Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

follow

"Hoa á, sao đột nhiên lại muốn tặng hoa?"

Kim Suhwan thắc mắc ngước lên nhìn Jeong Jihoon đang một bộ dáng mặt tắt mày tối đào bới mấy cái catalog. Con mèo cam cứ như bị nung chảy mỡ vậy, nằm ườn ra chiếc giường kingsize mà lăn lộn, nom không khác gì một đứa trẻ con tiểu học.

Kim Suhwan hôm nay phải huỷ bỏ buổi tập đua ngựa cuối tuần yêu thích, lòng đau như cắt nước mắt lưng tròng tạm biệt chú ngựa yêu quý chỉ để dành cả buổi chiều giúp Jeong Jihoon chọn quà sinh nhật cho Moon Hyeonjun, người yêu của con mèo cam chết tiệt này. Mà hắn lại đi chọn tặng hoa? Thật là báng bổ cái cốt cách thiếu gia của Kim Suhwan này quá đi! Vậy nên nó nhăn mặt cãi lại ngay.

"Tặng hoa làm gì? Đường đường là Jeong thiếu gia, đương kim vô địch giải xe đua công thức 1, tặng hoa nghe nó tầm thường vãi òi á cha??"

Kim Suhwan không khỏi đập cái bộp cuốn catalog dày cộp vào cái mông đang song song với trần nhà của Jeong Jihoon, được cái là thằng anh nay chán đời đến nỗi không thèm phản ứng với trò đùa có chút mạo phạm vào cái "danh dự đàn ông" mà hắn hay ca thán lắm.

"... Không còn gì để tặng cả."

"Làm gì đến mức không còn gì? Du thuyền thì sao?"

"Kỉ niệm 3 tháng tặng rồi, sau đó bị ẻm tý từ mặt vì quà đắt."

"...Thế còn trang sức, quần áo, phụ kiện kim cương gì đó?"

"Tặng nhẫn hồi kỷ niệm 5 tháng rồi, quần áo em ấy chê tao chọn ngu. Đụ má, nhắc lại cay, ẻm nhận áo choàng Park Dohyeon tặng chứ đéo nhận của tao là sao??"

"Vãi lồng."

Kim Suhwan không khỏi cạn lời, hoá ra không phải không biết tặng gì mà là tặng nhiều quá không còn gì mới mẻ nữa ấy hả, đúng là nếu thế thì chạm vào cái tính ngựa bà của Jeong Jihoon thật, va mạnh luôn ấy chứ. Còn quả em người yêu chê gu thời trang rồi nhận quà của thằng khác thì chất rồi, Jeong Jihoon nói mà mặt đỏ như cái đít khỉ ấy.

"Chắc là không hết cứu đến mức đó đâu chứ... đồ đua thì sao?"

Vừa mới dứt mồm xong thì Kim Suhwan lại tự dưng muốn uốn lưỡi, con xe mà Moon Hyeonjun đang sử dụng để đua ở giải MotoGP là Lee Sanghyeok thầu, chiếc RC16 hổ bạc trứ danh ở GONRIA thì là Ryu Minseok tặng cho từ thủa nào rồi, còn chẳng phải chính nó năm ngoái cùng Jeong Jihoon đi độ con Ducati Desmosedici mới cóng giữa đêm để kịp cho thằng anh nó tổ chức sinh nhật cho người thương đấy sao. 3 cái là quá đủ rồi, Moon Hyeonjun cũng không phải loại thiếu tiền hay cuống sưu tầm xe phân khối lớn, tặng nhiều cũng chẳng để làm gì, cái em ta đam mê vẫn luôn là tốc độ mà những con quái xế đó đem đến.

Hình như là hết cứu thật.

Jeong Jihoon cảm thấy thằng em cũng sắp rơi vào trạng thái trầm mặc như mình cả tuần qua thì thở dài, đây là một vấn đề vô cùng cấp bách, mấy đứa thiếu gia như hắn xem ra không phải là một nguồn tham khảo tốt lắm nhỉ. Còn một tháng nữa là tới sinh nhật của em yêu rồi, cứ cái đà này thì đúng là có khướt mới chọn được cái gì ra hồn, vậy nên cái mông song song với trần nhà của Jeong Jihoon cuối cùng cũng có dấu hiệu nhúc nhích, hắn nhổm người dậy, vớ lấy cái điện thoại đời mới nhất bị vứt chỏng trơ trên giường, tay điên cuồng lướt danh bạ tìm tên.

Son Siwoo, không nhờ được thằng em thì còn thằng anh, Jeong Jihoon không tin là không hỏi ra được gì từ vị quản lý thân cận nhất trong sự nghiệp làm tay đua của em yêu hắn cả.

Điện thoại đổ chuông, chuyển sang trạng thái chờ máy.

Son Siwoo nghe máy.

Jeong Jihoon chưa kịp nói cái gì.

"Tao cũng đang bí á mày, tao không biết đâu, đừng có hỏi tao."

Một câu trả lời siêu cấp đúng trọng tâm, nhanh chóng, hoàn hảo, truyền tải được hết sự bất lực mà người nói ra muốn người nghe cảm nhận. Chưa kịp hỏi đã được nghe câu trả lời, khiến hai má của Jeong Jihoon nhanh chóng xị ra.

"Sao anh biết em tính hỏi cái gì?"

"Suy nghĩ một chút là biết, bình thường mày gọi cho tao 90% là vì thân chủ của tao mà."

Son Siwoo cằn nhằn, từ đầu những người Jeong Jihoon bắt đầu theo đuổi Moon Hyeonjun, cuộc trò chuyện của anh với con mèo anh nuôi được chục năm có lẻ này cũng chỉ xoay quanh việc em hổ trắng thích gì, ghét gì, nay làm gì, lịch trình như nào, gặp những ai. Không thể ngờ anh đã tiếp tay cho Jeong Jihoon làm stalker được gần hai năm rồi, nghĩ lại thấy thật tội lỗi.

Nhìn cái mỏ đang trề ra của Jeong Jihoon, Kim Suhwan biết là bên đó cũng vô dụng rồi. Thực ra nếu nhắc đến hoa thì cũng không phải là không có tiền lệ, như đã nói trước đó, nổi bật nhất là cha nội Eom Sunghyeon vì để cua một bác sĩ thực tập họ Park mà cho người lái trực thăng rải hoa hồng khắp sân thượng bệnh viện nơi cậu ta làm việc, kết quả là bị ăn phạt vì gây rối trật tự công cộng, còn bị người ta từ mặt ba tuần nữa.

"Anh bảo này Jihoon, hay là em cứ suy nghĩ đơn giản thôi? Quà tặng không cần đắt đỏ, cũng không cần hiếm có đâu, em cứ nghĩ thử xem, Hyeonjun đem đến cho em cảm giác là cái gì sẽ hợp để xuất hiện bên em ấy nhất?"

Cái gì thích hợp để xuất hiện bên cạnh Moon Hyeonjun nhất?

"Không phải là em à?"

Jeong Jihoon trả lời ngay tắp lự, không phải là mang theo ý tự mãn, mà giống như đang nói ra một điều hiển nhiên. Đây giống như là một đặc điểm chung giữa mấy thằng nhà siêu giàu ấy nhể, từ Park Dohyeon, Park Jaehyuk đến cả con mèo anh cố gắng rèn rũa là Jeong Jihoon cũng không thoát, đều là một cái dáng vẻ tự tin đến chết tiệt, giống như những điều mà chúng nhận định sẽ không bao giờ sai được.

Son Siwoo bật cười, xuỳ xuỳ hai cái rồi cúp điện thoại.

Thực ra không chỉ mình Jeong Jihoon gọi điện nhờ anh tư vấn về vấn đề quà cáp, có người còn gọi từ vài ngày trước cơ. Chỉ sợ là Jeong Jihoon nghe thấy tên thằng em đó thì sẽ dựng hết lông lên khè mất, nên Son Siwoo vẫn đơn giản là tránh nhắc tới tay đua trẻ tuổi họ Choi của Mercedes trước mặt con mèo cam nhà anh.

Bên kia thì Jeong Jihoon lại chìm vào dòng suy nghĩ.

Thứ thích hợp nhất để xuất hiện bên cạnh một bảo vật như Moon Hyeonjun e rằng chẳng dễ tìm ra, hắn cũng không sến súa đến mức tự đóng gói bản thân lại rồi dùng mấy lời thoại ba xu như kiểu "anh chính là món quà của em".

"Mẹ em bảo, muốn tặng quà cho một người thì phải nghĩ xem người đó là gì với mình trước."

Kim Suhwan đã bước vào giai đoạn bỏ cuộc, nó dẹp hết đống catalog ra một bên, một tay cầm điều khiển mở tivi, một tay lấy điểm tâm mà người hầu mang đến ra nhai, vu vơ thổi thêm một câu như thế cho Jeong Jihoon.

Moon Hyeonjun là gì với Jeong Jihoon nhỉ?

Jeong Jihoon có thể trả lời rất nhanh.

Là sự cứu rỗi, là bảo vật sáng giá nhất, là mặt trời đã phá tan bóng tối ẩn dật nơi trái tim mà đến chính Jeong Jihoon cũng không nhận ra là mình từng suýt chết chìm bên trong.

Cụ thể thế nào nhỉ, bắt đầu từ đâu đây.

Có lẽ là vào lần đầu tiên nhìn thấy em trong giấc mơ kỳ lạ đó, ấn tượng đầu tiên của hắn về em. Moon Hyeonjun hoà vào ánh sáng chói mắt, giống như là một mặt trời. Đối với Jeong Jihoon đang mệt mỏi và tổn thương vì đã chạy dài trong bóng tối đó, Moon Hyeonjun giống như là một liều thuốc của Hoa Đà, chỉ một cái liếc mắt đã cứu rỗi tâm hồn khốn khổ của hắn.

Sau đó là lần đầu tiên hắn nhìn thấy em ở trường đua GONRIA, em tỏa sáng như một ngôi sao băng rực cháy trên nền trời đêm, lấn át hết tất cả đối thủ. Cú xoay người trên không đâm thẳng đến đích ngày hôm đó cũng đã đâm thẳng vào trái tim của Jeong Jihoon.

Giai đoạn đầu tiên, Moon Hyeonjun đối với Jeong Jihoon giống như là một thứ quý giá mà hắn vô cùng muốn sở hữu.

Sau đó hắn nhận ra, em không phải là một nhành hoa hồng ngát hương yếu đuối chờ người đến hái, mà là một con hổ ẩn nấp và sẵn sàng cắn đứt cổ bất cứ ai dám mạo phạm mình. Jeong Jihoon từ chơi đùa, không biết từ bao giờ đã thật sự nghiêm túc theo đuổi em. Đó không phải là cảm giác muốn chinh phục hay gì cả, hắn chỉ đơn giản là bị em thu hút, và cái tôi của hắn bị sự thú vị mà hắn thấy được nơi em câu hồn.

Hắn chỉ đơn giản là muốn ở bên em, vì chắc chắn những ngày tháng được ở bên em sẽ là những ngày tháng rực rỡ và vui vẻ nhất của hắn.

Rồi sao nữa nhỉ, à đúng rồi, hắn tỏ tình với em.

Tròn một năm theo đuổi, hắn tỏ tình với em vào ngày sinh nhật em năm ngoái.

Với chiếc bánh kem mà hắn vật vã theo học mấy dì nấu bếp làm, có chút xiên vẹo nhưng em đã nói là rất ngon, vì trong đó có chứa tình cảm của hắn dành cho em.

Với chiếc nhẫn vàng trắng trơn mà Jeong Jihoon đã khiến bàn tay cả đời chỉ cầm ly sâm panh và nắm vô lăng xe F1 phải phỏng rộp để làm ra, để em phải trách hắn sao lại vì một mối quan hệ từ đầu tuyên bố là "chơi đùa" mà hy sinh nhiều đến thế.

Jeong Jihoon đã trả lời như thế nào nhỉ, đúng là hắn đang "chơi" nhưng không hề "đùa", trò chơi tình ái của Moon Hyeonjun, hắn đã muốn chơi một cách nghiêm túc từ lúc nào không hay rồi, và khát khao muốn có được giải thưởng cuối cùng nếu chiến thắng trò chơi ấy.

Là em.

Jeong Jihoon ngày đó đã ôm được mặt trời trong tay.

Và rồi bố mẹ hắn phát hiện ra mối quan hệ của em và hắn. Quãng thời gian đó, đối với Jeong Jihoon thực sự khá kinh khủng. Nếu chỉ là cấm đoán cực đoan như những bộ phim giật gân hay diễn ra thì Jeong Jihoon hẳn đã không suy sụp đến thế.

Nhưng đó là lần đầu tiên sau khi sinh ra, Jeong Jihoon mới ý thức được thân phận là con trai của nhà họ Jeong có nhiều áp lực đến mức nào. Hắn còn nhớ rõ những giọt nước mắt của mẹ, những lời cầu xin trong âm thầm của cha khi ông nhốt hắn trong căn phòng này, rằng anh trai của hắn đã không còn khả năng sinh con, rằng Jeong Jihoon đã không còn có thể tự do với đam mê tốc độ của hắn nữa, giấc mơ màu hồng đã vỡ nát, đã đến lúc hắn phải thực hiện chức trách cho sự "giàu có" mà hắn sở hữu.

Và em đã làm gì nhỉ, à, em đã dùng chiếc Ducati Desmosedici mà hắn tặng, ăn mặc chỉnh tề như đi dự một hội nghị cuối năm, tông thẳng vào cửa biệt thự nhà hắn yêu cầu nói chuyện.

Em trang nghiêm, xin bố mẹ hắn thả hắn ra, cẩn thận tỉ mỉ trình bày cho họ những hoạt động làm ăn mà hắn luôn âm thầm một mình tìm hiểu, đầu tư. Em hiểu rõ về năng lực của hắn đến mức hắn nghi ngờ liệu mình có từng nói về chuyện kinh doanh với em, nhưng hẳn là em tự mình nhận ra nhỉ, em yêu của hắn thông minh lắm mà.

Moon Hyeonjun thành công lấy lại sự tin tưởng của nhà họ Jeong về cho Jeong Jihoon.

Rồi em chia tay hắn.

Jeong Jihoon khi thấy em nhẹ nhàng tháo chiếc nhẫn ở ngón áp út, run run đặt lại vào lòng bàn tay mình, Jeong Jihoon cảm thấy như bình minh mới ló dạng được một chút đã bị bóng tối tàn nhẫn vùi dập xuống đáy. Moon Hyeonjun lúc đó mi mắt run run, như thể đang kìm nén cảm xúc của mình hết cỡ, quật cường không để nước mắt lăn dài trên má. Em kiễng chân, đặt một nụ hôn phớt lên khóe môi của hắn, nở một nụ cười mà Jeong Jihoon cảm tưởng như khi hắn chết, đó sẽ là ký ức rõ ràng nhất hiện lên trong bộ não đang dần dừng hoạt động của mình.

"Jihoon à, lại yêu em khi mà anh đã có thể tự làm chủ cuộc đời mình nhé?"

Jeong Jihoon nghĩ, có lẽ lúc đó mới là lúc hắn thực sự "yêu" em, cái khoảnh khắc mà Jeong Jihoon đã thực sự đem lòng "yêu" một người tên là Moon Hyeonjun.

Bóng tối vẫn còn, nhưng Jeong Jihoon đã nhìn thấy ánh sáng hứa hẹn ở cuối nơi con đường đầy chông gai ấy. Và lần này, đến lượt hắn là người đuổi theo mặt trời.

Jeong Jihoon tỏ tình lại với Moon Hyeonjun chỉ một năm sau khi hắn đã nắm chuôi đằng sau gần như mọi việc trong ngoài của nhà họ Jeong. Vào tối một ngày hè oi ả của Florida tháng bảy, Jeong Jihoon đã trải qua những giây phút tuyệt vời nhất của cuộc đời, khi hắn được hoà làm một cùng với mặt trời của hắn.

Và hiện giờ, mặc dù đã phải gần như từ bỏ các cuộc đua trên đường nhựa, nhưng Jeong Jihoon đã có được Moon Hyeonjun, một mặt trời chỉ toả nắng cho mình hắn.

Thật ngạo nghễ và hạnh phúc làm sao, dù trong mơ Jeong Jihoon cũng có thể mỉm cười được.

Kim Suhwan giật mình khi Jeong Jihoon đang ngẩn người thì bỗng nhiên đứng phắt dậy, không nói không rằng vớ lấy chìa khóa chiếc Ferrari chạy thẳng ra ngoài, cửa phòng cũng không thèm đóng, bỏ lại thằng em đang ngơ ngách đíu hiểu có chuyện gì xảy ra.

"Gì vậy ba..."

Kim Suhwan lẩm bẩm, quyết định kệ mẹ con mèo cam đó lên cơn, quay lại tiếp tục xem chương trình thiên nhiên. Ồ, cả một đồi hoa hướng dương kìa, lấp lánh dưới ánh mặt trời.

—--

"Jihoon ah, anh tặng em cái gì mà thần thần bí bí hoài vậy."

Moon Hyeonjun không khỏi thắc mắc, cảm giác bị phong bế thị lực tạm thời bởi tấm vải đen mà Jeong Jihoon nằng nặc đòi em đeo, cả người thì bị anh người yêu bế công chúa đi đâu không biết khiến em có chút ngượng ngùng, đâu đó là cái bản năng của người học võ chuyên sâu kêu gào khi không được làm chủ định hướng cơ thể. Nhưng những thứ đó thật dễ dàng để bỏ qua, dù sao thì người đang ôm em trong lòng đây cũng là người mà em yêu, cũng là người rất yêu em, Moon Hyeonjun sẽ không bao giờ gây tổn thương cho Jeong Jihoon.

"Cưng yêu kiên nhẫn một chút nhé, sắp đến rồi."

Jeong Jihoon phát ra tiếng cười khúc khích trong cổ họng, môi mèo không khỏi mà hôn cái chóc lên đôi môi đang hơi chu lên trong vô thức của Moon Hyeonjun, khiến cho hai má hây không khỏi đỏ lên một chút.

Ôi, hắn chết chìm trong sự đáng yêu của em mất thôi.

Cho đến khi bàn chân được tiếp xúc với mặt đất, chưa cần cởi băng mắt, Moon Hyeonjun đã phát hiện ra mình đang ở GONRIA. Trường đua mà em đã gắn bó năm năm trời, quen thuộc đến từng chiếc ghế khán giả.

Nhưng hôm nay nó lại rất khác.

GONRIA trong trí nhớ của Moon Hyeonjun luôn mang một tông đỏ xen bạc, mạnh mẽ và đầy tính cạnh tranh, nơi lòng tự tôn của con người đạp lên nhau để chạm đến vinh hoa và tiền bạc.

GONRIA hôm nay, được bao phủ bởi hướng dương.

Giữa buổi sáng sớm của mùa đông lạnh lẽo đến vô tình của Florida, sương vẫn còn đọng trên kính chắn gió của chiếc Ferrari F80 của Jeong Jihoon, GONRIA như một không gian tách biệt với không gian mà em vẫn đang cảm nhận cách đây vài phút.

Là một màu vàng rực, ấm áp, rực rỡ đến chói mắt.

Trên đường đua, quấn quanh những cột đèn, trên từng chiếc ghế khán đài, đâu đâu cũng là những bông hoa hướng dương nở rộn, ngập tràn trong sắc vàng của hàng ngàn bông hoa lẽ ra không thể tìm thấy ở thời điểm này. Em đứng ở trung tâm của trường đua, mặc bộ đồ trắng mà Jeong Jihoon đưa em từ trước.

Mặt trời.

Nếu có ai hiện giờ có thể nhìn thấy đôi mắt của Jeong Jihoon, hẳn họ sẽ hiểu như thế nào là "một đôi mắt si tình", say tình, và trong ánh mắt đó, chỉ phản chiếu hình bóng của Moon Hyeonjun.

Mặt trời của Jeong Jihoon.

Hắn giống như những bông hoa hướng dương ở đây, luôn luôn cố gắng vươn về phía mặt trời.Tự hào làm sao, vì Jeong Jihoon thực sự đã có được mặt trời rồi, từ rất lâu rồi.

Moon Hyeonjun nhìn từng đoá hoa hướng dương được tỉ mị bố trí sắp xếp mà tim như bị cào nhẹ một cái, Jeong Jihoon thật đúng là không bao giờ thất bại trong việc khiến em cảm thấy mình được yêu nhiều thế nào.

Moon Hyeonjun không khỏi hai ba bước chạy đến Jeong Jihoon đang đứng một bên ngắm em, nhảy bổ lên người hắn.

Hai người ngã vào biển hoa hướng dương, sắc vàng văng lên rơi tứ tung, kết hợp với tiếng cười của Moon Hyeonjun thực sự là một khung cảnh thiên đường.

Em trao cho hắn một nụ hôn nhẹ nhàng.

Hắn đáp lại em bằng một nụ hôn sâu đến muốn ngất.

"Jihoon thực sự rất yêu em nhỉ?"

"Ừ, thực sự, rất yêu em, Hyeonjun à."

Giống như hướng dương mãi mãi hướng về mặt trời không lụi tàn.

—--

Love, just simply love. Till eternity.

Follow Sunlight, wog.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com