Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Kết hợp giữa hai hoa lan vũ nữ và hoa hướng dương thật sự rất đẹp. Màu vàng của hai loài hoa mang cho sự may mắn, phát triển, nhiều năng lượng trong cuộc sống. Nhưng với tình yêu lại ngược lại cả hai hoa đều mang nghĩa thầm lặng cho đối phương, người mà mình thích.

- Hoa hướng dương lại héo nữa rồi, nhanh thật đấy anh nhỉ?

-...

- Để em đi thay. Anh chờ nhé.

                            ;

- THẰNG NGU. MÀY BIẾT DỰ ÁN NÀY QUAN TRỌNG KHÔNG HẢ? MÀY LÀM VẬY LÀ CHẾT TAO ĐẤY.

Người đàn ông lớn tuổi vừa nói vừa ném xấp tài liệu dự án đấy vào cậu con trai trước mặt. Ném xong, ông lại hừ thêm một tiếng, nhìn cậu con trai đang cúi gầm mặt xuống không trả lời mình, ông lại càng thêm chửi mắng những câu thậm tệ hơn.

- TAO ĐÃ NÓI VỚI MÀY SAO? CHO MÀY ĂN HỌC CHO ĐÃ RỒI BÂY GIỜ MÀY LÀM THẾ ĐẤY À? CHẲNG BẰNG MỘT GÓC ANH MÀY. XEM ANH TRAI MÀY ĐI KÌA. THẰNG THẤT BẠI.

-...

- MÀY CÚT RA NGOÀI ĐI. ĐỪNG CÓ ĐỨNG Ở ĐÂY NỮA, CHỈ LÀM TAO CÀNG NGỨA MẮT THÊM THÔI. RẤT TỐN THỜI GIAN CỦA TAO. TAO QUÁ THẤT VỌNG VỀ MÀY.

Cậu con trai cũng chẳng đáp lại, lẳng lặng nhặt lại xấp tài liệu kia rồi đi ra ngoài. Ra khỏi căn phòng, cậu con trai thở dài một cái như được trút bỏ một phần áp lực vậy. 

Và người bị mắng không ai khác chính là em, Trần Thiện Thanh Bảo còn người đàn ông vừa mắng em chính là người cha của em. Thanh Bảo đã quá mệt với người cha này vì ông chưa bao giờ công nhận mọi thứ từ em từ bé đến lớn đã vậy, lần này qua lần khác em phải luôn chứng minh cho người cha thấy mình làm được vấn đề ông đặt ra, chứng minh cho ông thấy tài năng của mình nhưng mọi thứ đều bị ông bác bỏ khiến em bắt đầu cảm thấy mình thật sự vô dụng.

- Chuẩn bị xe. Tôi muốn đi thăm mẹ.

Em nói với người quản lý đứng bên cạnh, đã đứng chờ mình nãy giờ. Quản lý gật đầu rồi đi chuẩn bị xe. Thấy quản lý đã đi, Thanh Bảo đi chậm chậm phía sau. Bắt đầu suy nghĩ về người mẹ vừa nhắc đến, em nhớ bà ấy lắm, khi em buồn hay những lúc em có chuyện bà đều ở đó, bà sẽ ôm em vào lòng của bà để an ủi. Nghĩ đến người mẹ ấy, chẳng hiểu sao em đã nhoẻn miệng cười. Cứ mãi nghĩ về người mẹ đến khi tiếng quản lý gọi phá tan đi suy nghĩ của em.

- Cậu Bảo, tôi chuẩn bị xe xong rồi. Mời cậu lên xe.

Quản lý nói, tay mở cửa phía sau cho em. Thanh Bảo có phần bực với tên quản lý này vì đã phá tan suy nghĩ của mình nhưng cũng phải lên xe để đi thăm mẹ mình.

Xe bắt đầu lăn bánh, tay em chống cằm nhìn qua cửa kính nhìn cảnh vật xung quanh. Đi được một lúc, thấy bên kia đường đang có nhiều người đứng đông quanh lại một cửa hàng, em liền hỏi quản lý.

- Bên kia đường có cái gì mà đông người vậy?

- Dạ hình như là một cửa hàng hoa mới mở.

- Mới mở mà đông thế à? Có gì để thu hút sao?

Nói đến đây, miệng Thanh Bảo bấc giác nhếch nhẹ lên cái. Chỉ là một tiệm bán hoa mà? Sao lại đông thế kia? Chắc chắn phải có điều gì đặc biệt lắm.

- Dạ, nghe nói đâu anh chủ tiệm đó đẹp trai lắm thêm nhân viên thân thiện nên mới đông vậy.

- Mở được bao lâu rồi?

- Dạ cũng được gần hai tuần rồi.

- Gần hai tuần mà vẫn đông vậy? Ghé qua xem thử đi.

- Vâng.

Thanh Bảo chợt nhớ đến lúc trước khi mẹ còn sống cũng thích hoa lắm đặc biệt hoa tulip, không biết ở đó có bán không?

Đến gần tiệm hoa mới thấy đông hơn nhiều, có cả nam lẫn nữ đủ mà đa số là chị em phụ nữ. Quản lý xuống xe mở cửa cho em, khi em bước xuống khiến nhiều người phải chú ý. Đứng trước cửa hàng đã nghe mọi lời bàn tán từ nhiều người rồi, cũng đúng thôi Thanh Bảo đây là con trai của một công ty có tiếng mà nhưng mấy lời bàn tán đấy không mấy tốt đẹp cả.

- Có phải cậu con út của công ty X không? Nhìn sang quá kìa.

- Đúng rồi đó. Làm gì ở đây vậy nhỉ? Mà nhìn cũng đẹp nữa.

- Mấy người không biết gì hả? Cậu con út này nổi danh vô tích sự đó, bố là chủ tịch tài giỏi mà cậu con út này đụng đâu hỏng đó chỉ phá giỏi thôi.

- Trời ơi. Nhìn cũng đẹp trai, sang thế này mà... Chậc chậc.

- Nghe đâu cũng có ông anh trai tài giỏi lắm mà không biết học theo, anh trai nói thì cãi không nghe rồi.. ờ.. đánh cả anh trai nữa đấy, bảo sao bị ghét trong nhà là đúng rồi. Còn nữa người mẹ thì..

-...

Những lời bàn tán đấy Thanh Bảo cũng đã nghe quá quen, chỉ biết thở dài một cái rồi đi vào trong cửa hàng. Bước vào trong lại càng nhiều lời bàn tán tệ hơn nữa, nó thật sự khiến Thanh Bảo khó chịu nhưng lại buồn nhiều hơn vì họ cứ nhắc đến người anh và người mẹ của em. Họ biết cái quái gì chứ? Càng nhịn xuống càng không làm gì, không nói gì làm cho mọi lời bàn tán càng nhiều hơn, cái nhịn của em bắt đầu chuyển sang cơn tức giận. Quay người lại, Thanh Bảo muốn mắng cho đám người kia không biết gì mà cứ nói thì bỗng sau lưng phát lên một giọng nói trầm.

- Mọi người ơi, mình muốn nói chuyện thì mình qua quán cà phê phía đối diện đi. Còn ai mua xong hoa rồi mình đi ra cho người phía sau mua cho dễ nha.

Tiếng nói vừa dứt, từ "vâng" đồng loạt vang lên rồi từng người đi ra khỏi cửa hàng giờ đây trong cửa hàng chỉ còn một vài người. "Người vừa nói có uy lực gì mà khiến những người kia nghe xong đi nhanh vậy?" Suy nghĩ thoáng vụt qua trong tâm trí em.

- Cậu cần mua hoa gì?

- À,.. dạ..

Thanh Bảo quay người lại nhìn người kia mà sao em phải "dạ" nhỉ? Em rõ lớn hơn người này chức vị trong xã hội.

- Hửm?.. Cậu chưa chọn được à?

- Ờm,.. Mà cậu là ai?

- Tôi là chủ tiệm hoa ở đây. Nếu cậu chưa chọn được hoa thì có thể đi xung quanh cửa hàng xem thử có hoa nào hợp với cậu không, không rõ cái gì thì nhân viên bên tôi sẽ hỗ trợ thêm.

- Cảm ơn.

Thanh Bảo đi xung quanh xem là thế nhưng mắt thì lại nhìn chủ cửa hàng. Thanh Bảo dò xét từng chi tiết trên ngươi kia, người mà em được nghe nói là đẹp trai, em nói nhỏ trong miệng câu.

- Có gì đẹp đâu mà mọi người thích vậy? Chỉ được cái cao.. hơn mình. Nhưng chẳng đồng nghĩa tên kia đẹp hơn Trần Thiện Thanh Bảo này.

- Thế à? 

- Đúng rồi, không thấy vậy à?

- Mà tôi cũng có nhận tôi đẹp đâu nhưng tôi đỡ hơn anh chàng nào đó vừa bị đám đông bàn tán không tốt và còn đứng đây nói xấu tôi nữa.

- Sa-.. Khoan đã..

Thanh Bảo quay người lại là tên chủ tiệm, người kia nghe em nói xấu người ta hết nãy giờ rồi mà còn bị bắt quả tang nữa chứ còn chỗ nào quê không cơ chứ. Thanh Bảo thề bây giờ mà cái lỗ là em chui xuống liền. Mặt em bắt đầu ửng hồng, miệng lắp bắp nói.

- Gì? H-.. Hồi nào cơ chứ.. Mà sao lại ra đây, đang đứng bên kia mà?

- Giờ này cũng trưa rồi, phải cho nhân viên tôi nghỉ ngơi chứ. Còn mỗi cậu thôi đấy thì tôi phải ra xem cậu cần gì không chứ, thấy đứng loay hoay nãy giờ.

Chờ người kia nói xong, Thanh Bảo đưa mắt nhìn ngó xung quanh đúng là chỉ còn mình em thật.

- Cậu biết mình cần hoa gì chưa?

- Còn hoa tulip không?

- Còn. Cậu cần loại nào? Giờ chỉ còn màu trắng và đỏ thôi.

- Không còn màu khác à?

- Sáng còn nhiều mà giờ cậu muốn thì chờ đến mai đi và nhớ đến sớm chút là được.

- Thôi,.. Lấy cho tôi màu trắng đi.

- Ra quầy đứng chờ tôi tý.

Đi ra quầy chờ, Thanh Bảo đứng ngó quanh kĩ cửa hàng hơn. Bày trí đẹp thật, hoa để ở trong vầy mà vẫn còn rất tươi, không thể quên được trong những cửa hàng hoa sẽ luôn có  mùi hương hoa riêng thì ở đây cũng vậy, mùi hạt hướng dương. Để ý kĩ hơn thì hoa hương dương được bày trí khá nhiều, Thanh Bảo chợt nhớ tên cửa hàng cũng là "Hướng Nhật Quỳ" một tên gọi khác của loài hướng dương này. Cắt ngang dòng suy nghĩ của mình khi em thấy chủ tiệm đã đi ra.

- Có thể gói cho thật đẹp nhất có thể được không? Tôi mang đi tặng.

- Được, tên gì?

- Tên gì là tên gì?

- Tên người cậu muốn tặng.

- À,.. Khỏi đâu.

- Tên cậu?

- Chi? Ghi làm bùa yểm à?

Nghe Thanh Bảo nói xong, người chủ kia cũng ngước mặt lên nhìn, đôi mày cau lại xem em có làm sao không? Nói mấy câu thật dở người.

- Tên cậu để tôi ghi lại. Lần sau cậu ghé mua sẽ được giảm giá.

- À,.. Trần Thiện Thanh Bảo. Mà cậu tên gì? Tôi vẫn chưa biết.

- Để làm gì?

- Biết cho dễ gọi hơn.

- Khỏi đâu.

- Gì kì? Hỏi tên người ta được xong người ta hỏi tên mình thì không được.

Tên chủ tiệm kia cũng không thèm trả lời khiến Thanh Bảo cảm thấy mình đang được ăn một miếng bơ. "Người gì đâu mà nhạt nhẽo thế không biết, sao đám người kia thích thế" em thầm nghĩ trong đầu.

Bó hoa cũng đã gói xong, em trả tiền. Trước khi đi ra khỏi tiệm, em nói.

- Mai tôi sẽ ghé lại. Nhớ đón tiếp cho tốt vào đừng như hôm nay. Chán lắm.

Trong xe, em ngắm nghía mấy bông hoa và cách trang trí lẫn cách gói này phải công nhận đẹp thật nhưng người làm thì không. Trên bó hoa có một cái crad tên cửa hàng kèm theo số điện thoại, nếu đó là của tên chủ kia thì em sẽ phá hắn vì tội cho em ăn bơ. Còn một tớ giấy ghi tay sau cái crad, "cảm ơn quý khách Trần Thiện Thanh Bảo đã ghé cửa hàng. 14/12/xxxx" trông màu mè thiệt chứ.

- Thưa cậu Bảo, đến nơi rồi.

- Ừ, cảm ơn. Anh ở đây đi.

Thanh Bảo xuống xe, đi vào trong nghĩa trang. Đến một ngôi mộ, em hít một hơi thật sâu rồi ngồi xuống.

- Chào mẹ. Nay con đến muộn. Ngày dỗ của mẹ là vào hai ngày trước mà giờ con mới đến, xin lỗi mẹ nha. Ngày dỗ của mẹ tính đến năm nay cũng được sáu năm rồi, vẫn như thường lệ người cha tệ kia vẫn không làm ngày dỗ cho mẹ.

-.. Nay con đi mua hoa gặp một tên khó chịu lắm mẹ. Mẹ biết không...

Thanh Bảo ngồi đó nói chuyện, kể những câu chuyện hằng ngày, những câu chuyện buồn, suy nghĩ của mình cho người  mẹ nghe. Mặc cho trời đã xế chiều, Thanh Bảo vẫn ngồi đó nói đến một lúc em ngập ngừng lại.

- Mẹ à.. Con.. Con nhớ mẹ lắm,.. Mẹ có thể về với con không?

- Ở đây sao cô đơn quá. Không như những ngày có mẹ ở bên.

Thanh Bảo nói giọng run run, trên khóe mắt cũng bắt đầu chảy nước mắt. Thanh Bảo thật sự muốn mẹ bên em lúc này và ôm em mỗi khi em như này nhưng đâu có được nữa rồi.

- Con tạm biệt mẹ nhé. Lần sau con lại đến, giờ con phải về rồi.

Dứt lời, Thanh Bảo vẫn nhìn ngôi mộ của mẹ mình một lúc sau đó mới đứng lên đi về. Đi về căn nhà, căn nhà đấy em chẳng muốn về vì nơi đó có thật sự được gọi là "gia đình" như lời mẹ không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com