Chapter 3
Tay chạm vào khoảng không ở giường làm Mafumafu choàng mình tỉnh giấc. Một đêm không mộng mị nên hiện tại tinh thần của cậu đang rất tốt. Các tấm rèm của giường đã được kéo lên, cậu nhìn thấy tờ giấy nhắn được dán trên tủ nhỏ cạnh bông hoa thủy tiên.
Mafumafu khẽ nhăn mặt và vươn người lấy tờ giấy. Soraru đã đi từ sớm bởi lịch trình concert, anh dặn dò nên hâm lại nồi cháo trước khi ăn, nghỉ ngơi thật tốt và anh hứa sẽ cố gắng về thật sớm để chơi cùng cậu.
Mafu chợt nhớ ra mình có hẹn cùng Amatsuki để chơi Apex. Liên lạc với Amachan để hẹn thời gian chơi, cậu dự định trong lúc chơi sẽ tranh thủ stream vì đã lâu không gặp fan.
Sau khi hẹn xong lịch với Amatsuki, Mafumafu sửa soạn lại bản thân và hoàn tất bữa sáng của mình. Cậu cảm thấy có phần trống rỗng không biết làm gì tiếp rồi dần chìm vào những suy nghĩ miên man.
Mafumafu tự hỏi thước đo nào để đánh giá tình cảm của một con người. Soraru-san luôn mơ về một gia đình hạnh phúc nhưng tại sao anh lại dành nhiều sự quan tâm với cậu như thế? Cậu đã từng biết anh có vài mối tình, liệu anh có chăm sóc họ như cách anh chăm sóc cậu không? Liệu chăng anh có thích cậu nhưng lại không nhận ra? Nhưng nếu như thế thì tại sao căn bệnh nôn ra hoa này lại đến với cậu?
Vô vàn câu hỏi ngổn ngang vây kín tâm trí Mafumafu đến mức cậu không kìm được mà muốn viết một bài hát về nó. Cậu luôn chân thật với bản thân, âm nhạc chính là điểm liên kết để cậu có thể bày tỏ nỗi lòng của mình. Cậu đã từng viết vô số bài hát về tình yêu thầm kín này và đôi khi cậu muốn hét lên thật to cảm xúc của chính mình cho anh biết. Nhưng giờ đây điều đó là không thể bởi lẽ nếu cậu nói ra nó sẽ trở thành sợi dây giam cầm anh mất.
Sắp đến thời gian stream chơi game, Mafumafu thay cho mình một chiếc hoodie trắng kèm theo khẩu trang. Anh sẵn sàng để gặp mọi người dù có chút hồi hộp vì thời gian lâu rồi không hoạt động lại.
Stream đã được tầm 15 ngàn người, Mafumafu hắng giọng và bật mic chào. Đây là một cú stream đánh úp vì cậu chưa thông báo gì lên twitter cả.
"Chào buổi sáng à không buổi trưa chứ, Mafumafu đây" Màn hình nhỏ hiển thị hình ảnh người con trai tóc trắng với chiếc hoodie dài tay cùng khẩu trang quen thuộc nhìn trông đáng yêu đến lạ. Hàng loạt comment hiện lên:
- Chào mừng Mafumafu-san đã quay trở lại!!!
- Em nhớ anh quá đi mất ^^
- Lâu quá rồi ạ :(((
- Mafumafu-san quay lại rồi, em khóc mất T_T
- Dễ thương quá trời ơi
- Xỉu á Mafumafu-san đáng yêu quá
- Ohh, chơi game với Amatsuki-san hả anh
Cậu trả lời một vài câu hỏi từ fan nhưng bình luận chạy nhanh làm Mafu có chút theo không kịp. Cậu chỉ có ý định stream chứ tạm thời chưa thể quay lại hát được. Nhưng Mafumafu cũng muốn quay lại và cất giọng hát một lần nữa trước khi căn bệnh này đến hồi kết.
"Ah ah ah, mọi người có nghe tui nói không?" Có vẻ tín hiệu mạng đang ổn định.
"Chuyện là tui sẽ chơi Apex cùng Amachan ngày hôm nay. Nhưng mà tui chưa có kế hoạch cụ thể cho việc quay lại nên là mọi người đợi thêm xíu nữa nha. Tui nhớ mọi người lắm á."
"Mafu đang tận hưởng khoảng thời gian nghỉ ngơi của mình đó, mọi người hãy an tâm nha." Amatsuki nói.
Amachan cuối cùng cũng load xong game, cả hai đã có thời gian chơi game rất vui vẻ. Hôm nay cậu thật sự đã cười rất nhiều bởi những câu chuyện của Amatsuki, cảm giác như những gì xoay quanh cậu ấy đều mang vẻ rất là hài hước. Ấy thế mà cũng đã trôi qua được 3 tiếng cắm mắt vào màn hình máy tính.
Một tiếng ting thông báo từ điện thoại vang lên, có lẽ là tin nhắn Line của ai đó. Trong lúc đợi trận cậu cầm lên kiểm tra. Hóa ra là Soraru-san, anh ấy kiểm tra xem cậu có ăn uống đầy đủ chưa đây mà.
Mafumafu vui vẻ trả lời anh.
"Soraru-san đang xem stream, anh ấy nhắn kiểm tra lối sống của tui có lành mạnh hay không!" Cậu nói đùa với fan.
Soraru-san quan tâm Mafumafu ghê á
Lồng ngực bỗng chốc thắt lại, mọi chuyện có vẻ không ổn khi cậu cảm giác trận ho này sẽ vô cùng dữ dội. Định vươn tay để tắt stream nhưng không kịp, cậu xoay người ra sau và gập lưng xuống trong cơn ho kéo dài. Lần này nó lại có phần đau đớn hơn hẳn, có gì đó to hơn muốn từ phổi cậu thoát ra. May mắn có khẩu trang che chắn nếu không cậu không biết phải làm thế nào.
Cố gắng tắt đi buổi livestream, cậu sẽ giải thích tình hình này sau vậy. Ngã khụy xuống sàn nhà và cuộn tròn người lại, cậu thút thít trong khi tầm nhìn bị nhòe đi vì nước mắt. Tay cậu bấu chặt lấy hoodie, Mafumafu chưa bao giờ nghĩ cơn đau sẽ tồi tệ đến thế. Run rẩy tháo ra chiếc khẩu trang, Mafumafu cố gắng lấy lại hơi thở. Một lần ho nữa ập đến và những đóa tulip vàng trượt khỏi khóe môi cậu nhưng lần này lại mang theo một chút sắc đỏ của máu. Mafumafu mất dần ý thức rồi cậu lịm hẳn đi.
Khi Mafumafu mở mắt tỉnh dậy thì mùi khử trùng xộc vào mũi. Cậu nhịn lại cảm giác bài xích của cơ thể và quan sát xung quanh. Có vẻ Mafu đang nằm trong một phòng bệnh riêng tư. Cậu chống tay ngồi dậy, tựa lưng vào đầu giường và cảm thấy có chút mỏi mệt cùng đau rát ở cổ họng.
Amatsuki bước vào sau khi nhận kết quả từ bác sĩ, nhìn thấy cậu đã tỉnh nên vui mừng chạy đến.
"Ông làm tui khiếp vía. Tui và các staff đã rất bàng hoàng khi nhìn thấy ông ngất xỉu tại nhà với một chút máu từ miệng ông đấy. Soraru-san đã lo lắng gọi điện cho tui liên tục để hỏi tình hình của ông. Mọi người cũng lo lắm nhưng tui bảo khoan hẳn vào thăm." Amatsuki nói liên tràng rồi nhìn chăm chú vào Mafumafu.
Cậu trai tóc nâu lấy một chiếc ghế rồi ngồi cạnh giường bệnh, cậu nói:
"Tui cũng thấy hoa nữa, tui đã giấu nó trước khi các staff nhìn thấy. Tui biết điều đó nghĩa là gì mà Mafu."
"Tui không hiểu ông đang nói gì." Giọng Mafu có chút khàn.
"Một đóa tulip vàng tượng trưng cho tình yêu đơn phương, tui biết về truyền thuyết đó. Ông đã sâu đậm đến mức nào để hình thành một đóa tulip thế???" Khi nói dứt câu thì Amatsuki không kiềm được cảm xúc mà có chút lớn tiếng. Cậu trai vội vàng nhìn Mafu: "Ý tui là, tình trạng của ông đang rất tệ và tui cần biết người đó là ai." Amatsuki nhìn cậu với dáng vẻ bất lực.
Mafumafu lảng tránh câu hỏi của Amatsuki: "Ông kể cho tui về ý nghĩa từng bông hoa được chứ."
"Hoa thủy tiên là khởi nguồn, thể hiện tình yêu thầm kín nhưng không dám thổ lộ. Tiếp đến là hoa anh thảo dành cho việc tình yêu không được hồi đáp. Hoa tulip là sự nhớ nhung da diết cùng cảm xúc bế tắc. Hoa bụi đường dành cho sự thất vọng và hoa hồng trắng mang ngụ ý về tình yêu tuyệt vọng. Cuối cùng đó là hoa lưu ly mang ý nghĩa mong cầu một sự quên lãng." Amatsuki ngưng lại một chút rồi nói tiếp một cách buồn bã: "Cậu đã ở trạng thái thứ 3 rồi Mafu."
"Làm sao ông biết điều đó?" Mafu hỏi khẽ trong sự run rẩy.
"Tui đã từng chứng kiến điều đó từ một người quen, kết thúc của cậu ấy không tốt lắm"
Một khoảng lặng giữa hai bên, Mafumafu đưa mắt ngắm nhìn cửa sổ một lúc rồi thở dài.
"Ông giữ bí mật giúp tui được chứ, đừng nói điều này cho ai kể cả Soraru-san."
"Tại sao cơ chứ??? Tình trạng của ông đang gặp nguy hiểm đấy!"
"Ông tỏ tình với người ra chưa thế?" Tuy nhiên điều mà Amatsuki nhận lại chỉ là cái lắc đầu của Mafu.
"Vậy tại sao ổng biết người ta không thích ông? Ông đang tự ngộ nhận mọi thứ và làm tình trạng bệnh ngày càng tệ hơn. Để chữa lành chứng nôn ra hoa thì ông cần một lời khẳng định thật lòng từ người mình thích. Giờ thì ông nên tỏ tình với người ta đi." Amatsuki có chút không thể hiểu nổi người bạn này của mình. Cậu cứ tưởng Mafu đã tỏ tình nhưng lại bị từ chối mà không ngờ cậu ta còn chẳng chịu tiến đến bước thổ lộ tình cảm.
"Bác sĩ bảo ông bị cảm ho kéo dài nên ông yên tâm là sẽ không ai biết. Nhưng việc tui có nói cho mọi người chuyện này hay không thì còn tùy. Trước mắt ông cứ nghỉ ngơi và hạn chế suy nghĩ về người kia đi."
"Soraru-san bảo sẽ đến chăm ông ngay khi anh ấy xong việc. Ông liệu mà soạn lời văn trước khi gặp ảnh đi."
Nghe thế Mafumafu có chút sợ hãi, Soraru khi tức giận rất đáng sợ đặc biệt là những vấn đề liên quan đến sức khỏe của cậu.
Cậu quyết định nhắm mắt nằm nghỉ còn Amatsuki thì ngồi bên cạnh trông coi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com