Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1


Mafumafu nằm dài trên chiếc ghế sofa để nghịch điện thoại, cậu lướt xem các tweet trong sự vô thức của mình. Hiện tại Mafumafu đang trong kỳ nghỉ dài hạn bởi cậu dần cảm thấy tình trạng sức khỏe của bản thân có vẻ gặp vấn đề. Mặc dù Soraru-san cùng bạn bè của cậu đã nhiều lần nói về việc đi bệnh viện là điều cần thiết nhưng cậu lại chán ghét mùi thuốc khử trùng ở nơi đó.

Cậu nghĩ chắc chỉ là một trận cảm mạo bởi Mafumafu nhận thấy dấu hiệu khó chịu nơi cổ họng. Chắc hẳn cậu nên uống nhiều các loại hoa quả ép hơn bởi lẽ đối với một người ca sĩ thì chất lượng giọng hát luôn cần được gìn giữ.

"Chán quá đi mất." Mafumafu thở dài và tay thì vuốt ve bộ lông mềm của Iroha. Hôm nay mọi người đều có vẻ bận rộn, Soraru-san bận tập duyệt cho buổi hòa nhạc sắp đến của anh, Sakata-san và Urata-san thì đau đầu với những bài hát trong danh sách cover và Amatsuki cùng Luz thì đang phải chạy đua cùng lịch trình.

Cậu muốn có một buổi đi chơi hoặc chìm đắm trong Apex cả ngày cùng với bạn bè mình nhưng có vẻ tuần này thì không được rồi. Cậu có chút nhớ Soraru-san, thường ngày thì anh ấy sẽ qua nhà cậu và hai đứa sẽ kiếm gì đó để giải trí hoặc là cậu sẽ ngồi bên cạnh nhìn anh ấy mix nhạc.

"Hộc...hộc..."

Mafumafu bỗng chốc thở gấp, cậu ngồi dậy một tay chống vào sofa còn một tay đè lại ngực. Một thứ gì đó len lỏi trong cổ họng và chặn lại một phần không khí khiến cậu khó thở. Cảm giác ngứa ngáy cùng với sự ngột ngạt làm cậu không khỏi ho khan một cách nặng nề.

Khi vừa định đứng dậy để lấy thuốc cảm Soraru để sẵn trong nhà thì một cơn ho lại ập đến. Lần này nó lại nghiêm trọng hơn nữa khiến chân cậu khụy xuống sàn. Một đóa hoa thủy tiên đường kính khoảng 2cm nhẹ nhàng rơi ra từ miệng cậu, đồng tử Mafumafu chợt cơ rút lại vì hoang mang.

Cơn ho đã rút đi, Mafumafu ngồi bệt xuống sàn. Thiếu niên tóc trắng tay cầm lấy bông hoa nhỏ lên để xem xét sau đó dường như nhận ra điều gì tim cậu như thắt lại.

Khi Mafumafu còn bé, cậu rất thích nghe những câu chuyện cổ tích cùng với truyền thuyết. Phần lớn những giai thoại cậu được nghe là từ người bà của mình. Khi lớn lên cậu đã dần để chúng lại trong mảnh ký ức được phủ bụi.

Mafumafu nhớ rằng bà của cậu đã từng kể câu chuyện về những đóa hoa. Một người thôn nữ từng đem lòng yêu say đắm chàng thiếu gia đầu làng. Nhưng vì định kiến xã hội và cái nhìn phong kiến trong mắt chàng trai, tình yêu ấy chẳng được đáp lại. Dần dần, dân làng nhận thấy trong nhà của người con gái ấy ngập tràn những bông hoa đủ các loại khác nhau. Ban đầu, họ lầm tưởng thôn nữ ấy vì quá yêu nên đã trồng những đóa hoa ấy để giãi bày tình cảm của mình. Đúng là những bông hoa là phương tiện để cô bày tỏ tình cảm tuy nhiên nó không phải tự tay cô trồng mà đó là từ cơ thể của cô nôn ra. Sau dần, cô gái chết đi vì kiệt sức vì tình yêu không được đáp lại cùng với ngập tràn những cánh hoa đã nở rộ trong buồng phổi.

Thuở nhỏ khi được nghe câu chuyện ấy, Mafumafu đã khóc ngất lên vì sợ hãi và luôn tự hỏi lại sao bà lại kể cho cậu nghe những điều ấy. Những dần dần cậu cũng quên lãng đi để giờ đây mới nhận ra truyền thuyết đầy oái oăm và bi kịch đó đã xảy ra trên chính bản thân cậu.

Tình yêu mà cậu chôn giấu, điều thầm kín của riêng cậu có lẽ đã luôn lớn lên từng ngày để đủ sự nuôi dưỡng hình thành những đóa hoa. Mafumafu luôn lầm tưởng rằng bản thân đã nguôi ngoai những cảm xúc không nên có dành cho Soraru-san.

Quen biết từ những giai đoạn đầu khi làm utaite và đồng hành cùng nhau một khoảng thời gian quá dài. Mọi vui buồn của Mafumafu đều có hình bóng của anh ấy, là khi mọi chuyện tồi tệ nhất xảy ra với cậu, khi cậu tuyệt vọng đến mức nhiều lần muốn buông bỏ cuộc sống thì Soraru đã luôn ở đấy. Anh đã ôm cậu vào lòng và hứa rằng sẽ không để ai tổn thương đến cậu được nữa.

Thời gian dần trôi đi để tình cảm ấy giờ đây lại ngày càng sâu sắc hơn. Nhưng cậu biết, số phận của mình đã được định sẵn. Không đời nào Soraru lại đem lòng yêu cậu, anh có những hoài bão và khát vọng về một ngôi nhà ấm cúng cùng người vợ xinh đẹp và đứa con ngoan. Cậu biết điều đó, bạn bè cậu cũng biết điều đó.

Mafumafu đã từng gượng cười như thế nào khi anh nói về những đứa con và việc anh mong muốn cậu sẽ có một gia đình hạnh phúc. Tiếc thay điều đó là không thể vì ngay từ đầu, linh hồn của cậu đã thuộc về anh rồi.

"Ring....ring...ring...ring"

Tiếng chuông điện thoại vang lên đã đánh thức người thiếu niên ấy khỏi cảm xúc tiêu cực. Là Amatsuki gọi đến. Cậu thầm thở phào nhẹ nhõm khi đó không phải là Soraru-san vì nếu anh ấy gọi cậu không biết sẽ đối diện như thế nào.

"Tui sắp xong việc rồi nè, ngày mai ông có muốn chơi Apex không Mafu?" Đầu dây bên kia yên lặng một lúc làm Amatsuki có phần hoang mang, chưa kịp hỏi lại thì đã có tiếng trả lời: "Ừm vậy hẹn ngày mai nha, tui đang cho hai bé ăn, có gì tui liên lạc lại qua Line cho ông."

"À thế hả, bye bye ông"

"Bye bye"

Mafumafu đứng dậy và dọn dẹp lại đống hỗn độn mà bản thân đã gây ra. Cậu mệt mỏi đem đóa thủy tiên rửa sạch đi những chất lỏng còn sót lại và đặt nó trên đầu tủ nhỏ cạnh giường.

Sau khi đã quét dọn sạch sẽ, cậu thay một chiếc quần nhỏ thoải mái và kéo tấm rèm trên giường xuống. Mafumafu buộc bản thân cần một giấc ngủ để lấy lại tinh thần dù hiện tại là 4 giờ chiều. Với tâm thế mong rằng đây chỉ là một giấc mơ, cậu chìm vào giấc ngủ sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com