Chương 8
[Chủ nhật]
Sáng sớm, nắng xiên một góc chéo rất dịu.
Lá cây ven đường còn đọng sương, và gió mang theo mùi bánh nướng từ tiệm kế bên. Không có gì đặc biệt, không có gì bất thường ngoại trừ một điều. Hôm nay, Yechan ở một mình.
Anh mở cửa tiệm như mọi khi. Mặc sơ mi xám nhạt, cuộn tay áo gọn gàng, bước ra lau bảng hiệu và dọn mấy cành lá hôm qua rơi trước cửa.
Floraison vẫn thế. Tĩnh lặng. Đều đặn. Sạch sẽ.
Giống như một căn phòng được giữ gìn bằng thói quen và nhẫn nại.
Không ai bật nhạc. Không ai kê thêm ghế cạnh cửa sổ.
Không ai bước vào lúc ba giờ chiều, với nụ cười nhăn nhở và đôi giày thể thao lấm lem bụi.
Yechan không nói ra, nhưng tay anh đặt lên cái ghế gỗ trống, lâu hơn bình thường.
Góc ấy hôm qua vẫn còn màu vẽ. Cái bàn cạnh cửa vẫn có tờ giấy úp mặt bức tranh dở dang Jaehan để lại.
Yechan định dọn nó đi. Nhưng rồi... không.
Anh chỉ chỉnh nhẹ lại bình hoa oải hương, rồi bỏ đi, không chạm đến tờ giấy.
Từ sáng đến trưa, Floraison vắng khách.
Yechan tự cắt hoa, phối vài bó mới.
Không ai trêu anh cắm lệch. Không ai hỏi loài hoa này có ý nghĩa gì. Không có tiếng bước chân nhẹ nhàng nhưng thiếu kiên nhẫn lượn qua lượn lại quanh các bình hoa, như mọi ngày.
Anh bật radio. Chỉ một lúc. Rồi lại tắt.
"Ồn quá." Anh nói, như thể đang tự trả lời ai đó.
Gần trưa, có một khách quen ghé qua.
Cô gái trẻ, tóc tém, mặc váy linen màu xanh bạc hà.
"Ơ... hôm nay không thấy cậu phụ việc?"
Yechan ngẩng lên từ phía sau quầy.
"Cậu ấy nghỉ. Về quê."
"Tiếc nhỉ. Mỗi lần em đến là cậu ấy lại kể chuyện mấy bông hoa cũ bằng giọng siêu hài. Có lần em bật cười giữa tiệm vì cậu ấy ví hoa cẩm tú cầu như bánh xèo phồng..."
Yechan không cười, chỉ đưa cô bó hoa đã gói sẵn.
"Tôi không biết bánh xèo có hoa."
"Dạ, em nghĩ là cậu ấy cũng không biết đâu." Cô gái cười, trả tiền, rồi rời đi.
Yechan đứng lại phía sau quầy, mắt nhìn chỗ cũ. Căn tiệm... có vẻ rộng hơn một chút khi thiếu một người.
Buổi chiều, trời có gió. Yechan mở hé cửa sổ. Tiếng xe dưới phố, tiếng trẻ con chơi đùa ở công viên gần đó. Cả tiệm ngập ánh sáng vàng dịu, nhưng chẳng có ai để ngồi dưới đó vẽ hoa.
Anh tự mình kiểm kho hàng, cắt tỉa những cành yếu, dọn giá. Lúc lau bàn Jaehan vẫn hay ngồi, tay anh khựng lại. Và không rõ vì lý do gì anh không lau tờ giấy kia.
Chỉ lật nhẹ một góc xem cậu vẽ tới đâu.
Vẫn là nét hoa còn dang dở, màu chưa lên.
Một vài dòng chữ nhỏ ở góc, nghiêng nghiêng. "Nếu ngày mai vẫn nở, thì hôm nay không lãng phí."
Yechan khẽ khựng. Chữ viết của Jaehan. Không rõ viết từ lúc nào. Nhưng rõ ràng là để lại cho chính cậu... hoặc cho ai đó sẽ nhìn thấy.
Tối đến, Yechan vẫn không bật đèn vội.
Ánh chiều nhạt đi, nhuộm vàng cả không gian. Tiệm hoa như thở chậm. Một căn phòng lớn, tĩnh lặng, đầy cánh hoa khô chưa kịp gom lại.
Anh ngồi sau quầy, không làm gì. Chỉ ngồi.
Ngón tay chạm nhẹ lên chỗ tay cầm ghế, nơi thường xuyên có một ai đó ngồi dựa, vừa ăn bánh vừa hỏi. "Hoa thủy tiên có cay không anh?"
"Hoa thủy tiên có cay không anh?"
"Nếu anh là hoa thì anh sẽ là gì?"
"Nếu em là hoa thì anh có nhận em vào bình không?"
Không có câu hỏi nào vang lên tối nay. Yechan nhìn đồng hồ. Sáu giờ bốn mươi hai.
"Về quê gì lâu vậy chứ..." Anh không nhận ra mình lẩm bẩm.
Bảy giờ tối. Cửa vẫn chưa khóa. Yechan vẫn đứng sau quầy, tay gõ nhẹ lên mặt bàn một thói quen hiếm gặp.
Và rồi, chuông cửa vang lên.
Jaehan đứng đó, với cái ba lô cũ và gió đêm bám đầy vai áo.
"Em lên trễ."
Yechan nhìn cậu, không nói gì trong vài giây. Rồi... đi lấy cốc nước, đặt lên bàn cũ.
"Hoa anh cắm vẫn chưa héo." Jaehan cười, cởi áo khoác.
Yechan gật.
"Tốt. Vậy mai cậu dọn đi."
"Vâng, thưa anh chủ."
Căn tiệm lại ấm lên, rất khẽ. Chỉ với một người. Một tiếng cười. Một chiếc bóng nhỏ nghiêng bên khung cửa.
Và Yechan... nhận ra một điều. Có những người, dù không hẹn, vẫn khiến ta đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com