Chương 3
Yoongi vừa ra khỏi cửa mn đã tụng 5 tụng 7 vào, hỏi y cho ra nhẽ.
- Ủa sao rồi ! Thằng Kookie nó sao rồi! Moi thêm đc thêm thông tin j ko em!- Ông anh cả hỏi rối cả lên khiến y nhức hết cả đầu.
- Ko có cái hết trơn á! mn người xuống nhà ăn dùm tui cái! Chắc sắp chín rồi đó!- y nhăn mặt kéo theo mn đi xuống lầu.
- haizz! Khó tính dễ sợ luôn á!- hope liếc xéo
- Ủa mà nó ko ăn hả? Yoongi !- jin huých nhẹ y một cái
-Ừm ko ăn đâu, nó nói là ăn rồi! Mà nhìn cái mặt nó là biết nói dối mà thôi để nó một mình tạm vậy!-
-Giời ạ! Cái thg này! Bệnh thì một đống mà suốt ngày bỏ bữa!Hết nói nổi- Namjoon khó chịu, than thở. Y vốn là người rất hiền nhưng bây giờ lại cáu kỉnh như này thì phải đủ hiểu rằng tình hình này nếu còn diễn ra thì rất ko ổn.
- Haizz! Mà Taehyung không định về ăn luôn hả?-Jimin hỏi Jin huyng
- Ko, nó nói nó đi ăn với cô ca sĩ kia rồi! Mà hình như Taehyung nó cũng thấy thg Kook rồi hay sao ý, thấy nó cứ nhìn về hướng kook nó đi về, mấy đứa ạ!- Jin nhìn các thành viên khác.
-Tự nhiên thấy khó xử với tình huống này ghia!-hope gượng cười
- Sao mà Taehyung nó giấu kĩ vậy ta! Em thề là em ko biết một tí gì về chuyện này luôn ý! Shock dã man- Jimin nghệt mặt ra thắc mắc không thôi sao thg bạn lại giấu kĩ tới vậy.
- Đấy bảo sao mấy tháng nay thấy thg Taehyung nó cứ là lạ, hoá ra là có mối quan hệ mới! Chẹp chẹp- Yoongi lắc nhẹ đầu suy nghĩ lại từng biểu hiện của anh mấy tháng qua.
- Ừ! Cũng đúng thật ! Đợt này em rủ nó đi chơi mà nó kêu bận hoá ra vì chuyện này- Jimin ngẫm lại mới thấy đúng là biểu hiện của Taehyung có chút lạ.
- Thôi! Tạm thời gác lại chuyện này đã, vào ăn đi mấy đứa! Để anh mang đồ ăn lên cho Kookie sau- Jin lấy tay hất về phía bàn ăn ra hiệu cho mn ra ăn cơm trc còn mình mang đồ ăn lên phòng cậu.
Trc phòng cậu, jin rõ cửa hai cái không thấy động tĩnh gì liền mở cửu vào trong.
- Ngủ rồi à! Thôi đành để tạm đây vậy!- y nói nhở tránh để cho cậu thức giấc vì y biết cậu cũng đã mệt rồi. Xong vc y lặng lẽ đóng cửa xuống lầu mà ko biết cậu chỉ giả vờ ngủ.
Khi nhìn thấy bát mì bulgari nóng hổi của Jin hyung vừa mang đến, cậu cảm động bỗng nhận ra rằng mn quan tâm cậu rất nhiều. Jungkook cảm thấy mình thật vô trách nhiệm với bản thân và mọi người nhưng cậu đã bao giờ có trách nhiệm với bản thân đâu, bao nhiêu trách nhiệm của Jungkook đổ dồn hết vào Taehyung rồi.
Ko chần chừ lâu cậu mang bát xuống lầu ăn cùng mọi người vì ko muốn mn lo lắng nữa.
- Ể! Em dậy ròi hả! Xuống đây ăn chung với mn cho vui- Jin lên tiếng khi thấy Jungkook đi từ cầu thang xuống.
- Xuống ròi hả! Tưởng ko ăn cơ mà- Yoongi cười cười chọc ngoáy Jungkook khi thấy cậu bê bát mì đi xuống, nhìn cậu bây giờ như bị phạt đứng ăn vậy.
- Đừng có chọc em nó cái thg này- jin đánh yêu vào lưng Yoongi một cái rồi đứng dậy bê phụ Jungkook bát mì xuống chỗ bàn còn trống.
- Xuống ăn đi Jungkook- jin kéo tay thg em đang thất tình ngồi xuống bàn ăn.
- Jungkook này! Nếu em có j thì phải chia sẻ với mn để mn cùng giải quyết chung với nhau, người nhà cả mà- Namjoon từ nãy giờ im im giờ mới lên tiếng nói chuyện với đứa em ngây dại của mình.
- Đúng đó! Jungkookie, lần sau có chuyện gì cứ chia sẻ với bọn anh, ko có j phải ngại đâu bé!-Hoseok cười cười nhìn Jungkook với ánh nhìn chìu mến làm cậu cảm động muốn khóc luôn.
- Em xin lỗi mn... vì để mn lo lắng cho em nhiều quá, mà em lại...- Cậu cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn ánh mắt của mn.
- Thôi đc ròi! Mn ăn đi kẻo nguội hết giờ- Jin vỗ nhẹ vào vai của Jungkook an ủi cậu.
Mn vừa ăn vừa nói chuyện rôn rả làm Jungkook tạm thời quên đi nỗi sầu thoáng qua.
Lúc nào cũng vậy dù họ có bận rộn đến đâu thì vẫn luôn dành thời gian ăn bữa cơm gia đình, cùng nhau trò chuyện quan tâm nhau. Mỗi người ai cũng có những vết xước của riêng mình và cũng chính họ thay nhau chữa lành cho những người mình yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com