Chương 18
Sáng hôm sau, trời còn chưa hửng hẳn. Mặt biển xám nhạt, sóng như lười biếng thở, và cát vẫn còn lạnh từ đêm qua. Nhưng ba người đã thức.
Họ ngủ trong homestay nhỏ gần biển, nhà gỗ, mái nghiêng, cửa sổ mở thẳng ra dải nước mênh mông. Xen dậy sớm nhất, lăng xăng pha mì và đun nước nóng. Jaehan thì ngái ngủ lê ra bàn, tóc rối, mắt nheo. Còn Yechan thì vẫn vậy, tỉnh sớm, lặng lẽ, và luôn là người mở cửa để nắng đầu tiên lọt vào phòng.
"Hôm nay tắm biển không?" Xen hỏi khi cầm khăn tắm vẫy vẫy.
"Tất nhiên rồi." Jaehan dụi mắt, cười mệt mỏi.
Yechan không nói, nhưng anh đã rút chiếc áo thun mỏng và khăn choàng từ túi từ lúc nào. Họ cùng nhau chuẩn bị, lười biếng và vui vẻ. Không ai đếm giờ. Cứ thế bước ra khỏi căn nhà gỗ, đi bộ xuống biển qua dãy cỏ khô đẫm sương.
Trời hửng nhanh. Chỉ trong một lát, cả không gian đã bừng sáng ánh nắng đổ tràn xuống sóng, gió mang theo hơi mặn tràn vào sống mũi.
Jaehan là người đầu tiên bước xuống cát. Cậu mang quần short, chiếc áo phông rộng trùm ngoài. Xen chạy theo ngay sau, nhảy cẫng như trẻ con. Yechan thì thong thả, tay cầm nước, mắt hướng về phía biển không vội.
Và rồi giữa lúc Xen đang vùi chân xuống cát và Yechan vừa hạ tấm khăn lên nền, Jaehan kéo phắt chiếc áo qua đầu, cởi ra nhẹ như không.
Cậu quăng áo xuống khăn, đưa hai tay lên vươn vai. Ánh nắng xiên qua cơ thể cậu làn da trắng, mịn nhưng không yếu đuối. Vai rắn rỏi, lưng gọn, bụng thon săn. Không lộ cơ quá rõ, nhưng đủ khiến ai đó phải ngoảnh nhìn.
"WOAHHHH." Xen hét lên. "ANH CÓ BODY ĐÓ HẢ?!?"
Tiếng hét vang khắp bãi cát, át cả tiếng sóng. Jaehan quay sang, bật cười.
"Gì mà như lần đầu thấy người vậy?"
"Thì đúng là lần đầu mà!" Xen nhảy vòng quanh cậu "Ủa anh định giấu tụi em đến bao giờ?!"
Jaehan bật cười đến ngửa đầu, tóc lòa xòa rối tung.
Yechan không lên tiếng. Nhưng ánh mắt anh, từ phía bờ, dừng lại một nhịp thật lâu nơi sống lưng trắng ấy. Rồi như giật mình, anh quay đi, giả vờ cúi xuống mở nắp chai nước.
Không ai thấy hoặc chỉ một người thấy rằng sống mũi anh hơi ửng đỏ.
Xen lôi kéo Jaehan xuống nước. Cả hai lao vào như thể hôm nay là ngày cuối cùng của mùa hè. Họ đập sóng, té nước vào nhau, la hét và trượt chân, cười như lũ nhóc cấp hai.
Yechan chỉ đứng trên bờ, một tay chống hông, tay còn lại đút túi. Anh vẫn nhìn ánh mắt lặng như cát ướt nhưng không tiến lại gần.
"Anh không xuống sao?" Jaehan gọi lớn từ trong nước.
Yechan lắc đầu. Nhưng rồi Jaehan lại tiến gần bờ hơn, nheo mắt. "Nếu em ra kéo anh thì sao?"
"Tôi nặng đấy." Yechan đáp, không đổi giọng.
"Thì để nước đỡ anh."
"Cậu cũng yếu lắm."
"Nhưng em cố vì anh thì sao?"
Một khoảng lặng nhẹ. Xen ngó qua, chép miệng: Trời ơi, có cần mặn hơn nước biển không vậy...
Jaehan thì cười, cơn đỏ ửng lan từ cổ lên tai. Cậu lùi lại, ngồi xuống mép nước, để sóng táp nhẹ lên chân, còn mắt thì vẫn nhìn về phía bóng người kia người không xuống nước, không ướt vai, nhưng lại khiến lòng cậu thấm đẫm hơn cả sóng.
Đến trưa, họ về lại chỗ cũ. Jaehan mặc lại áo phông, tóc ướt dính vào trán. Yechan đưa cho cậu chiếc khăn, mắt không chạm quá lâu.
"Anh không định xuống thật à?" Jaehan hỏi, khi đã ngồi xuống cạnh.
"Không cần."
"Vì anh không thích biển? Hay không thích ướt?"
"Vì tôi thích nhìn cậu hơn."
Câu trả lời khiến Jaehan sững người. Xen thì đứng sau cắn bánh quy, suýt nghẹn vì không kịp trở tay.
Jaehan quay mặt đi, đỏ đến tận tai. Nhưng tay cậu... siết nhẹ lấy vạt áo Yechan, như đang níu lại ánh nhìn vừa vụt qua.
"Thế... mai mình về lại tiệm à?"
"Ừ."
"Thật ra, em nghĩ mình sẽ nhớ chỗ này lắm."
Yechan nhìn cậu. Một lúc sau, anh nói khẽ:
"Tôi cũng vậy. Nhưng nếu người ở cạnh thì nơi nào cũng như biển."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com