2
'Mãi mãi' là từ tôi ghét nhất vì tôi cho rằng không có gì là mãi mãi cả : sức khỏe, tuổi tác, tình yêu, kể cả đồ vật cũng có giới hạn của nó.
Có nhiều người nói chúng tôi là một đôi đẹp, trong khoảnh khắc đấy tôi thấy tự hào vì điều đó, nhưng tôi không biết rằng tình yêu cũng có giới hạn của nó. Vào đêm đông chúng tôi chia tay nhau tôi hỏi anh vì sao, anh chỉ trả lời không còn yêu nữa, tôi chỉ biết im lặng nhìn bóng lưng anh rời đi. Sau đêm đó tôi như một người điên, đầu óc tôi hỗn loạn, tôi tự làm đau bởi những suy nghĩ của bản thân. Mưa đi nắng tới, tôi vực dậy tinh thần của mình để bắt đầu một ngày mới một cơ hội mới
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com