7 - Sự khởi đầu không tên
Matthias không rời đi ngay, đôi mắt anh vẫn hướng ra khung kính, nhưng lần này không còn trống rỗng. Như thể lần này, anh đang từ từ, chậm rãi tiếp nhận sự hiện diện của cậu trai kia, từng chút một.
Ngón tay Matthias khẽ gõ nhịp trên mặt bàn gỗ. Một cử chỉ nhỏ, nhưng Florian nhận ra, nếu là trước kia, anh đã tìm cách khép lại cuộc trò chuyện. Còn giờ đây, anh đang nán lại, Florian nghiêng người, chống khuỷu tay lên bàn, ngước nhìn, trong đôi mắt sáng của cậu có sự kiên định, lẫn một chút vụng về non trẻ - bởi lẽ đây là lần đầu tiên cậu đặt trọn trái tim mình vào tay người khác.
- "Anh biết không..." - Florian cất giọng, nhẹ đến mức như tan vào khoảng lặng, "...tôi cũng sợ, sợ một ngày anh nói tất cả chỉ là vì thương hại, hay rằng anh chưa từng nghĩ đến tôi theo cách đó, nhưng nếu vì thế mà mà tôi chọn bỏ cuộc..."- Cậu dừng lại, rồi mỉm cười, "...thì chẳng khác nào tôi phụ lòng chính mình"
Matthias quay sang, lần này thật sự nhìn cậu. Trong ánh mắt nâu xám tĩnh lặng ấy có sự lo lắng, mâu thuẫn, nhưng xen giữa là một ấm áp mong manh anh không còn giấu nổi, anh không nói gì, chỉ khẽ đưa tay gạt một cánh hoa rơi trên mặt bàn, để nó nằm cạnh cánh hoa Florian đã đặt từ trước. Một cử chỉ nhỏ bé, nhưng như một sự thừa nhận lặng lẽ, Florian thở ra, môi khẽ nở nụ cười. Khi ánh sáng ban mai hắt qua lớp kính, vỡ thành vô vàn hạt bụi li ti lấp lánh, cả hai đều ngầm hiểu, đây không còn là cuộc "theo đuổi" một phía nữa, mà là một bước chậm rãi, nơi trái tim họ đang tập cách hướng về nhau.
Louis vẫn đứng bên, ánh mắt thủy tinh khẽ rung, nhưng không chen vào. Trong sự yên bình ấy, ngay cả nó cũng như bị cuốn vào một nhịp điệu mới - nhịp điệu của hai con người đang dần tìm được tiếng nói chung.
Ánh sáng ban mai vẫn len lỏi qua kẽ lá, rải thành những mảng sáng lung linh trên nền gạch phủ rêu, nhà kính vẫn tĩnh lặng đến mức một hơi thở cũng đủ lay động, Florian vẫn ngồi cạnh người kia, mắt vẫn hướng về người đàn ông trầm mặc bên kia bàn gỗ. Giữa họ, hai cánh hoa vừa rơi xuống, nằm cạnh nhau như một dấu hiệu mong manh, cậu vẫn giữ nụ cười mỉm kia, giọng khẽ như tan vào không khí:
"Matthias, tôi thật sự mong rằng...sự hiện diện của bản thân sẽ là tia nắng ấm sưởi ấm tâm hồn anh"
Matthias vẫn hướng ánh mắt về phía cậu điều tra viên, nhưng không đáp, sau đó đánh ánh mắt về vị trí ban đầu, Florian khẽ thở ra, nụ cười nhẹ vẫn vương lại nơi khóe môi. Ở khoảnh khắc ấy, cả hai như cùng nhận ra, có một vết nứt nhỏ vừa xuất hiện trên bức tường đá lâu năm, nó sẽ dẫn đến đổ vỡ hay hồi sinh, không ai biết trước được.
Sau đó Florian đứng lên, xoay người và rời khỏi nhà kính. Trước khi rời đi hoàn toàn, cậu ngoái lại, mỉm cười với Matthias, sau đó cánh cửa khép dần, để lại gian phòng chỉ còn ánh sáng nhạt phủ lên giàn tử đằng. Matthias vẫn ngồi yên. Trước mặt anh, hai cánh hoa nằm kề nhau, ngón tay anh lơ đãng gõ nhịp trên mặt gỗ sần, đáng lẽ anh đã đứng dậy từ lâu, nhưng hôm nay...anh lại ngồi lại, thẫn thờ trong chút ấm áp vừa thoáng qua. Louis nghiêng đầu, đôi mắt thủy tinh ánh lên vẻ nghi hoặc:
- "Cậu ta đang khiến cậu ngẩn ngơ đấy, Matthias Czernin"
Matthias khẽ nhíu mày, nhưng thay vì phủ nhận, anh chỉ im lặng. Trong lòng, một điều lạ lẫm đang lan vào, nửa muốn khước từ, nửa lại chẳng nỡ rời đi.
Ngoài kia, con đường lát đá vẫn còn ướt sương, Florian bước đi chậm rãi, mang theo nhịp im lặng vừa qua cùng Matthias. Trong tay cậu, cảm giác mềm mại nơi cánh hoa nhỏ vẫn còn vẹn nguyên.
"Anh có thể nghi ngờ" - Florian nghĩ, "nhưng ít nhất, hôm nay...anh đã để tôi ngồi cạnh mà không né tránh như trước"
Nỗi lo vẫn còn đó, lo rằng Matthias có thể khép lòng bất cứ lúc nào, rằng ánh mắt dịu dàng kia chỉ thoáng qua, nhưng sâu trong con tim kia, một ngọn lửa nhỏ đã bắt đầu nhen nhóm, đủ để bước chân cậu càng thêm vững vàng.
Những ngày sau đó, vì lịch trình khác nhau, nhưng cũng có lẽ vì những lí do khác, họ ít khi gặp lại nhau, nhưng sự thay đổi vẫn hiện hữu đâu đó. Ở hành lang phía đông, vẫn như mọi khi, khi Florian tình cờ bắt gặp Matthias, anh không còn quay đi một cách dứt khoát và lạnh nhạt, mà chỉ khẽ gật đầu rồi mới rời đi. Trong phòng ăn, khi mọi người quây quần bên nhau trò chuyện rôm rả, ánh mắt anh dừng trên cậu đã lâu hơn một chút, như một thói quen mà có lẽ chính anh vẫn chưa nhận ra. Florian không thúc ép, cũng không tìm cách chen vào thế giới của anh, cậu chỉ kiên nhẫn để sự hiện diện của mình trở thành điều quen thuộc, và trong những khoảnh khắc tưởng chừng bình thường ấy, một hạt mầm vô hình đã bắt đầu nhú lên.
Dù ở hai nơi, nhưng cùng một lúc, hai nhịp đập lặng lẽ vang lên - một còn do dự, một đã kiên định. Dù không ai nói ra, nhưng trong sự im lặng ấy tưởng chừng như sẽ mãi như một mảnh màu đơn sắn, một bông hoa chưa biết tên đang bắt đầu hé nhụy.
"Loài hoa không tên" - Như thể ám chỉ thứ cảm xúc mong manh, mơ hồ ấy, dù chưa thể gọi thành lời, nhưng đủ để khiến cả hai không còn như trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com