Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Pt. 5 Kết cục


Có một câu chuyện cổ tích nọ, chàng hoàng tử lịch thiệp lớn lên cùng người bạn thân nhất của mình, trải qua gian nan, tay lồng tay, từ từ trưởng thành.

Chàng hoàng tử tuấn tú luôn dịu dàng với mọi người, rất nhanh đã tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp với bạn bè gần xa. Người bạn thân kia thì ngược lại, có lẽ là do vẻ xinh đẹp lạnh lùng mà chẳng được ai làm quen.

Thấy thế, hoàng tử bèn dẫn đến những đứa trẻ năng động, định bụng kéo người bạn thân từ góc tối cô đơn trở về với cỏ xanh bát ngát hoa vàng. Người bạn thân thật lòng không muốn, lại vẫn cứ vì sợ hoàng tử lo lắng mà bước khỏi chốn an toàn. Tắm mình dưới mặt trời chói chang, người bạn thân sáng lấp lánh như một viên kim cương khiến ai ai cũng ngẩn người. Dần dần, người bạn thân ấy được vây quanh, được nâng niu, chiều chuộng và khao khát còn hơn cả chàng hoàng tử cao quý.

Mọi người gọi người ấy là quỷ vương. Sở dĩ gọi vậy vì người đó vừa quyến rũ vừa lạnh lùng, lại luôn giữ một khoảng cách nhất định với tất cả. Gần ngay trước mắt mà xa tận chân trời.

Chàng hoàng tử là một người đàn ông lịch thiệp, không những không ghen tị với bạn thân, ngược lại còn ôm ấp nâng niu quỷ vương nhiều hơn nữa. Tắm mình trong yêu thương, quỷ vương dần dần nở rộ nụ cười trong sáng thuần khiết nhất, câu mất trái tim của hàng ngàn người.

Thế rồi, chàng hoàng tử lại đem đến một cậu trai ngốc nghếch đáng yêu, giới thiệu với quỷ vương nhỏ.

Chàng hoàng tử nói, đó là em trai của chàng, là một thợ săn.

Quỷ vương lần đầu gặp một chàng trai cao ráo lại tốt bụng như vậy, xấu hổ nghe tim xốn xang không ngớt. Thợ săn đứng dưới ánh nắng, hiên ngang ghi tên mình lên trái tim lạnh lùng rụt rè kia.

Thế nhưng chàng thợ săn không biết về quỷ vương, và hình như, cũng không thích quỷ vương lắm. Thợ săn nói quỷ vương xấu xa, lại nhu nhược yếu đuối, sớm muộn gì thợ săn cũng đánh bại quỷ vương. Hoàng tử vì thế liền âm thầm bảo vệ quỷ vương, cố gắng tách hai người càng xa càng tốt.

Thật tiếc, trong một lần sơ suất, men rượu tước đi phòng thủ, thợ săn xông đến tận giường quỷ vương, điên cuồng hành hạ. Hoàng tử trở về thì đã quá muộn, quỷ vương hoàn toàn bị đánh bại, nằm thoi thóp trên chiếc giường lộn xộn.

Chàng hoàng tử tức giận, lại càng hối hận. Chàng ôm lấy quỷ vương, thì thầm những lời an ủi, cũng thì thầm cả những lời nguyền rủa.

"Thợ săn đã tấn công quỷ vương, thợ săn ghét quỷ vương, quỷ vương bị bỏ rơi rồi."

Giữa cơn mộng mị và men rượu, hoàng tử đem quỷ vương trả về bóng tối cô đơn, cũng đem thợ săn tới bìa rừng xa mãi. Thợ săn ngốc nghếch, thức dậy lại như tờ giấy trắng, nghe lời hoàng tử an phận thủ thường sống phần mình, hoàn toàn quên đi quỷ vương mà mình đã đánh bại.

Cũng quên đi lời nguyền mà hắn đặt lên quỷ vương, để nó âm ỉ đau, ngày ngày bòn rút từng chút sinh lực, ngày ngày nhấn chìm quỷ vương trong bóng tối vô tận. Quỷ vương sợ hãi, run rẩy ôm lấy mình trốn đi, chỉ để một ngày kia lại lần nữa bị lôi ra khỏi bóng tối rồi tiếp tục hành hạ.

Bởi chính chàng thợ săn năm ấy.

—----------

Omega khi đã bị đánh dấu vĩnh viễn giống như treo trên cổ một sợi dây xích vậy. Ở gần Alpha xích lỏng, tự nhiên sẽ thoải mái mà sống. Nhưng xa rồi, sợi xích siết lại, sớm muộn cũng bóp chết sinh mạng yếu ớt. Lee Sanghyeok bị đánh dấu, lại bị bỏ rơi, sức khỏe tinh thần cùng thể chất đã sớm bị bào mòn đến thảm thương. Trước đây, anh bướng bỉnh cố duy trì bằng thuốc bởi anh vẫn tin rằng Jeong Jihoon không bỏ rơi mình. Thế nhưng giờ thì hay rồi, không những một lần, tên Alpha ấy đã đánh đấu anh những hai lần mà không hề có sự cho phép của Omega.

Giống như... đối với hắn, Sanghyeok chẳng khác nào một món đồ chơi không có tiếng nói.

Mèo nhỏ ôm lấy chân mình co quắp trong hương mưa lạnh buốt. Rời xa Alpha, từng luồng pheromone tràn lan bóp nghẹt và trách cứ. Sanghyeok ghét bản năng của mình, ghét cái cách nó không ngừng lôi kéo mình về phía Alpha nọ, cũng ghét cả cách nó chiếm cứ và để anh chìm trong bể dục một cách dâm đãng lẳng lơ. Đôi tay gầy guộc cào cấu lên tuyến thể yếu ớt, nơi mà pheromone tùng dương thì trách móc chính chủ và pheromone mưa phùn lại hết sức an ủi dỗ dành. Hương mưa càng nhạt, càng kích thích Omega trong anh gào thét mong nhớ, nhấn chìm tâm trí trong những cơn ác mộng hụt hẫng trống rỗng.

Móng tay cào lên da thịt đến chảy máu, những chiếc răng nanh găm lên chính tay mình, cố gắng kéo lại chút ý chí giữa cơn bão mịt mùng.

"Sanghyeok."

Lời ấy rất nhẹ, hương mưa quen thuộc kéo anh ra khỏi đống bầy nhầy lùng bùng. Nước mắt Sanghyeok làm tầm nhìn của anh mờ đi, cố gắng lắm mới nhìn ra được hình dáng cao lớn trước mặt.

Là Alpha.

Alpha của Lee Sanghyeok.

"Ah." Giọng nghèn nghẹn khản đặc vang lên, nhỏ xíu và bất lực. Jeong Jihoon đau lòng đến nức nở, vừa khóc vừa chầm chậm lại gần cơ thể mảnh khảnh đầy những vết cào kia.

Hắn đột nhiên cảm thấy hai tuần của mình chẳng là gì so với giây phút này.

Người hắn yêu, Omega của hắn, ngồi trên đống chăn mền thấm máu, co quắp run rẩy, xanh xao gầy gò. Vẻ lạnh lùng và kiêu ngạo từng làm hắn tức điên biến mất vào trong bóng tối, để lại một Sanghyeok vỡ vụn, xước xác nhất.

Là tại hắn. Là hắn đã cắn anh. Hương mưa sớm mai ấy... là mùi của hắn.

Jeong Jihoon không thể nhớ được lần đầu ấy như nào, cũng chưa từng nghĩ có ngày hắn lại hối hận đến nhường này vì đã nghe lời Kim Hyukkyu mà không truy cứu những gì xảy ra hôm đó. Chết tiệt! Nếu hắn biết mình đã có Omega, hẳn là hắn đã chẳng màng điều gì mà ôm lấy, bảo vệ, và nâng niu mèo nhỏ rồi.

"Lại đây với em được không?" Hắn nói, giọng run run, nước mắt mặn chát đầu lưỡi. "Xin lỗi anh, em đến muộn quá, Sanghyeok đừng cắn nữa... anh... cắn em được không?"

Hương mưa dẫn lối hương tùng dương, ngăn nó tiếp tục siết lấy và bóp chết Omega mà hắn yêu thương. Lee Sanghyeok tần ngần nhả mảng thịt bị anh cắn đến bầm tím rực máu trong miệng, ngước lên ngơ ngác. Jihoon càng thêm run sợ khi thấy phần cánh tay bị cắn tím tái đến hoại tử đó, sốt ruột bò lại gần, hết sức cẩn thận chạm vào nó. Sanghyeok không rụt lại, dường như vẫn chưa tỉnh hẳn giữa cơn ác mộng, vô thức để hắn vuốt ve. Thế rồi, khi Omega dịu ngoan ngủ đông theo sự dẫn dắt của Alpha, cơn ác mộng chợt tắt, để Lee Sanghyeok trở về với thực tại.

"---i–un"

"Jihoon đây anh, em xin lỗi, em xin lỗi..." Hắn ôm siết lấy cơ thể ấy vào lòng, tức tưởi khóc, vừa nhớ, vừa thương, và hơn hết là hối hận quá đỗi.

Lồng ngực hắn vang lên từng tiếng não nề, Sanghyeok lại quá mệt để hưởng ứng, chỉ có thể dần dần chìm vào hơi ấm vững vàng mà lịm đi.

—--

Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon đều phải tới bệnh viện, tình trạng cả hai thậm tệ đến mức bác sĩ cũng phải xót xa. Jeong Jihoon bị chính pheromone của mình dằn xé, có khả năng sau này cũng không thoát khỏi được những cơn ác mộng. Alpha trong hắn không chịu xa Omega, chỉ cần rời đi một chút sẽ có phản ứng bài xích và co giật. Lúc bác sĩ thở dài não nề trách cứ, hắn chỉ gật đầu thản nhiên, thực sự chẳng cảm thấy đau khổ gì hết.

Vì Lee Sanghyeok, suýt chút nữa thật sự mất đi cánh tay.

Cơ thể nằm trên giường bệnh kia khiến hắn xót xa hơn ai hết, cả Alpha và chính Jeong Jihoon đều không thể ngừng tự trách. Sanghyeok thở êm ái, ngủ an yên một giấc hai ngày, Jihoon lại thức nguyên 48 giờ đồng hồ canh giữ bên anh. Nước mắt cũng đã cạn, Alpha trống rỗng ngồi đó mân mê từng đường nét trên khuôn mặt trắng xanh, linh hồn tưởng như bị đá đè, nặng nề và nghẹt thở.

Hắn cứ ngồi trông mãi, đến khi Sanghyeok hé mắt đón ánh mặt trời, Jeong Jihoon chỉ dám gục đầu xuống khóc nức nở. Omega thậm chí còn chưa tỉnh hẳn khỏi cơn mê đã nghe một tràng xin lỗi thống khổ, bàn tay bị nắm truyền đến từng hồi run rẩy của tên Alpha. Sanghyeok thở dài, cuối cùng là không nỡ mà ôm lấy hắn, nhắm mắt lắng tai nghe.

—-

"Cậu không khuyên tớ phẫu thuật thật sao?"

"Không." Anh ngẩng lên, đôi mắt lắng đọng đau đớn "Sanghyeok, hãy trân trọng sức khỏe của bản thân."

Nhìn người mình yêu tự cào cấu bản thân đến chảy máu mà không thể làm gì là cảm giác kinh hoàng cỡ nào chứ. Cho dù Sanghyeok phẫu thuật rồi có thể đến bên anh, Kim Hyukkyu cũng không muốn người mình yêu trải qua dao kéo gì cả. Thà rằng anh để Sanghyeok đi cùng Jeong Jihoon còn hơn là sống trong cảm giác tội lỗi cả đời này vì đã khiến anh phải cắt bỏ một phần da thịt của mình.

"Để cậu có một đường về, cũng để nó có đường để đi."

"Cao thượng thật." Sanghyeok cười nhẹ. "Những đứa trẻ ngoan thường không có kẹo."

"Mỉa mai nhỉ, nhưng thà rằng như thế còn hơn để viên kẹo ấy vỡ nát."

"Tớ thương Hyukkyu lắm."

"Tớ yêu Sanghyeok lắm."

Phải ha, tình yêu muôn hình vạn trạng. Có những kẻ yêu là đâm đầu như Lee Sanghyeok, có những người yêu là hi sinh như Kim Hyukkyu.

Jeong Jihoon thì... có vẻ hơi hèn mọn.

Chàng Alpha ngồi một bên, tay vẫn nắm chặt lấy Sanghyeok, gục xuống mà ngủ. Quầng thâm và vẻ tiều tụy khiến Sanghyeok phần nào bớt cô đơn. Thì ra, Jeong Jihoon thật sự yêu anh, thật sự không rời bỏ anh. Nghĩ đến những giọt nước mắt và vẻ luộm thuộm xấu hoắc mình nhìn thấy lúc mới tỉnh, Sanghyeok lại không thôi xót xa. Cuối cùng vẫn chẳng có kẻ thắng trong cuộc tình này, tất cả bọn họ đều thua, thua trước chính bản năng và chấp niệm của mình.

Dẫu vậy, có lẽ cũng không phải một kết thúc quá tệ.

Omega khẽ vuốt tóc mái của hắn, cười nhẹ.

"Xấu quá. Sao tớ lại thích nó được nhỉ?"

"Vì ngu đó."

":)?"

Kim Hyukkyu bật cười trước biểu cảm ngỡ ngàng và xéo sắc của Sanghyeok, tròng ghẹo mà nhét miếng táo chặn họng bạn trước khi Omega mở công tắc xấu tính. Nắng chiều đông nhạt và lạnh, phòng bệnh lại ấm nóng ngọt ngào.

—------

(END)

Góc chia sẻ của beta và au:

f: đầu đội nón tay cầm giấy sẵn đi các chị ơi. nếu dắt cảm xúc reader giỏi là một tội ác thì danhtran99 chắc chắn sẽ bị đem lên vành móng ngựa. ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

danh: yên tâm đi em, tui đảm bảo những lời này sẽ đến với độc giả =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com