọi khi nữa, có hôm còn đi đâu đó tới khuya mới mò về"
Tình trạng này cứ kéo dài anh lo nhan sắc nàng cất công chăm dưỡng sẽ tàn phai theo thời gian, tất nhiên anh lo lắng trên danh nghĩa anh em bạn dì, nàng ta vẫn chưa thôi đền phòng, anh cứ rào trước thì hơn.
"Sao vậy ?"
Áp lực công việc ? Hay ai đó gây khó dễ khiến nàng stress ? Con rắn độc Son Heeyoung phải không ? Trở lại sau chuyến công tác, cô nghe không ít những lời bàn tán xì xào vì sự vắng mặt cùng lúc của nhân viên và sếp, tin đồn tình ái vớ va vớ vẩn đều được cô dập tắt bằng tấm hình cô đứng tạo dáng "Shinzou wo Sasageyo" trước cổng bảo tàng Ghibli cùng Haruto, chỉ còn một loại tin đồn là thiên vị hay nịnh bợ sếp thôi, nếu thế thì chính cô gián tiếp hại nàng rồi...
"Không phải tại em đâu"
Không phải tại anh cũng không phải tại em, tại trời xui khiến hai đứa mình yêu nhau~~~~~~
*Bốp*
"Á à em đừng bạo lực hoàng tử bé bỏng này được hông?"
"Ớn quá ! Nghiêm túc đi, Rita gặp chuyện gì ?"
"Ờm...."
Wallance ậm ờ, anh nhận ra tình ý cùng sự ưu ái vị sếp khó tính này dành cho bà chủ từ đầu rồi, chút mấy tin vớ vẩn ấy không khiến nàng stress bỏ bê ăn uống rong ruổi bên ngoài đâu, thật ra....
"Wallace ơi, bên kia em dọn xong rồi, ủa ai đây ?"
Nhân vật mới kiêm nguyên do chính dẫn tới cơn chán đời của nữ chính nhà ta.
"Cô..."
Cô gái này...nếu không nói giống nàng ấy y đúc thì cũng y chang, cô chưa nghe nàng nói nàng có chị em sinh đôi bao giờ, nhìn kỹ thì cũng hông thấy giống lắm...con bé này trông hoạt bát hiếu động hơn nàng nhiều.
"Hân hạnh giới thiệu, em là Ployrin Boonpakdeethaveeyod, em gái bà chủ cái quán này"
"..."
Wallance đỡ tấm lưng Ruka đang chao đảo, vừa mở mắt đón ngày mới đã nhận cùng lúc hai tin chấn động.
Nàng ấy có em gái...thế tại sao lại khác họ ? Khoan đã, hồi nãy con bé giới thiệu nó là em gái bà chủ cái quán này, hông lẽ nào nai nhỏ vừa đảm đương công việc văn phòng vừa phục vụ quán nước, cực khổ nuôi nấng hai đứa em trong suy nghĩ của cô thực chất là đại gia ngầm ?
Quê nha, rất rất quê.
"Ổn không Ruka ? Uống tí nước đi"
Wallance gỡ khẩu trang xuống cho cô hít thở, dâng tới miệng ly capuccino anh chưa kịp hớp giờ đã hạ bớt nhiệt.
"Cảm ơn ông, nhưng mà em gì ơi, em nói em là gì ?"
"Em gái Pharita, bà chủ cái quán này, mà miệng chị dính bọt sữa kìa, để em lau cho"
Vừa định lau đi vết bọt sữa trên khoé miệng của bà chị sở hữu visual ngầu đét thì một bàn tay đã giữ chặt lấy cổ tay em đến hằn đỏ.
"Rita"
Chẳng biết Wallance thấy gì sau mái tóc phủ dài chưa chải chuốt mà tay chân anh run rẫy, gương mặt trắng hồng bỗng chốc cắt không còn giọt máu.
"Ruka chờ em một xíu, chị muốn dùng gì cứ tự nhiên đi ạ"
Dứt câu cùng chữ ạ đệm ở cuối dòng và gương mặt tươi cười hết sức giả tạo, nàng kéo phiền phức của đời lên phòng, con bé nhăn nhó trông đau đớn vô cùng, nàng ấy siết chặt cổ tay nó như muốn vặt đứt lìa ra, tận thế đến thật rồi, đến từ lúc con bé làm liều cưỡng chế bắt chị nó về Thái cho bằng được.
Đóng sầm cửa, thu lại cái nụ cười giả tạo, giờ đây chỉ còn thiên thần bị dòng đời đưa đẩy vào vai phản diện. Nàng khoanh tay, cau có gắt gỏng, biểu cảm xa cách sau nhiều năm vẫn chẳng thay đổi, vẫn một vẻ chán ghét cùng cực, ghét đến tận xương tuỷ, có thể gọi là căm thù.
"Giờ cô muốn gì ?"
_________________________
Toi iu phu nu🫦
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com