Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

real

chứng kiến màn bỏng mắt của người yêu mình với người kia, choi seungcheol không nhìn nổi nữa, hùng hổ lao về phía tên kia đấm vào ảnh đại diện một cú khiến hắn đứng không vững mà gục xuống sàn. vẫn không nguôi cơn giận, anh túm áo, đè hắn đánh đến mức phải đầu hàng.

"mày đã làm gì rồi? mày đã làm gì jeonghan?" seungcheol gằn từng chữ hỏi.

"điên à? bỏ ra! tao đã làm cái đéo gì đâu?"

dù chưa nhìn rõ được mặt người đã đánh mình nhưng qua giọng nói quen thuộc đã từng khẩu chiến với mình không dưới 10 lần ấy, hắn chắc chắn đó là choi seungcheol.

jeonghan thấy tình hình không ổn nên ngăn người yêu dừng tay, cậu sợ anh đánh hắn chết ở đây, bị lôi lên phường lại mệt ra.

"seungcheol dừng tay đi anh, hắn chưa làm gì em hết."

"thật không?" seungcheol dừng tay, quay đầu hỏi lại một lần nữa.

"nó làm gì quá đáng với em chưa?"

jeonghan lắc đầu, nhẹ giọng nói: "em nói, em không có sao hết."

tên kia nằm ôm mặt, seungcheol tiếc nuối đánh thêm một cái nữa mới chịu buông ra. thấy con đường sống ngay trước mắt, hắn ngay lập tức đứng lên chạy ra ngoài, kéo theo đám bạn rời khỏi đó.

seungcheol khóa cửa, quay lại hỏi han và xem xét tình hình khắp nơi trên người jeonghan.

"nó thật sự không làm gì em đúng không?" tay anh đặt sau gáy cậu tỏ vẻ lo lắng.

"không có, anh vào kịp nên em không bị làm sao." cậu mỉm cười trấn an người đối diện.

seungcheol thở hắt ra, xem chừng rất lo lắng. nhìn vào đôi mắt của jeonghan, cậu cũng không hiểu chuyện gì, cứ vậy nhìn vào mắt anh.

trong 5 giây ngắn ngủi, seungcheol nhìn người yêu xinh xắn của mình, đúng là đẹp đến nao lòng. không kiềm được nữa liền chủ động đặt môi mình lên môi jeonghan, đưa bàn tay to lớn luồn vào mái tóc của cậu mà mân mê.

đôi môi nhỏ mà ấm áp, quyến rũ đến mê người.

jeonghan nhắm nghiền mắt, cùng seungcheol dây dưa thân mật. hơi thở ấm nóng phả khắp khoang miệng, họ từng chút một cảm nhận tư vị ngọt ngào của nhau. đây là nụ hôn đầu của jeonghan nên có chút vụng về. để anh tuỳ ý vòng tay ra sau lưng vuốt ve. cảm giác seungcheol mang lại rất đặc biệt, đến nỗi jeonghan không muốn dừng chuyện này lại một chút nào.



đã gần mười giờ, ai cũng say bí tỉ, coi bộ chỉ còn vài người tỉnh táo. hong jisoo lúc nãy bị phạt uống rượu quá nhiều nên đến đi cũng không vững.

trong khi anh em chia nhau ra để về, lee seokmin nhìn bộ dạng say xỉn của jisoo mà thở dài, nãy anh không bị phạt uống một ly nào mà thằng nhóc này lại phải uống liên tục, giờ đầu óc mê man chẳng biết ai với ai.

"anh jisoo chắc không tự về được rồi, ai đưa ảnh về giùm em đi."

"thời của mày tới rồi đó seokmin."

"bảo tao chở thằng này về á hả? nghĩ sao vậy?" lee seokmin không tin vào tai mình, chỉ jisoo nói.

"mày thấy ngoài mày ra còn ai có thể chở nó về nữa đâu."

"anh chở jisoo về giùm em đi mà." jeonghan xuống nước năn nỉ.

"kêu nó bắt taxi đi."

"nó say đến vậy rồi không biết trời trăng mây gió gì đâu, đó mày nhìn đi, khè ra lửa tới nơi rồi." seungcheol nói đỡ cho em người yêu.

"lỡ trên đường nó làm gì tao rồi sao? ai chịu trách nhiệm đây?"

"mày làm gì nó thì có."

"chúng mày gài tao, hại tao phải chở nó về."

"tập đi cho quen, mốt nó say lại chở về tiếp."

"lũ tụi mày..." seokmin tính phản bác, nhưng nghĩ lại cũng tiện đường, "được rồi, chỉ có thể bắt nạt tao hết hôm nay thôi, đéo có lần sau đâu."

"cảm ơn anh nhiều nhé, em với anh seungcheol về trước, có gì anh chở nó về tận nơi giùm em. đội ơn anh nhiều lắm." jeonghan tay bắt mặt mừng, cười tươi nói.



mọi người đã về hết, còn mỗi lee seokmin và cái thứ của nợ đang đứng tựa đầu vào vai anh.

"có lên xe không đây?"

"không, anh tính chở tao đi đâu?" jisoo mê man nói, giọng nói bình thường đã nhẹ nhàng giờ có thêm chút men vào nghe càng dễ thương hơn.

"về kí túc xá chứ đâu, hỏi ngộ. anh thì chở em đi đâu được nữa."

hong jisoo nghe xong vụng về trèo lên xe, ngồi cúi gằm mặt xuống, tay đặt yên vị trên đùi.

"ôm vào. anh chạy nhanh không khéo lại ngã chết mẹ mày."

"sao phải ôm?"

"bảo làm thì làm đi, hỏi nhiều."

"đáng ghét." miệng chửi là vậy nhưng vẫn túm lấy áo seokmin.

"anh, dùng nước hoa gì mà thơm quá." jisoo ghé mặt tới gần cổ anh hỏi, cứ thế rúc đầu tựa vào vai người trước mặt.

lee seokmin bị hành động của người ngồi sau làm một phen cả kinh, nghiêng đầu nhìn người nọ đang tựa đầu vào vai mình, lòng dấy lên một cảm giác khó tả.

"thằng nhóc này cồn vào là như này à, nói không ngừng nghỉ, mà toàn ba láp ba xàm."

"nhưng mà.. cũng đáng yêu hơn bình thường." lee seokmin thầm thừa nhận.






"tới rồi, xuống xe."

"từ từ đi, sao phải thô lỗ như thế?"

"có tự đi được không đấy?"

"ha, anh nghĩ tao say hả? không hề!" jisoo huơ tay, đanh mặt ra vẻ chắc chắn là mình không say.

"nhìn mày giống người không say lắm đó."

"kệ tao."

đúng như lee seokmin nghĩ, hong jisoo đi được vài bước đã loạng choạng ngã chổng vó xuống đường, cũng không có ý định đứng lên.

"huhu đau mông quá." jisoo mếu máo làm nũng, tới nước này rồi cậu đâu còn nhận ra người trước mặt mình là tên đáng ghét lee seokmin nữa.

"như này mà kêu không say." lee seokmin thở dài bước tới, ngồi xổm xuống nhìn bộ dạng mè nheo của jisoo, tay vươn ra định bụng đỡ cậu dậy.

"đau ở đâu không?" seokmin kiểm tra tay chân jisoo, may là không bị thương gì, chỉ trầy xước nhẹ ở lòng bàn tay.

seokmin đỡ jisoo đứng dậy, còn có lòng phủi sạch bụi dính trên quần áo.

jisoo đưa tay bóp vai mình, vừa nói: "ây da đau quá, mà sao anh không về ?"

"em như này mà anh về được cũng mừng. jeonghan năn nỉ anh đưa em tới kí túc xá an toàn nên mới cắn răng đưa về, chứ không đừng có mơ."

"ai thèm. tao thà đi bộ về còn hơn ngồi trên xe của anh." jisoo hậm hực nói, nhỏ giọng như mèo kêu.

"với cái bộ dạng này à?"

hong jisoo liếc anh, tiết trời có hơi lạnh làm hai má ửng hồng, cái miệng nhỏ xinh chu ra trông dễ thương gấp đôi ngày thường.

nhìn kĩ thằng nhóc này cũng đáng yêu...

"không tự đi được thì cứ nói, đừng ngại." seokmin nhìn bộ dạng say khướt còn ra vẻ của jisoo, không nhịn được liền trêu chọc.

"ai nói không tự đi được, tránh ra." say là thế nhưng nghe những lời đó jisoo vẫn biết tự ái.

seokmin không để lọt vào tai, jisoo vừa đứng lên thì anh cúi xuống cõng người đang say trên lưng mình.

"làm gì vậy? người ta nhìn thấy là chết đó." jisoo hoảng loạn, tay chân huơ loạn xạ.

"chứ mày muốn lết lên phòng à?" seokmin nhẹ nhàng đỡ lấy cậu, đáng yêu như này một chút cũng không muốn để người ta bị đau.

"huhu không được không được đâu lee seokminnnnnnnnn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com