Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1 - Khởi đầu mới

Tháng tư, trời man mát. Theo những tia nắng ấm dần tàn của tháng đầu hè, khí se lạnh còn vấn vương trong nhịp đập dịu êm của các con ngõ to - bé đủ loại trên khắp các nẻo đường quanh co ngõ lối đến Trang viên Oletus - một biệt khu nép mình sâu trong vòng vây rừng thiêng xanh thẫm. Florian Brand tay kéo vali, đứng thơ thẩn nhìn cánh cổng trang viên trước mắt. Dù tiết trời tháng tư bên ngoài se se, song vẫn đọng lại chút ấm áp. Lạ thay, khi đối mặt với cánh cổng kia, chút u ám lạnh lẽo của tiết trời đông về vẫn cố nhiên vây hãm lấy vị khách trẻ, ngột ngạt và đường bệ, tráng lên trang viên sự nghiêm cẩn im lìm. Florian đẩy cửa bước vào. Bên trong không u ám như cậu tưởng. Giữa sảnh rộng, một người phụ nữ Anh quốc ngồi nhâm nhi trà. Nghe tiếng động, cô quay lại, mỉm cười, đặt tách xuống bên cạnh chiếc mũ cloche trắng ngà, rồi đứng dậy:

- "Xin chào, tôi là Evelyn Mora. Cậu hẳn là người mới mà chủ trang viên nhắc đến?"

Florian bắt tay, khẽ ngả mũ:

- "Xin chào cô Mora. Tôi là Florian Brand, điều tra viên hỏa hoạn. Hân hạnh được gặp cô"

- "Rất hân hạnh. Theo tôi nào. Hôm nay chủ nhân bận, tôi sẽ thay mặt hướng dẫn cậu"

Trong khi Evelyn thu dọn đôi chút, Florian đứng lại giữa đại sảnh. Nền đá cẩm thạch phản chiếu bóng cậu. Thảm đỏ trải dài dẫn tới pho tượng đá uy nghi, hai dãy cầu thang đối xứng uốn lên. Ánh sáng từ cửa kính cao rọi xuống, vẽ mảng sáng tối loang loáng trên tường xám. Không gian lặng đến mức tiếng giày của cậu vang vọng lên tận vòm trần. Florian thoáng thấy bóng người lướt qua hành lang tầng hai, rồi biến mất. Một cánh cửa khép lại khe khẽ. Tim cậu bất giác đập nhanh. Evelyn quay lại, bắt gặp vẻ mặt ấy, chỉ mỉm cười:

- "Đừng bận tâm. Nơi này nhiều góc khuất, dễ khiến người ta hoa mắt thôi, rồi cậu sẽ quen. Giờ thì đi nào"

Cậu gật đầu, nhưng trong lòng còn vương cảm giác bị dõi theo.

Hành lang phía tây mở ra. Tranh cũ và những tấm gương xỉn màu treo dọc tường. Gió luồn qua khe cửa, mang theo mùi gỗ mục và đá lạnh.

- "Phòng cậu đã chuẩn bị xong," Evelyn nói khẽ. "Chủ nhân muốn cậu cảm thấy thoải mái"

Căn phòng sáng sủa, ga giường trắng tinh, bàn gỗ cạnh cửa sổ, lọ hoa cúc mặt trời mới cắm. Florian đặt vali xuống, lòng dịu lại. Nhưng hình bóng ban nãy vẫn lẩn khuất trong trí cậu trai trẻ. Sau khi sắp xếp qua loa, cậu theo Evelyn đi tiếp.

- "Trang viên Oletus rộng lắm," cô mỉm cười. "Mỗi căn phòng đều có câu chuyện riêng. Có nơi cậu có thể tự do ra vào, nhưng cũng có chỗ... tốt nhất đừng tò mò"

Tiếng gót giày Evelyn gõ nhịp thong thả trên nền gạch, Florian chợt có cảm giác mình đang bước vào một mê cung lặng lẽ, ẩn giấu những điều chưa hé lộ. Khi họ trở lại hành lang phía tây, Florian khẽ hỏi, giọng điềm đạm nhưng còn tò mò:

Cậu hỏi: "Xin hỏi... ngoài tôi ra, hành lang này còn ai ở nữa không, cô Mora?"

Evelyn liếc nhìn, ánh mắt xanh thoáng nét cười: "Có bốn phòng cả thảy, phòng cậu là 2F04. Ngay cạnh là Matthias Czernin, một người điểu khiển rối. Cậu ta đến trước cậu hai tháng, hướng nội, ít khi xuất hiện. Tôi chỉ gặp đôi lần, thấy cũng... chẳng khác gì cục đất"

Evelyn bước chậm lại, dừng trước một cánh cửa:"Đây là phòng tôi. Đôi khi cũng cần một góc nhỏ để nghỉ ngơi, nhâm nhi tách trà, viết vài bức thư, hoặc chỉ đơn giản là ngắm khu rừng phía xa". Cô mỉm cười, chỉnh lại vành mũ, rồi bước tiếp, giọng bỗng trầm xuống: 

- "Còn cuối hành lang  là Richard Sterling, một "Hiệp sĩ" trẻ. Tính khí kiêu căng, cậu ta thường hay tập luyện một mình. Nếu cậu gặp anh ta ở đâu đó trong trang viên, hãy chuẩn bị tinh thần đi nhé, vì anh ta sẽ không giấu đi sự sắc bén của mình đâu"

Đúng lúc đó, phía sau vang lên tiếng ổ khóa lách cách. Cánh cửa cạnh phòng Florian khẽ mở, ánh sáng trong phòng hắt ra một vệt mỏng trên thảm đỏ. Một chàng trai gầy gò, mái tóc nâu đen che nửa gương mặt bước ra. Anh thoáng dừng lại khi bắt gặp ánh mắt Florian, bờ vai khựng lại đôi chút. Đôi mắt tĩnh lặng như mặt hồ mùa đông, ánh lên một tia cảnh giác rồi tắt lịm, anh chỉ khẽ gật đầu chào, Florian theo bản năng đáp lại. Không nói một lời, Matthias gật chào Evelyn rồi lặng lẽ đi xuống cầu thang. Bóng anh nhanh chóng khuất sau khúc quanh. Evelyn nhìn theo, khẽ cười:

- "Ah! Matthias đấy. Cậu ấy vốn ngại giao tiếp thôi, đừng lấy làm lạ nhé"

Florian bước tiếp, nhưng trong lòng còn đọng lại cảm giác khác lạ. Trong cái gật đầu ngắn ngủi kia, cậu thấy một sự kết nối mong manh, khó gọi thành tên.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Halu mọi người, đây là fic FloriMatt dành cho những bạn nào đói hàng thuyền nhà giống tui=))))))

 Rất mong mọi người thích và ủng hộ ạ :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com