2.
Về đến nhà, đứng trước căn nhà lớn kia Thanh Bảo như đứng chôn chân ở đấy, thật lòng thì em chẳng muốn vô nhà vì không muốn gặp người cha tệ hại đó và một chút gì đó không muốn thấy anh trai mình. Đứng ở ngoài cửa đắn đo nên mở cửa vào không dù gì cũng chẳng được tiếp đón, mãi đứng nghĩ không để ý xung quanh Thanh Bảo bị một bàn tay đập lên vai khiến em giật mình lên một cái rồi quay qua sau nhìn.
- Làm gì đứng lóng ngóng ngoài cửa vậy? Sao không vô nhà đi Bảo?
Là anh trai em, Hoàng Sơn, một người tài giỏi được cha công nhận, chú ý đến, được cha quan tâm hơn nhưng người anh này không bao giờ quên mình có người em trai là Thanh Bảo, một người anh tận tình luôn chăm sóc, quan tâm em.
Thanh Bảo im lặng không trả lời, em nhìn chằm chằm vào người anh này khiến Hoàng Sơn hơi có chút khó hiểu.
- Sao thế? em có chuyện gì à?
-.. Dạ, không anh. Em đứng ngoài này nghĩ xem tối nay ăn gì thôi.
- Thế em vẫn chưa ăn à? Thôi vô nhà ăn với anh.
- Vâng.
Cả hai cùng nhau vô nhà. Vì đi về muộn cả, làm cũng từ sáng đến giờ nên hai người đi lên phòng tắm trước rồi mới xuống ăn.
Ở dưới phòng ăn, cả hai cùng nhau ăn mà chẳng ai nói với nhau câu nào làm cho bầu không khí trở nên yên ắng, Hoàng Sơn có vẻ không thích cái không khí này nên đã phá vỡ nó.
- Nay sao rồi? Cái dự án em được ba giao cho đấy.
- Anh thừa biết mà, ông ta vẫn vậy.
- Em đừng gọi ba là ông ta ông kia chứ. Anh dặn bao nhiêu lần rồi dù sao ba cũng là một trong hai đấng sinh thành ra em mà, em sửa đi đấy.
- Em biết rồi. Anh đừng nói nữa, có một bài mà ca hoài.
- Ừ ừ, rồi anh không nói nữa. Mà sao? Không được nữa à.
- Em tưởng nói qua cho anh rồi chứ? Mỗi lần em làm không được đều chuyển nhượng cho anh mà?
- Có à? Lần này anh không thấy ba nói gì hết, chắc ba tự làm luôn rồi.
- .. Em không rõ.
- Ừm,.. Mà chuyện của mẹ-..
- Em ăn xong rồi, anh ăn nhanh rồi lên nghỉ nhé. Em lên nghỉ trước nay em hơi mệt.
Nói rồi Thanh Bảo đứng lên đi một mạch ra khỏi phòng ăn để lại Hoàng Sơn còn ngơ ngác, chưa nói xong mà em đi mất rồi mà Hoàng Sơn cũng hiểu mỗi lần nhắc đến mẹ là em luôn vậy, không muốn nghe và chẳng bao giờ chịu nghe cả.
- Cái thằng bé này thiệt tình à..
Trong phòng Thanh Bảo, em đứng cầm một bức ảnh cũ em chụp cùng mẹ, ngắm nghía tới lui xong cũng để lại xuống bàn, thở dài một cái. Đi lại chiếc giường êm kia nằm xuống, tay đặt vắt qua trán, Thanh Bảo nằm suy nghĩ mông lung chẳng biết phải làm gì sắp tới cho cuộc đời mình, tự nhiên chẳng hiểu sao em lại nghĩ đến tên chủ tiệm hoa đáng ghét hồi trưa kia. Bật dậy tìm lại cái crad của tiệm hi vọng mình chưa quăng đi mất, em còn định gọi cái số điện thoại kia quấy phá mà sao lại quên béng đi mất chứ. Mò được cái crad, miệng lẩm bẩm đọc số.
- Ờ.. 096*******. Được rồi, gọi rồi tắt đi xong cứ lặp lại y vậy là được.
*tút tút*
- Alo. Xin chào quý khách cần gì ạ?
"À há, đúng giọng tên chủ tiệm kia rồi. Lần này mày tới số với ông" Thanh Bảo nghĩ thầm, miệng thì nở ra một nụ cười không mấy tốt đẹp.
- Dạ, quý khách ơi. Mình cần h-...
*tút tút*
Thanh Bảo tắt máy lần thứ nhất. Trong lòng em đang rất hào hứng nhanh tay bấm gọi tiếp.
*tút tút*
- Xin ch-..
*tút tút*
Thanh Bảo tắt máy lần thứ hai, lòng em lại dâng lên một cái khoái chí hơn công nhận đã thật. Em gọi lại lần thứ ba.
*tút tút*
- Xin chào ạ. Quý khách có gặp vấn đề gì sao ạ? Đừng vừa tắt vừa gọi như vậy.
Thanh Bảo cố nhịn cười, có phải tên kia đang tức đúng không? Giọng có phần biến đổi luôn kia, trầm hơn và nói gặn gần như từng chữ ra ấy, thắc mắc không biết cái mặt tên kia cáu sẽ như nào nhỉ? Muốn chọc thêm mà.
*tút tút*
Thanh Bảo tắt máy lần thứ ba, em đang hả dạ lắm, tội dám cho em ăn bơ hả giờ thì em làm lại cho vừa lòng. Vừa tính bấm gọi lại lần thứ tư nhưng chẳng được chỉ nghe giọng chị tổng tài "hiện bạn không gọi cho người này được,...". Trời ạ, chắc là chặn số em luôn rồi, em cảm thấy ngộ ghê mới gọi trêu có ba lần thôi đấy. Thanh Bảo nghĩ đến cái mặt cau có của người kia tự nhiên em phì cười một cái, lúc mua hoa thì đã thấy mặt tên đó trông khó ở kiểu nào rồi giờ còn tức trông sẽ như nào, chẳng tưởng tượng nổi mà.
Ở phía bên kẻ bị trêu kia, tuy đã chặn số rồi nhưng nói thật sự rất bực mình và chẳng hiểu tên điên nào đã gọi cho mình rồi xong cúp máy ngang vậy, nếu mà biết được chắc cho mấy cái đấm quá. Nhưng chẳng mất bao lâu nghĩ người trêu mình là ai, người chủ tiệm nhanh đoán ngay là em vì hồi trưa có bơ em khi hỏi đến nhưng cũng đừng nói vì thế mà làm ra cái trò này đấy nhé? Tính đã dở người mà còn trẻ con, chẳng thể hiểu nổi.
Sáng.
Nay Thanh Bảo chịu dậy sớm hơn mọi khi, em vẫn còn hả hê vụ tối qua lắm và đang rất nóng lòng xem cái gương mặt của người kia như nào. Đi vào phòng vệ sinh cá nhân, ở trong đó Thanh Bảo nghĩ đủ chuyện miệng thì lẩm bẩm điều gì đấy xong đứng đó cười cười chắc nếu ai mà thấy tưởng em là thằng điên thật, ở trong đó gần một tiếng sau em mới ra. Trước khi đi ra khỏi phòng, Thanh Bảo còn dư dả xoa xoa cằm khen mình đẹp trai một cái. Tâm trạng đầu ngày hôm nay ổn, em đang rất vui.
Xuống nhà, trong phòng khách đã thấy người cha đã ngồi đó sẵn, vẫn như thường ngày ông ngồi đọc báo xem kinh tế thị trường ra sao, nhâm nhi cùng cốc cà phê của mình. Thanh Bảo tiến lại gần, nói.
- Chào ba, chúc ba có một ngày tốt lành.
Sau lời nói đó của Thanh Bảo, ông chẳng thèm trả lời khiến em cảm thấy tủi thân, mới ban nãy còn vui mà giờ đã bị chính người cha mình phất lờ khiến tâm trạng em hơi đi xuống. Thanh Bảo vẫn đứng đó chờ câu trả lời của cha mình, em chỉ mong người cha ấy "ừm" hay "ờ" thôi cũng được, không cần nhiều chỉ cần một tiếng thôi em đã thấy vui rồi. Mãi không thấy cha mình trả lời, em cúi mặt quay người đi ra khỏi phòng, mới ra đã bị một cái tay khoác lên vai em khiến em giật mình xong phải quay ra xem là ai, ra là anh trai mình. Thanh Bảo hơi cau mày lại, sao người anh trai này thích làm em giật mình thế nhỉ? Thanh Bảo thật muốn chửi cho Hoàng Sơn nghe ghê vì cái tật hay làm em giật mình, nghĩ lại mà thôi chỉ đành thở dài.
- Lại sao đấy? Mới sáng mà đã cau mày còn thở dài nữa. Mà nay ghê ta, dậy sớm dữ hơn cả anh.
- Sao đâu anh. Bình thường mà tại mọi hôm em lười thôi.
- Ừ rồi, đi ăn với anh không? Lâu rồi hai anh em mình cũng chưa đi ăn chung với nhau.
- Nay anh không phải lên công ty sớm à?
- Ừ thì cũng có, mà đến trễ một tý chắc không sao đâu. Anh cũng là sếp mà.
Hoàng Sơn nói, tay đưa ngón trỏ lên tạo ra một cái nút like ý kêu ổn cả thôi. Thanh Bảo cũng chẳng biết nói gì thêm, gật đầu một cái, sao dám nỡ từ chối ông anh này chứ.
- Vậy em ra ngoài chờ đi. Anh lấy xe chở đi.
- À,.. Thôi anh, nay em có việc riêng nên em tự lái đi.
- Nay dữ dằn rồi, chê anh chở luôn. Còn có thêm việc riêng nữa chứ.
- Haha,.. Anh cứ vậy hoài.
- Rồi rồi. Đi thôi, anh đói hết cả lên rồi này.
Đến địa điểm ăn, nơi này khá sang trọng nhưng mà hơi vắng khách đúng là buổi sáng, cũng chỉ mới bảy giờ kém bốn mươi. Hoàng Sơn cùng em chọn một cái bàn gần cửa kính lớn để có thể nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Vừa ngồi xuống thì nhân viên đã tiếp đón, đưa menu cho hai người; xem qua một lượt Thanh Bảo chọn bánh kếp cùng ly cam ép còn Hoàng Sơn gọi Hummus Wrap đi kèm với cà phê. Vì là sáng sớm không mất bao lâu để những món ăn, đồ uống này mang ra.
- Chúc quý khách ngon miệng.
- Cảm ơn.
Hoàng Sơn quay qua nói rồi cười với nhân viên, xong quay sang em kêu.
- Em ăn ngon nhé. Đừng bận tâm về ba hồi sáng quá đấy.
- Anh thấy và nghe hết rồi à?
- Ừ, xin lỗi vì anh không nói nhé. Ba hay vậy mà, em đừng sao cả.
- Vâng.
Buổi ăn sáng kết thúc khá nhanh, chẳng ai nói nói với nhau mấy câu cả. Ăn xong, họ mới bắt đầu nói với nhau về công việc, Thanh Bảo thì không có gì nói mấy trong vấn đề này vì em có được làm mấy đâu toàn bị bỏ qua.
Bây giờ cũng là tám giờ bốn lăm, Hoàng Sơn cũng phải lên công ty làm còn em phải ghé qua kia như lời nói hôm qua chứ và phải xem biểu cảm tên kia nữa. Cả hai chào tạm biệt nhau, ai đi đường nấy.
Trên đường đi, Thanh Bảo cứ ngân nga theo mấy bài hát đang phát trên xe. Nói thật em còn chẳng hiểu sao bản thân lại vui như thế, chắc lâu lắm rồi gặp một người kì quặc như tên kia và có chỗ để trêu chăng? Mặc kệ lý do là gì cứ tới đó trước đã, lý do sẽ từ từ biết.
Đến cửa hàng, trông hôm nay hơi ít hơn so với hôm qua, cũng được Thanh Bảo đỡ bị điều ra tiếng vào. Vào trong cửa hàng, ngó xem tên chủ kia đâu, không thấy đâu Thanh Bảo đi ra hỏi nhân viên đang ở quầy tiếp tân.
- Này, cái tên chủ khó tính của mấy người đâu rồi?
- Dạ, quý khách tìm ông chủ chúng tôi có việc gì ạ? Vấn đề về hoa thì chúng tôi có thể giải quyết giúp quý khách ạ.
- Không phải. Vấn đề khác.
- Vậy thì hẹn quý khách chiều ghé lại ạ, ông chủ chúng tôi sáng nay bận có việc không thể đến.
- Gì chứ? Tôi cất công đến đây mà tên chủ các người không ra tiếp được à.
- Thật lòng xin lỗi quý khách.
Nhân viên nhìn em, miệng thì vẫn cười nói tiếp đón đoàng hoàng lắm mà bên trong thì "tên này dở người thật à? Vị khách mà qua thằng chủ mình nhắc đến đấy sao?"
- Làm chủ gì mà kì ghê vậy. Để nhân viên làm hết thế này còn mình thì ở tăm biệt tích đâu đấy.
- Đúng đúng. Nói chí phải lắm.
- Gì? Tưởng thương yêu chủ mình lắm.
- Nhưng cái này quý khách nói đúng quá, tôi phải đồng tình theo.
Thanh Bảo cười nhẹ lên, tên chủ này chắc hay nạt nhân viên mình lắm mới bị nó bỏ qua thế này đúng là quả báo mà.
- Tưởng sao chứ. Mà nữa nhé, tên chủ đấy còn nói chuyện khó nghe chẳng quan tâm nhau gì cả, còn hay lơ đẹp nữa chứ.
- Quý khách lại nói quá đúng.
- Còn nữa, mặt mày trông khó ở vãi ra.
- Quý khách lại đúng quá đúng.
- Thằng nhân viên này hay, nói xấu sếp luôn à không sợ bị trừ lương à?
- Dạ không thưa quý khách, thằng chủ cũng có yêu thương gì tôi đâu sở hở là trừ lương tôi đây này. Nói xấu cũng chẳng sao.
- Mày hay rồi. Tên gì đấy? Nhiêu tuổi rồi?
- Này bí mật, chủ tôi không cho ạ.
- Nói đi, tao không nói với thằng chủ mày đâu.
Tuấn ngó xung quanh xem có ai để ý đến họ không xong chồm người lên thì thầm vào tai em.
- Thì.., ờ.. Tên Thanh Tuấn, năm nay vừa được đúng 22 tuổi.
- Gì? Thật à?
- Vâng sao thế quý khách?
- Không, mày lớn hơn tao.
- Tôi lớn hơn mà xưng thế à? Nhiêu đấy?
- Mới được 20 tuổi mà thích xưng vậy đấy. Sao nào?
- Kệ đi, để kể cho nghe. Thằng chủ này còn hay có tính giận cá chém thớt, đi chơi ít khi rủ anh em bỏ xó cho làm việc ở đây, ép làm dù người ta mệt đến muốn xĩu.
- Ghê vậy. Thằng chủ mày ác thật không tình người luôn. Hỏi cái, tên chủ mày là gì đấy. Tao hỏi mãi mà không chịu nói, chảnh chết đi được, cái tên của chủ mày có gì ngọc ngà à?
- Đúng rồi mày, chủ tao chảnh thật còn tên thì như nước lã thôi. Tên Bùi Thế Anh.
- Có vậy thôi cũng không thèm trả lời. Eo, cái tên Thế Anh ấy tính nóng lắm đúng không?
- Đù, biết luôn. Ừ đúng đấy, thằng chủ tao mỗi lần nó nóng một cái là nó hành người ta lên bờ xuống ruộng, thân tàn ma dại. Ác lắm mày ơi, mà còn nữa nhá đã hành người ta rồi thì đi còn-...
- Còn gì? Nói xong chưa? Chưa xong thì kể tiếp đi, đây đang nghe.
Một giọng nói trầm quen thuộc phát ra từ phía đối diện hai người, cả hai đồng loạt quay sang nhìn xem. Chính là người chủ nãy giờ họ nói. Thanh Tuấn chỉ nở nụ cười tươi, "trong những tình huống khó khăn chỉ cần một nụ cười tự tin" nó nghĩ thế và làm theo vậy chứ giờ nó chết thật rồi. Còn Thanh Bảo, mắt trố ra theo phản xạ nở một nụ cười cười giống Thanh Tuấn, tay đưa lên vẫy vẫy chào Thế Anh mấy cái. Thế Anh không nói gì, cứ nhìn hai người, khỏi cần nói biết số phận cả hai như nào rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com