8.
Thanh Bảo vừa bước đến cửa nhà Thế Anh thì phải nhăn nhó mặt mày lại vì mùi bia lẫn rượu phát ra nồng cực, em không tài nào chịu nổi. Thế Anh vừa khóa cổng xong chuẩn bị vào nhà, anh thấy em đứng trước cửa nhà mãi không vô, nhướn mày lên thắc mắc, anh đi lại hỏi.
- Sao thế? Không vô nhà đi. Hay chê? Tôi biết nhà tôi không to như nhà cậu nhưng cậu làm thế tôi cũng buồn đấy.
- Hong phải.
Thanh Bảo dùng hai ngón cái và ngón áp út để bịt mũi lại chỉ vô trong mà quay người lại than với anh. Thế Anh nghiêng đầu nhìn vào mà hiểu ý em, thì ra em không chịu được mùi bia rượu này, anh nói.
- Cứ vô đi, dần quen cả.
- Không chịu nổi. Cậu vô dọn trước xịt khử được không? Xong tôi vô sau.
Thế Anh thở dài mệt mỏi, đã cho ở ké mà còn bắt làm này làm nọ phải thơm tho, sạch sẽ mới chịu vô đúng dạng công tử bột. Nhưng anh cũng vô dọn dù gì đằng nào chẳng dọn lại nhà, trông bày bừa thế này không dọn tới anh chắc cũng không chịu nổi mất.
Thế Anh vào nhà, đến chỗ cái bàn dọn đống chén đĩa mang đi rửa, anh chợt thấy "hình như chén đũa ít đi thì phải?" nhưng rồi anh lại lắc đầu cho qua "chắc do say men rượu ban nãy uống nên tưởng tượng đống chén đĩa này nhiều". Xuống bếp, Thế Anh thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng ở bồn rửa bát, là mẹ anh, "sao mẹ lại ở đây? Mẹ phải ở trong kia chứ?" vừa dứt suy nghĩ, anh đi lại chỗ mẹ mình cầm tay bà ngăn lại không cho bà làm nữa vì hành động bất ngờ này của anh khiến bà hơi giật mình lên quay sang nhìn với ánh mặt sợ hãi, bà tưởng có trộm vào nhà. Nhìn rồi bà mới biết hóa ra là con trai mình, bà thở phào nhẹ nhõm xong tháo một chiếc găng tay rửa chén ra xong đập vào vai anh mấy cái, bà cười nói.
*bốp bốp*
- Tưởng ai. Làm mẹ mày hết hồn cái thằng quỷ sứ này.
- Ah, đau con mẹ.. Đau, đau.
Thấy con trai than đau bà cũng dừng lại không đánh nữa. Thế Anh đứng xoa xoa chỗ mình vừa bị đánh, đúng đàn bà phụ nữ ai đánh cũng đau đặc biệt là mẹ đánh đau nhất. Thế Anh đứng xoa xong tháo nốt chiếc găng tay rửa chén còn lại, anh kêu.
- Mẹ à, để con làm cho. Mà sao mẹ lại ở đây? Mẹ lại trốn ra hả? Con kêu mẹ ở trong đó rồi cơ mà?
- Ông ơi, ông còn chưa già quá đâu mà ông nói như muốn ngồi lên đầu tui quá. Tui mẹ ông mà làm như tui con ông không bằng á ông ơi.
- Thôi mẹ, ra kia ngồi đi. Con làm cho.
- Ở ngoài có chỗ đâu? Còn bầy hầy quá kìa, để tui dọn luôn cho, thêm đám bạn ông nữa.
- Dạ thôi, vậy mẹ ra ngoài sân ngồi đi. Để con làm hết, mẹ còn bệnh làm nhiều đâu được, bác sĩ đã dặn rồi mà.
- Ông làm như tui yếu như ông hả?
- Đi mẹ, như con đang xin mẹ ấy. Mẹ ra ngoài sân ngồi nghỉ đi ạ.
Thế Anh nói, tay dắt mẹ từ từ ra khỏi cửa bếp. Thế Anh chỉ muốn mẹ nghỉ ngơi thật tốt để dưỡng bệnh còn mọi việc cứ để anh. Mẹ anh chỉ biết cười trừ cho qua với đứa con này, bà nói.
- Lần này thôi đấy.
- Vâng vâng.
Thế Anh hình như quên mất gì thì phải? Thanh Bảo cũng đang ở ngoài sân, mẹ anh ra sẽ bắt gặp mất.
Mẹ anh ra ngoài như lời anh. Bà tập thể dục, vào nửa đêm như này ư? Bà hít một hơi thật sâu rồi bà thở ra, rồi lại hít đều từ từ. Quay sang phải, sang trái rồi dừng lại vì bà bắt gặp em đang nhìn bà. Thanh Bảo thấy người lạ mà còn là người lớn thổi nên khiến em cứ đứng ngơ ra đó cứ thế mà nhìn. Do diều đấy khiến không khi xung quanh hai người hơi ngượng ngùng, hên cho em, mẹ anh hướng ngoại nên đã lên tiếng trước phá vỡ bầu không khí này.
- Chào cháu. Cháu bạn Thế Anh nhà bác à? Xin lỗi cháu vì tập thể dục giờ này mà còn bị cháu nhìn như này nữa, trông kì thật ha?
- Dạ,.. Cháu chào bác. Không ấy, bác tập đi đừng bận tâm đến cháu. Còn bạn thì cháu không chắc.
Mẹ anh mở to mắt ra nhìn em, bà đánh mắt từ chỗ này sang chỗ khác như thể đang đánh giá em vậy. Thanh Bảo cảm thấy "mình làm gì sai hay nói gì sai sao? Bác ấy nhìn mình dữ quá" bỗng bà lên tiếng.
- Cháu người yêu con trai bác à?
- Dạ..?
Lần này đến Thanh Bảo mở to mắt ra nhìn bà, bà đang nói gì vậy? Ai người yêu ai cơ? Hoang mang thật sự.
- Không phải bạn thì là người yêu còn gì? Đúng không cháu?
Bà nói rồi cười nhẹ. Thanh Bảo càng thêm khó hiểu hơn, em biết trả lời sao đây? Sợ trả lời sai khiến bà không vừa ý, mà khoan "con trai bác" là ai?
- Dạ, cháu không biết. Còn "Con trai bác" là ai vậy ạ?
- Ủa? Thằng Bùi Thế Anh chứ ai cháu?
- Thế thì không phải đâu cô ơi.
- Tưởng sẽ có con rể, không dâu cũng được. Gần 30 tuổi đến nơi mà chưa thèm có người yêu.
- Haha..
Thanh Bảo cười trừ, ra đấy là mẹ anh sao mà khác một trời một vực với nhau thế này? Mẹ thì nói chuyện vui tươi, dễ thương còn anh thì lại nói chuyện nghe khó ở, ít nói nữa chứ thấy mà ghét.
Mẹ anh cười theo em, bà để ý nãy giờ khi bà ra là đã thấy em đứng đây rồi, bà kêu.
- Cháu chắc nãy giờ đứng mỏi chân lắm nhỉ?
- Dạ không sao đâu ạ. Không mỏi đâu bác à.
- Thôi, đừng xạo. Vô trong nhà ngồi này.
- Dạ,..
- Sao thế cháu? Hay cháu không ngửi được mấy đồ uống có độ như này?
Thanh Bảo khá bất ngờ với lời nói mẹ anh, em chưa nói mà bà đã biết trước rồi, em đáp.
- Dạ..
- Vậy chờ bác xíu, dọn cho cháu vô ngồi nhé.
- Ấy thôi bác. Phiền bác lắm.
- Để cháu ở ngoài này mới phiền chứ.
- Vậy để cháu giúp bác.
- Chịu được mùi không mà kêu phụ bác?
- Dạ chắc được bác ạ. Cháu nín thở đến lúc không chịu được nữa cháu chạy ra ngoài hít thở đều xong chạy vô lại phụ bác.
- Haha. Thằng này ăn nói lạ ghê.
Mẹ anh cười nói xong đi vào nhà, Thanh Bảo đi sau. Cả hai người bắt đầu dọn dẹp, em cũng bắt đầu quen với mùi bia rượu này, ban đầu vô ngửi thấy là em muốn chạy và ói tới nơi. Mẹ anh thấy cảnh đó của em thì lại cười, kêu em cứ để bà làm nhưng lại lắc đầu xua tay tỏ ý muốn giúp.
15 phút sau.
Thanh Bảo và mẹ anh đã dọn xong hết, lúc nãy đang dọn thì Thế Anh có ra ngăn lại mà kêu.
- Mẹ à, con nói rồi để con làm cho.
- Gì nữa ông? Tui đang dọn mà.
- Thì cứ để con. Mẹ nghỉ ngơi đi.
Thế Anh đứng đó nói như nài nỉ vậy khiến Thanh Bảo nhớ đến mình lúc bé, khi đó em cũng hay đòi phụ mẹ làm việc lớn lúc mẹ bệnh nhưng mẹ lại không cho. Càng nhớ đến và nhìn đến cản trước mắt chẳng hiểu sao lại bật cười thành tiếng.
- Hahaa.. Hahaa.
Tiếng cười của em gây sự chú ý đến anh và bà, không không em đứng đó cười, kì lạ thật. Thế Anh khó hiểu, anh hỏi.
- Tự nhiên cười vậy?
- Tại anh đứng nói chuyện với mẹ anh trông như đứa còn nít đòi quà mẹ mãi không được á.
Mẹ anh tranh thủ cơ hội đánh một cái vào vai anh, bà nói.
*bốp*
- Thấy chưa? Mày đứng nói chuyện mà để bạn nó cười kìa.
- Sao mẹ đánh con hoài. Tại con đâu. Mà mẹ-..
- Thôi thôi, đừng làm phiền hai bọn tui dọn nữa đi lo cho hai đứa đi kia kìa.
- Ơ, mẹ-..
- Đừng ơ a ơ iếc gì hết. Lo cho hai bọn kia đi.
Mẹ anh đi lại chỗ em, nắm tay em kêu.
- Đúng không cháu nhờ? Mình hai bác cháu ta là đủ rồi.
- Vâng.. ạ.
Thế Anh bất lực, anh chịu thua mẹ anh luôn, đành nghe lời mẹ đi xử lý hai đứa này vậy, thằng Tuấn thì không sao trông nó cũng nhỏ con nên khiêng cũng nhẹ còn thằng Vũ mới mệt nó to con thành ra khiêng rất nặng. Không biết hai con sâu rượu này có nghĩ đến hậu quả khi mình say không? Chỉ biết làm khổ anh thôi.
Hiện tại, em và mẹ anh đang nói chuyện rôm rả lắm, vui nữa. Thanh Bảo ngồi khoanh chân nghe mẹ anh nói khi hỏi đến thì trả lời, còn bà thì một chân khoanh một chân chống lên kèm với cái tay để lên cái đầu gối của chân chống.
- Thằng Thế Anh ở ngoài kia có nạt ai không cháu? Chứ lũ bé nó hay đi bắt nạt người khác lắm.
- Đúng rồi bác, tên đấy hay bắt nạt cháu và nhân viên lắm.
- Như nào thế cháu?
- Trời, để cháu kể bác nghe. Bác thấy thằng Thán không? Suốt ngày bị đè đầu ra làm việc mà bị trừ lương miết bác ạ. Còn thằng Vũ đi trễ xíu thôi là mang ra mắng liền, mắng mà nặng lắm bác vì cháu thấy mặt thằng Vũ ỉu xìu khi nghe mắng xong.
- Dữ vậy sao cháu?
- Vâng bác, tên đấy cũng nạt cháu nữa. Lần đầu cháu mua hoa mà mặt mày nặg nhẹ với cháu, còn bơ cháu nữa. Ai đời bán hàng với khách như vậy đâu bác.
- Thằng này không có bác là lên chức quá ta?
- Hic, bác không biết chứ. Ngày nào cháu qua đến là toàn bị đuổi về không bác à, không thì bị bắt lao động khổ sai.
Thanh Bảo nói, mặt giả bộ buồn buồn. Trông em kìa, làm thế này ai mà không tin được? À, vẫn có người, người ấy là Thế Anh, anh vừa đi ra nghe em nói vậy, anh đã kêu lên.
- Hồi nào? Tôi bắt cậu lao động khổ sai khi nào chứ?
- Bác thấy chưa? Cậu ta lại nạt cháu kìa, huhu.
- Thằng này, sao mày nạt thằng bé hả? Bắt nạt đám kia đã thôi chứ còn bắt nạt thằng bé nữa.
- Ơ kìa, con mới là con mẹ đấy.
- Thì sao chứ? Đâu có nghĩa tao bênh mày được. Cái màu thích bắt nạt từ bé đến lớn không bỏ.
- Ơ mẹ,..
- Con ăn chưa nhỉ?
Mẹ anh không quan tâm đến anh nữa, bắt đầu quay sang quan tâm đến em. Thanh Bảo cười cười đáp lại câu hỏi bà.
- Dạ,.. Cháu chưa.
- Nghe chưa? Mày đi làm món gì cho thằng bé ăn đi này.
- Kìa mẹ. Sao con phải làm?
- Không thì tao làm.
Mẹ nói xong đứng lên chuẩn bị xuống bếp nhưng anh đã lại ngăn, kêu.
- Thôi, để con. Mẹ cứ ngồi với chuyện với nó đi.
- Để tui làm, thấy ông ông than dữ lắm.
- Thôi ạ, con làm.
Thế Anh nói rồi dìu mẹ anh ngồi xuống. Còn mình xuống bếp mà làm đồ ăn cho em.
- Cứ để bác phải đứng làm mới chịu làm.
- Haha..
- Ấy mà cháu tên gì? Bác chưa biết.
- Dạ, tên Trần Thiện Thanh Bảo thưa bác. Còn tên bác là gì ạ?
- Cứ gọi là "bác" nói chuyện như nãy giờ là được rồi.
Cả hai bác và cháu nói chuyện thật vui. Điều này lại càng tốt, nó dường như đã khiến em quên đi chuyện buồn khi nãy. Thế Anh ở dưới bếp, nghe em nói chuyện với mẹ mình vui như vậy, anh cũng mừng cho em.
- Bác cứ nói quá.
- Bác nói vậy thôi. Bác hỏi, sao mắt cháu đỏ thế? Cháu khóc à?
- Dạ,.. Đúng ạ.
Thanh Bảo ngượng nghịu đáp, nỗi buồn lại đến với em. Thanh Bảo gần như nói chuyện với người mẹ này, em đã quên mất chuyện xảy ra khi nãy, nói chuyện với bác đây giống như nói với mẹ em vậy, thoải mái và lắng nghe từng câu nói của em.
Mẹ anh không nói gì như chờ em nói thêm về vấn đề riêng của em. Ý không hiểu sao em lại nở nụ cười nhẹ để gạt đi vấn đề này, em nói.
- Bác đừng bận tâm, cháu ổn hết cả.
Nhưng Thanh Bảo à, lời nói khác với biểu hiện đang xuất hiện trên gương mặt em khác lắm. Nhìn thấy cũng hiểu được rằng em không hề ổn tý nào, vẫn buồn trông thấy khiến người khác phải hiểu theo hướng không nên nhắc đến.
Mẹ anh nhìn mặt em thế cũng hiểu, "buồn đến mức khóc xưng cả mắt như này", bà nhẹ giọng an ủi em.
- Bác không biết chuyện cháu sao. Nhưng cháu đừng nghĩ nhiều quá, nó khiến cháu buồn hơn thôi chẳng giúp gì được gì. Sau chuyện gì nó cho thêm kinh nghiệm và hiểu biết hãy tích lũy những điều đó cho những lần sau trong cuộc đời ta, cháu à.
Thanh Bảo gật đầu hiểu lời bác nói. Trong lòng em vẫn còn điều gì đấy khó chịu, em không tài nào miêu tả nổi, nó giống như một nút thắt vậy nó cần được mở ra.
Ở dưới bếp, Thế Anh không nghe tiếng nói của mẹ và em nữa. "có chuyện gì trên đấy sao? Tự nhiên im lặng quá hay mẹ hỏi đến chuyện cậu ta? Tại ban nãy mắt cậu ta còn xưng đỏ" anh cảm thấy vậy làm nhanh nốt món mì gói để lên xem. Lên trên nhà, đúng như anh đoán, mẹ anh ngồi nhìn em và em cũng ngược lại. Thế Anh phải nghĩ sao để phá vỡ cái không khí này đây, thấy mà khó thở theo, anh hít một hơi thật sâu lấy bình tĩnh đi lại chỗ hai người nói.
- Đồ ăn cậu đây, ăn tạm cái này đi.
Thế Anh đặt đồ ăn lên bàn xong quay sang mẹ anh, nắm tay bà, anh kêu.
- Mẹ đi ngủ đi. Muộn lắm rồi. Giữ sức cho mẹ nữa.
- Ừm. Mẹ đi ngủ. Con xem thằng bé cần gì rồi giúp nó đấy, xong đi ngủ.
- Vâng mẹ. Con biết rồi.
Mẹ anh nghe anh nói xong đứng lên, bà đi vô phòng của bà. Giờ đây căn phòng chỉ có em và anh, vẫn bầu không khí ấy nó vẫn yên lặng, có thể nghe rõ được tiếng thở của người kia. Thế Anh quay sang em nhìn mà thúc dục em.
- Ăn đi. Tý mì nó trương lên khỏi ăn giờ.
Thanh Bảo không đáp lại, em lấy đôi đũa lẳng lặng gắp ăn. Thế Anh ngồi đó nhìn em ăn thôi, cần gì thêm thì anh lấy cho.
10 phút sau.
Thanh Bảo đã ăn xong, miệng em mấp máy mấy lần rồi mới lên tiếng hỏi anh.
- Cậu nghĩ sao? Cậu nghĩ quan hệ chúng ta giờ có là bạn không?
Câu hỏi khiến Thế Anh bất ngờ, bạn? Anh chưa nghĩ đến vấn đề bạn với em bao giờ cả, bây giờ em hỏi anh như thế khiến anh bối rối và khó xử quá. Thế Anh cứ thế im lặng không trả lời em, em hỏi tiếp.
- Bạn là gì? Bạn.. thật sự ngĩa là gì và là như nào? Tôi thật sự không hiểu hay biết gì về nó.
Câu hỏi này khiến Thế Anh bất ngờ hơn, em đang nói gì thế? Nói vậy là sao? Nó có mang hàm ý gì không? Thế Anh im lặng vài giây, anh tra lời.
- Bạn không có một nghĩa cụ thể hay xác định rõ rệt như nào. Nhưng ấy mà bạn lại mang một điều gì kĩ lạ đến với chúng ta, không thể nói trên đời không ai không có bạn được. Tại còn có bạn xấu và tốt được phân chia, thì theo tôi bạn đơn giản chỉ là chơi chung với nhau, nói chuyện, khi ta cần đến họ sẽ xuất hiện, ta buồn họ sẽ an ủi vậy là được.
- Thế à? Vậy cậu là bạn tôi đúng không?
Thanh Bảo quay sang nhìn Thế Anh, em hỏi một câu cũng lại làm anh suy nghĩ lại điều anh vừa nói. Đúng thật, em là bạn anh mà? Anh không thể trả lời "không" và cũng không thể nhìn đôi mắt em đang mong chờ đáp án từ anh, sao trông đôi mắt ấy mệt mỏi lắm. Thế Anh cười nhẹ với em, kêu.
- Đúng rồi. Là bạn.
- Thằng Tuấn và Vũ cũng là bạn tôi?
- Ừ.
Thanh Bảo co chân lên, em nghiêng đầu tựa vào hai cái đầu gồi nhìn anh mà cười nhẹ, em đã đã ổn hơn rồi chăng? Ấy, Thế Anh không hiểu sao nhìn em bây giờ lại đẹp như này, nụ cười trông ấm áp thật cảm giác như dành riêng cho mỗi anh. Cứ mãi ngắm nhìn nụ cười đấy, anh không để ý là em ngủ mất tiêu luôn. Thấy bản thân đang hành động không đúng lắm, anh đặt tay lên mặt mình vuốt mấy lần mà thở dài "mình sao thế này? Thấy cậu ta đẹp ư? Mình điên lắm rồi".
Thế Anh cũng mệt, anh bế em vô phòng mình, đặt em lên giường mình. Ban đầu đã tính cho em nằm trên tấm chiếu được trải sẵn, nhưng anh lại thấy nằm kế hai tên đang say kia không ổn chút nào, lỡ đạp dính em thì coi bộ hơi phiền nên đặt đấy để anh nằm cùng bọn sâu rượu kia.
----------------
Ở phầg chữ "bạn" in đen như này là ông Bảo đang hoài nghi. Khi không còn in đen nữa là một khẳng định chắc chắn nên mình bỏ phần màu đen đi-)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com