real
chẳng mấy chốc ngày hôm sau cũng đã đến. ba giờ chiều, đám nhà lá hẹn nhau ở một salon cao cấp để tỉa tót lại tóc tai mặt mũi cùng nhau tranh chức prom king tối nay. xong xuôi đâu vào đấy thì kéo nhau đến nhà hàng rooftop nơi diễn ra buổi tiệc.
lúc xe đang lao vun vút trên đường cao tốc, xu minghao mở một bản nhạc remix giật giật cực bốc để cả đám quẩy một cách nhiệt tình. còn bên phía kim mingyu cùng đồng bọn thì đỡ hơn một chút với bản nhạc tẩm đá có phần nhẹ nhàng hơn nhưng vẫn phiêu miễn bàn.
"có đứa nào gọi được cho thằng cheol với thằng soon không? tao gọi không ai bắt máy." moon junhwi sau một hồi loay hoay với cái điện thoại mới lên tiếng.
"đéo biết chết ở xó nào mẹ rồi. còn có nửa tiếng nữa là vào tiệc mà giờ này đéo liên lạc được, chịu luôn." lee seokmin ngán ngẩm với cái kiểu đi đâu không nói tiếng nào của hai thằng bạn mình mà bất lực lắc đầu.
bên xe của xu minghao cùng đám trời đánh vừa hát hò xong thì chuyển chủ đề. cả đám bàn tán vì không thấy bóng dáng choi seungcheol với kwon soonyoung đâu. đến lee jihoon cũng không hay biết lý do về sự vắng mặt của bồ mình.
"không lẽ ngày quan trọng như này mà hai chả chọn đánh lẻ với nhau à? rồi đi đâu không nói ai biết luôn." seungkwan khó hiểu nói.
"soonyoung cũng không nói gì cho tao biết, ảnh off được hơn hai tiếng rồi." jihoon lo lắng trả lời.
"có thể là bận việc cũng nên, chắc lát hai chả tới muộn." minghao thản nhiên đáp.
"bảo soonyoung bận tao còn tin chứ cha cheol bận mẹ gì?" jisoo nghe minghao nói xong liền bĩu môi phản bác.
"thôi kệ người ta đi, chắc bận gì thôi, lát ảnh tới." jeonghan nói đỡ cho hai người nọ, không biết cụ thể là nói đỡ cho anh bạn thân hay cho người yêu cũ, có lẽ là vế sau.
lúc jeonghan và các anh em chí cốt đến nơi, tất cả đều phải cảm thán về độ chịu chi của nhà trường. ai đời lại mở prom tại nhà hàng trên cao nổi tiếng đắt đỏ nhất nhì thành phố. ánh đèn vàng lung linh mờ ảo kết hợp với bản nhạc du dương đúng kiểu không gian dành cho con nhà tài phiệt.
một nhân vật không ai muốn thấy đã có mặt ở đó trước họ hẳn ba mươi phút. phải thừa nhận rằng hào quang của cậu này tỏa sáng cực kì, trông rất cuốn hút, nói thẳng ra là siêu đẹp trai, khí chất ngời ngời.
trong khi jeonghan và hội bạn của cậu tay bắt mặt mừng cười nói như thân tám kiếp với thằng nhóc kia thì xu minghao lại không nhếch mép cười nổi một cái.
"xem bốn con ngựa con háu đá kìa." xu minghao cảm thán, hàm ý ba phần khinh thường bảy phần như ba.
chwe hansol mắt chữ a mồm chữ o nhìn bạn người yêu chạy tới chỗ choi jaewon, đột nhiên cũng muốn tin vào lời nói của đàn anh choi yêu dấu một chút rồi.
"thằng nhóc đó đẹp trai đến vậy á?" kim mingyu đưa tay lên che miệng, nhất thời cảm thấy tự ti về khuôn mặt ngàn vàng của mình mất ba giây.
lee chan liếc một lượt các người anh thân thiết rồi nói: "lần đầu tiên em thấy có người đẹp trai tới vậy luôn, hơn mấy anh nhiều á."
"nói thêm câu nữa có tin tao đuổi mày về luôn không?" lee seokmin nạt thằng em mình.
khuôn mặt wonwoo có phần ủ rũ, nói: "có khi đêm nay nó dành chức prom king luôn không chừng."
"mơ hả? thằng đó được cái đẹp trai chứ đéo có khí chất bằng em, xem ra lại phải tranh vương miện dằn mặt ai kia rồi." xu minghao nhếch mép khẳng định.
bên phía yoon jeonghan và hội bạn thân thì vẫn còn dính choi jaewon như sam, thằng này chắc bỏ bùa mê thuốc lú hết cả bốn người rồi. minghao tỉnh táo nhất lại không khuyên được anh em mình, dù gì thì một mình cậu làm sao chống chọi lại được bốn ông tướng bị bỏ bùa kia.
"thôi vô tìm chỗ trước đã, rồi đợi 2 thằng của nợ kia tới sau." moon junhwi lên tiếng nhằm gạt bỏ hình ảnh thằng nhóc đẹp trai kia ra khỏi đầu tụi bạn.
tiếng hô bắt đầu khai tiệc của mc vừa vang lên, tất cả đều hú hét, hoà mình vào đám đông ồn ào. jeonghan chỉ đứng phía sau mỉm cười nhìn đám bạn mình quẩy tung bữa tiệc. lúc này, choi jaewon từ sau bước đến bên cạnh jeonghan, nhẹ nhàng cầm lấy ly cocktail trên bàn ăn mời jeonghan một cách lịch thiệp.
"em mời anh một ly nhé?" jaewon cười, không thể phủ nhận rằng cậu trai này có nụ cười rất đẹp, đường nét trên gương mặt hài hoà, tổng thể rất mỹ miều.
jeonghan mỉm cười với jaewon, nhận lấy ly cocktail trên tay đối phương. ngay khi định nhấp một ngụm thì nhanh như cắt đã bị ai đó giật lấy, ném mạnh xuống sàn gây ra một tiếng 'choang' rất chói tai. người nọ còn mau chóng đứng chắn trước mặt để đảm bảo những mảnh vỡ không làm cậu bị thương.
"thằng chó, đừng tưởng tao không biết mày định giở trò gì."
jeonghan bị cảnh tượng trước mặt làm một phen hồn bay phách lạc. mãi mới định thần được chuyện quái quỷ gì đang diễn ra.
lại là choi seungcheol.
buổi prom ồn ào bỗng dưng bị seungcheol làm cho im bặt, tất cả ánh đèn đều chiếu xuống hai kẻ thù không đội trời chung, càng làm cho không khí thêm phần hồi hộp căng thẳng.
"tại sao lại là anh nữa vậy? bị điên đấy à? hết việc làm hay sao mà vô duyên vô cớ đi gây hấn với tôi?" jaewon tức giận vì bị một mảnh vỡ cứa qua tay.
lúc này seungcheol tiến tới gần nắm lấy cổ áo cậu ta, mạnh tay kéo xệch đi: "đéo có gì là vô duyên vô cớ cả, cho mày nói lại. kế hoạch quái quỷ của mày, đừng tưởng sẽ qua mặt được tao."
"nói cái đéo gì vậy?" choi jaewon trưng ra bộ mặt khó hiểu.
"đừng có giả ngu nữa thằng ranh." seungcheol tức giận gằn giọng bảo.
jaewon quan sát biểu cảm của seungcheol
rồi nở một nụ cười méo mó. đoạn nhẹ nhàng rướn người sát lại bên anh, ghé sát tai anh mà thì thầm.
"anh trai, anh đã biết rồi thì khỏi giấu nữa nhé. jeonghan, người yêu cũ của anh ấy, tuyệt vãi."
khi jaewon vừa dứt lời thì cũng là lúc nắm đấm của seungcheol đáp xuống má trái cậu. lực cổ tay mạnh mẽ làm cậu đứng không vững mà ngã nhào xuống nền đất lạnh.
anh quỳ xuống liên tiếp tung đòn vào mặt tiền của jaewon, nhưng dường như cậu ta không có ý định phản kháng. có lẽ vì biết chắc jeonghan sẽ xuất hiện giải vây và cậu sẽ không cần mở miệng nói gì cả. ấy thế là cứ để seungcheol đấm cho tới khi khóe miệng rỉ ra thứ chất lỏng màu đỏ gai mắt.
jeonghan thực sự chán nản khi chứng kiến cảnh tượng này. cơ thể cậu không kiểm soát được nữa, liền gạt hết mọi suy nghĩ trong đầu mà chạy đến chỗ họ đang giằng co.
"đủ rồi."
cảm xúc của jeonghan bùng nổ, cậu lớn tiếng quát.
phía kim mingyu và đồng bọn vì lúc nãy nghe thấy tiếng seungcheol nên mới vừa chạy tới, chưa kịp nhảy vô can thằng bạn thì jeonghan đã nhanh hơn một bước.
kwon soonyoung thấy jeonghan thì mới vội tới kéo seungcheol đứng lên. anh thì cảm thấy vẫn chưa đủ nên định lao vào đánh tiếp mặc cho cậu có đang ở ngay trước mặt, anh em chí cốt thấy tình hình căng thẳng nên cũng đành giả bộ ôm ngăn seungcheol không cho manh động nữa.
jeonghan với vẻ mặt khó coi nhìn seungcheol mà chất vấn: "lần trước vẫn chưa đủ à seungcheol? em phải làm sao để anh buông tha cho cuộc sống của em đây? anh muốn đánh thì đánh em đi, đừng làm chuyện xấu hổ thế này nữa có được không?"
"lần này em nhất định phải tin anh, nó thật sự có ý đồ không đúng đắn với em. nó chỉ đang cố lấy lòng em thôi." seungcheol vẫn cố gắng giải thích dù biết làm vậy cũng không có tác dụng gì cả.
"im đi, anh thì lại không có suy nghĩ đó với em chắc?"
seungcheol nghe thế không phản bác, dừng một chút lại nói.
"nó bỏ thuốc vào ly cocktail của em. xin em đấy, anh thề gian làm chó."
"vốn dĩ là chó mà." lee seokmin thấy tình hình căng thẳng liền chen vào một câu khiến ai nấy đều phải cố gắng nhịn cười.
"cái gì? bỏ thuốc á? ai bỏ thuốc cơ?" jisoo lúc này mới bàng hoàng lên tiếng.
jeonghan cảm thấy vô cùng nực cười trước lời nói của seungcheol.
"chỉ vì ghen tức với một đứa nhóc mà anh bịa đặt đủ chuyện rồi đấy, anh trẻ con nó vừa thôi."
seungcheol cảm thấy tự trọng của mình bị giẫm đạp, rất đau lòng mà nhanh chóng bỏ đi. để lại mọi người ai nấy đều há hốc miệng kinh ngạc. jeonghan thở dài, nhẹ nhàng đỡ jaewon đứng dậy. nhìn cậu nhóc năm lần bảy lượt bị đánh vì mình, jeonghan không thể không cảm thấy có lỗi.
soonyoung chứng kiến cảnh tượng ấy chỉ biết lắc đầu ngao ngán. lúc này seokmin mới xin phép mọi người rời đi trước, định bụng đuổi theo seungcheol mà an ủi.
"mày biết nó đi đâu không? tao sợ nó lại lên cầu ngồi giống mày thì anh em không kịp nhìn mặt nó lần cuối mất." mingyu kéo tay seokmin lại, tưởng chừng như lo lắng lắm nhưng ai nghe xong cũng thấy cảm lạnh.
"mày còn câu nào hay hơn không? chắc nó vào bar thôi chứ đi chỗ đéo nào được." seokmin trả lời qua loa rồi theo chân seungcheol ra ngoài.
mọi thứ lại quay trở về như ban đầu, chỉ có jeonghan và đồng bọn là hoang mang nhìn nhau. lúc này soonyoung mới từ trong đám đông bước ra, bất ngờ túm lấy jaewon mà đánh gục xuống đất một lần nữa. những cú đánh của anh liên tục dội vào mặt jaewon khiến cậu ta không kịp định thần.
"mày hả mày, thằng cheol nó hiền chứ gặp bố mày là mày đéo xong rồi con ơi."
soonyoung cứ vậy mà giáng đòn liên tục vào mặt thanh niên kia. jeonghan thấy tình hình căng thẳng cực độ, vừa tính chạy vô can thì soonyoung lại lên tiếng.
"này, nghe cho kĩ, thằng ranh này là đang cố tình gài mày vào tròng. thằng cheol không nói dối đâu." soonyoung rút điện thoại từ trong túi quần ra, mở một đoạn ghi âm lên cho tất cả cùng nghe. bầu không khí đột nhiên lại trở nên im lặng, có lẽ mọi người cũng muốn chiêm ngưỡng bộ mặt thật của choi jaewon đây mà.
"jeonghan năm hai ấy, xinh cực. nghe đâu bồ cũ choi seungcheol. xinh cỡ yoon jeonghan ấy mà lại rơi vào tay choi seungcheol mới vl chứ."
"mày khoái yoon jeonghan à?"
"trông ngon vãi l*n, nói không khoái là nói dối. chỉ nhìn nó thôi mà tao bắn được chục lần."
"tán đi, nào nó đổ mày rồi thì tự động tụt quần thôi."
"cược không? tao ăn được nó mày thua gì?"
"mày ăn được nó thua gì tao cũng thua. còn nếu đéo ăn được thì trả cược bằng 1 tuần 3 em."
"quất liền."
jeonghan nghe xong đoạn ghi âm thì tâm trạng như trên mây rớt xuống tận vực sâu. cậu lặng người không nói được gì. bị đưa đẩy từ bất ngờ này tới bất ngờ khác nên nhất thời không tin những gì tai mình vừa tiếp nhận.
"đã nghe rõ chưa? thằng này không tầm thường đâu. chưa kể mày làm thằng cheol buồn rồi đấy." soonyoung nhìn cái thằng sói đội lốt cừu đang nằm vật vã dưới nền đất lạnh thì không khỏi bực mình.
jeonghan chưa kịp phản ứng gì thì mingyu và jisoo không nói không rằng bước ra từ sau lưng cậu, bảo: "lần này đéo đánh chết thằng súc vật này thì tao đéo phải con người nữa."
seungkwan cùng với minghao và jihoon cũng chậm rãi đi phía sau. choi jaewon lần này coi bộ không toàn mạng trở về rồi.
thế nhưng chưa đầy mười lăm phút sau khi seungcheol bỏ đi, soonyoung lại nhận được cuộc gọi từ seokmin với giọng điệu vô cùng hoảng hốt.
"thằng cheol gặp tai nạn rồi."
———
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com