Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01

01


Mùa xuân, là một trong bốn mùa mà mèo thay lông.


Jeong Jihoon đang nằm tắm nắng trên sân thượng, thỉnh thoảng vẫy đuôi một cái. Khi còn là người, cậu là người buồn ngủ nhất Hàn Quốc. Còn giờ đây khi là mèo, cậu là con mèo buồn ngủ nhất Hàn Quốc. Người ta nói rằng giấc ngủ của mèo rất nông, quả thực cậu không giống với những con mèo bình thường khác, giống như đang hôn mê hơn là ngủ. Trong lúc hôn mê, cậu nghe thấy tiếng bước chân đến gần, đang định duỗi lưng ngáp một cái để dậy làm việc thì giây tiếp theo đã cảm thấy một áp lực rất lớn.

Anh, có ai từng nói với anh rằng mặt anh rất to chưa? Nếu chưa thì bây giờ em nói có phải là quá muộn rồi không.

Tất nhiên rồi, dù sao bây giờ cậu chỉ là một con mèo. Nhưng Lee Sanghyeok nghe thấy tiếng meo meo của cậu, liền ngẩng đầu khỏi người cậu, "Đè trúng em rồi sao?"

Vâng, anh đè lên em rồi. Jeong Jihoon duỗi thẳng lưng, ngáp một cái thật dài nhưng cuối cùng vẫn không ngáp được. Duỗi lưng xong, cậu lại nhanh chóng nằm xuống, Lee Sanghyeok lần lượt bóp bốn miếng đệm thịt của cậu, "Phần tựa lưng của ghế sofa có bị hỏng không?"

Em chưa từng nghe thấy chuyện này, Jeong Jihoon nghĩ. Ai lại đi bàn bạc với một con mèo về phần tựa lưng của ghế sofa trong nhà chứ? Trừ khi anh muốn vu khống em là người đã đè hỏng phần tựa lưng của ghế sofa trong nhà.

"Sao nó không mọc ra mèo nữa vậy?"

...... Đây có phải là kiểu hài hước mới của anh không.

Cậu định nói nhưng rồi lại thôi, cuối cùng chỉ kêu lên một tiếng meo để ám chỉ rằng mình là loài không hiểu tiếng người, tất nhiên ở một mức độ nào đó, cậu thực sự cũng không hiểu lắm. Nhà cây cho mèo mà Lee Sanghyeok mua cho cậu đều là loại lớn nhất và cao nhất, để thuận tiện cho việc cậu đi lại chơi đùa khi anh ngủ —— mặc dù cậu cũng rất thích trở thành đồ chơi của Lee Sanghyeok. Còn bây giờ, Lee Sanghyeok gác cằm lên cánh tay đang xếp chồng lên nhau, nhìn cậu mỉm cười.

Này, sao anh lại không tha cho cả mèo chứ. Từ khi trở thành mèo, cậu không thích nói kính ngữ nữa, mặc dù trước đây cậu cũng không nói.

Anh là muốn mèo yêu anh sao.

Nhưng ai có thể hiểu được một con mèo đang nói gì chứ? Ngay cả khi Lee Sanghyeok hiểu thì anh cũng chỉ có thể nói một cách vô tội trước lời cáo buộc vô lý của Jeong Jihoon rằng, "Cái gì thế?" Sau đó nói một câu "Cảm ơn" hoặc "Anh cũng vậy" với người đã bày tỏ tình cảm với mình —— có nghĩa là anh cũng rất thích chính mình. Jeong Jihoon nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong mắt anh, mặc dù cậu chỉ là một con mèo.

Khi Lee Sanghyeok cười, đôi mắt anh sáng lấp lánh, những vì sao đó khiến Jeong Jihoon choáng váng. Cậu hơi ngượng ngùng dùng đuôi che mặt mình lại, vì vậy Lee Sanghyeok dùng ngón út vòng lấy đuôi cậu, như thể hứa với cậu một lời hứa.

Phần tựa lưng của ghế sofa không thể mọc ra mèo —— tất nhiên là vì gần đây anh không thích nằm trên ghế sofa đọc sách nữa rồi.


Có thể nói, Lee Sanghyeok là người dễ hiểu. Từ khi Jeong Jihoon được nhận về nuôi, lượng mèo trên mạng của Lee Sanghyeok cũng tăng vọt, khi lướt thấy video mèo dễ thương, anh sẽ đăng lên nhóm, sưu tầm được biểu tượng cảm xúc mèo mới, anh sẽ đăng lên nhóm. Vì vậy, mọi người đều biết Lee Sanghyeok có nuôi mèo rồi.

Ban đầu, Lee Sanghyeok giả vờ dè dặt, nói rằng sẽ chỉ giữ cậu tạm thời một thời gian và sẽ trả lại sau khi tìm được chủ nhân. Một tháng sau, Jeong Jihoon nhận được nhà cây mèo thứ tám của mình.

Được miễn phí ở trong lâu đài sang trọng của anh, em đã rất biết ơn lắm rồi. Mặc dù Jeong Jihoon rất an tâm khi được Lee Sanghyeok bao nuôi —— hừm, nuôi dưỡng. Nhưng đối với một con mèo, điều kiện sống của cậu có phần quá ưu việt.

Nhưng Lee Sanghyeok dường như không hề nhận ra sự phung phí của mình, Jeong Jihoon để bày tỏ ý kiến một cách khéo léo, đã tỏ ra không mấy hứng thú với tám cái nhà cây mèo đó.

"Không thích sao?" Lee Sanghyeok sẽ hỏi cậu.

Không, tất nhiên là không, em rất thích. Chỉ cần là anh tặng là được.

Tiếc là trong tai Lee Sanghyeok chỉ nghe thấy tiếng mèo kêu the thé. Anh nhìn Jeong Jihoon với vẻ bối rối, rồi đặt hàng cái thứ chín.

Jeong Jihoon buộc phải thể hiện tình yêu phi thường đối với nhà cây mèo thứ chín này, tạ ơn trời Lee Sanghyeok không mua thêm cái mới nào nữa. Nhà cây cho mèo đó cao hơn tám cái trước khá nhiều, ngay cả đối với một lâu đài sang trọng cũng có phần quá đáng. Lee Sanghyeok đứng bên dưới chỉ có thể nhìn thấy cậu thò ra một cái đầu mèo tròn xoe, giống như một con rồng độc ác nằm trên một dãy núi châu báu, ngày ngày tuần tra lãnh thổ của mình một cách hờ hững.

Vì vậy, Lee Sanghyeok chuyển nhà cây mèo vào phòng của anh, đối diện với máy tính, khi chơi game kinh dị, anh sẽ thỉnh thoảng quay lại nhìn cậu, thấy không còn đáng sợ nữa thì sẽ quay lại chơi tiếp.


Còn nhiều câu chuyện tương tự nữa. Lee Sanghyeok sẽ chỉ vào con mèo trong điện thoại và đưa cho Jeong Jihoon xem, hỏi cậu có làm như vậy được không, Jeong Jihoon để dỗ anh vui nên phải thức đêm luyện tập cách vờn vờn. Trước đây cậu còn lo lắng không biết mình có biểu hiện quá giống người không, nhưng thực tế chứng minh rằng cậu đã lo xa, dưới ánh mắt mong đợi của Lee Sanghyeok, cậu tiến bộ rất nhanh, nhanh chóng học được cách đóng giả thành mèo một cách thành thạo.

Đáng tiếc là Lee Sanghyeok không hề biết gì về sự chăm chỉ của cậu, thậm chí còn nghiêm túc hơn, "Cái này em làm được không?" Jeong Jihoon đang ngủ ngon lành thì bị đánh thức để xem mèo lộn nhào, tức giận đến mức cắn vào ngón tay của Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok chưa kịp phản ứng lại, cậu đã thả lỏng miệng và nhẹ nhàng liếm nhẹ vùng bị cắn hai lần để anh cảm thấy thoải mái. Cậu cũng rất quan tâm đến điều này trước khi biến thành một con mèo. Nếu không thể để lại dấu vết ở những nơi nhìn thấy được, cậu sẽ nhân đôi những nơi vô hình để bù đắp. Lee Sanghyeok nhận thức rõ mối hận thù của cậu và đã chiều theo cậu mà không có điểm dừng trong sự bối rối và mê đắm của anh. Nhiều lần Jeong Jihoon đã đi quá xa, cậu không còn cách nào khác là phải thừa nhận sai lầm của mình khi ôm lấy anh và làm những hành động nũng nịu.

Nhưng lợi ích khi làm mèo nằm ở chỗ này, dù cậu có làm gì thì Lee Sanghyeok cũng chỉ coi đó là một trò đùa dễ thương mà thôi. Nơi bị liếm có cảm giác ngứa nhẹ, Lee Sanghyeok không nhịn được cười, "Mèo nào cũng thân thiện như em sao?"

Nghĩ cũng biết là không thể, anh hiểu lầm về mèo quá rồi anh ơi.

Thật đáng tiếc, chỉ có mình em thôi. Jihoonie yêu anh nhất trên đời. Bây giờ cậu nói những lời này mà mặt không đỏ, hơi thở không gấp, ừm, là mèo thì sẽ không đỏ mặt —— ủa mà mèo có đỏ mặt không, hay là bị ria mép che mất rồi?

Ít nhất cậu sẽ không có bất kỳ gánh nặng nào, nếu có thể, cậu có thể tỏ tình với Lee Sanghyeok một trăm lần một ngày cũng được nữa. Tại sao không chứ? Dù sao thì chỉ cần bản thân cậu hiểu là đủ.

Mặc dù trong khoảnh khắc đầu tiên, cậu không có sự thoải mái để trêu chọc như bây giờ.

Vào cái đêm mà cậu gặp Lee Sanghyeok khi là một con mèo, Lee Sanghyeok một lần nữa ôm mặt và áp vào trán của anh.

Lee Sanghyeok bây giờ cũng làm như vậy, còn Jeong Jihoon không còn hoảng sợ như lúc đầu nữa —— cậu luôn nghi ngờ mình đang mơ, chín cái nhà cây cho mèo và Lee Sanghyeok hỏi cậu tại sao trên phần tựa của ghế sofa không mọc ra mèo chỉ là những ảo tưởng của cậu sau khi ngủ, và khi mở mắt, đối với cậu, Lee Sanghyeok chỉ là giao diện trò chuyện không còn cập nhật trên Kakaotalk nữa. Nhưng tình yêu của cậu chỉ tăng chứ không giảm, khi Lee Sanghyeok ôm cậu vào lòng, cậu nhẹ nhàng dụi đầu vào cằm của anh.

"Em có muốn ra ngoài đi dạo không?"

Tụi mình không thể cứ ôm nhau thế này rồi trải qua một buổi chiều yên tĩnh được sao? Jeong Jihoon kêu meo một tiếng đầy ai oán, cố gắng giãy giụa để nhảy ra khỏi vòng tay của Lee Sanghyeok, nhưng đáng tiếc là đã bị anh dễ dàng nhận ra. Lee Sanghyeok nắm lấy đôi chân đang vùng vẫy của cậu đưa lên môi, dịu dàng dỗ dành, "Chỉ ra ngoài đi dạo thôi mà——Bên ngoài không đáng sợ như vậy đâu, tin anh đi, được không?"

Em không có sợ. Jeong Jihoon phản bác một cách yếu ớt, đó chỉ là hiểu lầm thôi, anh hiểu không, anh?

Đương nhiên là Lee Sanghyeok không thể hiểu được. Lần đầu tiên bọn họ đến cửa hàng thú cưng, cậu đã bị kích động rất mạnh và làm Lee Sanghyeok sợ hãi, bản năng của một con mèo đã hoàn toàn chiếm lấy cậu vào khoảnh khắc đó. Cậu không còn nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra, chỉ nhớ rằng từng sợi lông trên người cậu đều dựng đứng lên như một con nhím đang giương lông. Chiếc túi xách được dùng làm túi đựng mèo đã bị cậu cào rách tơi tả, Lee Sanghyeok dính đầy lông mèo là do cậu giãy giụa. Cuối cùng cậu mới bình tĩnh lại khi ở trong vòng tay của Lee Sanghyeok——khi Lee Sanghyeok đưa cậu đến cửa hàng thú cưng để cắt móng.

"Xin lỗi em." Lee Sanghyeok nói với cậu trên đường về, "Anh đã đưa em ra ngoài mà không được sự đồng ý của em, lần sau sẽ không như vậy nữa." Lời xin lỗi của anh khiến Jeong Jihoon không biết nói gì, mặc dù cậu có nói gì thì Lee Sanghyeok cũng không hiểu được, nhưng điều đó không làm giảm đi sự bất an của cậu. Đáng lẽ em mới là người phải xin lỗi, anh, cuối cùng cậu vẫn nói.

Em chỉ nghĩ rằng anh định bỏ rơi em. Cậu giải thích nhỏ nhẹ, đổi một tư thế thoải mái nằm trong vòng tay Lee Sanghyeok. Đi thôi, anh.


Sau một thời gian dài, Jeong Jihoon lại một lần nữa ngồi trên xe của Lee Sanghyeok, lần này Lee Sanghyeok không nhét cậu vào túi xách nữa. Trên xe treo một móc khóa hình chú chim cánh cụt, trên kính chắn gió dán một miếng dán có biểu tượng đội T1, trên bảng điều khiển trung tâm còn đặt một lọ nước hoa ô tô, ừ thì, cũng của T1. Jeong Jihoon không nhịn được mà trợn mắt.

"Em có bị say xe không?" Lee Sanghyeok trầm tư nhìn cậu.

Không biết nữa. Jeong Jihoon cũng rất muốn biết. Là một con mèo, cậu chỉ có thể chớp chớp đôi mắt trong veo ngây thơ của mình với Lee Sanghyeok. Lee Sanghyeok bèn lấy điện thoại ra, Jeong Jihoon thấy thế thì tiến lại gần, nhìn anh nhập "mèo có bị say xe không" vào thanh tìm kiếm và có rất nhiều câu trả lời, tóm lại là tùy từng con mèo.

Mong là em không phải là loại mèo bị say xe, Jeong Jihoon dành một giây để cầu nguyện. Lee Sanghyeok thắt xong dây an toàn cũng không quên thắt cho cậu, đáng tiếc là Jeong Jihoon là chất lỏng, lần nào cũng có thể dễ dàng thoát ra khỏi dây an toàn. Cậu chạy ra ghế sau trước khi Lee Sanghyeok kịp lo lắng, ngoan ngoãn nằm thành một miếng bánh mì nướng vuông vức.

"Nếu không khỏe thì phải nói với anh nhé."

Vâng vâng anh ơi. Jeong Jihoon vừa nằm xuống đã không nhịn được mà ngáp một cái. Mình hẳn là người đầu tiên coi Lee Sanghyeok là tài xế riêng nhỉ? Jeong Jihoon nghĩ, ít nhất cũng là con mèo đầu tiên coi Lee Sanghyeok là tài xế riêng.

Thế là cậu ngủ một cách mãn nguyện.

Cho đến khi được Lee Sanghyeok bế xuống xe, cậu vẫn chưa mở mắt. Lee Sanghyeok nói đưa cậu ra ngoài đi dạo thực sự chỉ là đi dạo, anh lái xe đến một công viên gần đó. Hôm nay là ngày làm việc nên công viên không có nhiều người, có một vài chú chó lớn đang chơi đĩa bay trên bãi cỏ, chỉ có Lee Sanghyeok là người duy nhất dắt mèo đi dạo.

"Em cũng sẽ làm như vậy chứ?" Lee Sanghyeok lại nhìn Jeong Jihoon với ánh mắt đầy mong đợi, lần này Jeong Jihoon do dự một lúc, suy nghĩ xem mình có nên học cách từ chối không.

Nhưng họ không chơi đĩa bay, Lee Sanghyeok dẫn cậu đi vòng quanh công viên vài vòng, đột nhiên hào hứng nói muốn thi nhảy xa với cậu, đáng tiếc là thi năm lần thua cả năm lần, cuối cùng họ không hiểu sao lại bắt đầu chạy đua, Lee Sanghyeok một lần nữa tiếc nuối nhận lấy thất bại.

"Là vì anh chạy bằng hai chân nên mới thua em đó." Bọn họ chơi mệt rồi ngồi xuống chiếc ghế dài trong công viên, Lee Sanghyeok và con mèo lười biếng, "Em thì có bốn chân."

À ra là vậy, anh nói có lý. Cậu ngáp một cái qua loa, rồi duỗi móng vuốt ra trước mặt Lee Sanghyeok, ra hiệu cho Lee Sanghyeok giúp cậu lau sạch bụi bẩn.

"Đôi khi em chẳng giống một con mèo chút nào." Lee Sanghyeok lấy khăn ướt đã chuẩn bị sẵn ra, lần lượt lau sạch bốn chân cho Jeong Jihoon, "Tuyển thủ Chovy."

Anh ơi, chúng ta nhất định phải gọi cái tên này sao? Jeong Jihoon buồn bã quay lưng lại với anh.

Tuyển thủ Chovy——Lee Sanghyeok còn nhặt được một chiếc móc chìa khóa có gắn ID của cậu, Jeong Jihoon đã quên mất mẹ cậu làm món đồ này cho cậu vào năm nào. Nếu biết trước sẽ biến thành mèo, Jeong jihoon nhất định sẽ không mang chìa khóa ra ngoài vào ngày hôm đó——nhưng nghĩ lại, có ai mà ngờ được chuyện này chứ? Vì vậy, Lee Sanghyeok đã hiểu nhầm Chovy là tên của cậu. Trong tờ thông báo tìm mèo bị lạc, anh nghiêm túc viết: "Có người hâm mộ nào của tuyển thủ Chovy gần đây bị mất một con mèo không", mặc dù theo một cách nào đó thì đây không phải là sự hiểu lầm.

May mắn thay, Lee Sanghyeok không thường gọi cậu bằng cái tên này mà thỉnh thoảng sẽ gọi bằng những cái tên như "meo meo" "mi mi" mà tất cả con mèo trên thế giới đều dùng. Jeong Jihoon hoàn toàn có thể hiểu được, dù sao thì gọi thú cưng bằng tên bạn trai cũ cũng hơi kỳ lạ. Nếu cậu có nuôi một con mèo, cậu chắc chắn sẽ không đặt tên cho con mèo đó như vậy vì điều đó chứng tỏ cậu còn vương vấn nhiều như thế nào——mặc dù đó là sự thật.

Nhưng kỳ lạ thay, Lee Sanghyeok cũng không đặt cho cậu cái tên nào khác.


Họ cùng nhau ngồi trên chiếc ghế dài tắm nắng, cái nắng của mùa xuân. Cả thân hình mèo Jeong Jihoon đều được sưởi ấm, bị Lee Sanghyeok trưng dụng làm túi sưởi ấm tự nhiên. Anh lấy một cuốn sách ra đặt trước mặt Jeong Jihoon, "Muốn đọc sách cùng anh không?"

Không muốn. Jeong Jihoon liếc nhìn hai dòng chữ thì không nhịn được buồn ngủ, cậu không hợp tác quay mặt đi, tránh để mình bị tẩy não. Mèo con không cần phải thi đại học.

"Nếu vậy thì chỉ có thể làm sinh viên thể dục thể thao thôi." Lee Sanghyeok lại bắt đầu nói những câu chuyện cười nhạt của mình, anh nhìn Jeong Jihoon với vẻ suy tư, "Em có đánh lại được chú chó husky bên nhà Huni không?"

Jeong Jihoon trơ mắt nhìn anh mở giao diện trò chuyện với tuyển thủ Huni.


Gió vẫn mang theo cái lạnh kéo dài, họ trở về nhà trước khi trời tối. Ngay lúc Lee Sanghyeok mở cửa, Jeong Jihoon đã nhảy ra khỏi vòng tay anh. Lee Sanghyeok đặt cuốn sách và chìa khóa xe lên kệ ở tiền sảnh: "Anh đã về rồi", dù ở nhà chỉ có một người và một con mèo.

Nói cái gì cũng không có ai trả lời thì quá lạnh lẽo, xem ra nhà to cũng có cái hại của nhà to. Jeong Jihoon nhảy lên bàn và kêu meo meo rất to với anh, ý là chào mừng về nhà.

"Cảm ơn em." Lee Sanghyeok vừa đi về phía bếp vừa xoa đầu cậu.

Bữa tối là lẩu cay và nước lọc, là khẩu vị mà Jeong Jihoon không thể chấp nhận được.

Là người Hàn Quốc, ít nhất anh có thể đổi đồ uống thành cà phê đá. Jeong Jihoon chân thành đề nghị, đáng tiếc Lee Sanghyeok hiểu nhầm ý của cậu, "Em cũng muốn một ít à?" Anh đẩy bát về phía Jeong Jihoon.

Xin phép từ chối. Cậu ngậm một miếng cá khô rồi nhảy xuống khỏi bàn, nhưng lại bị bắt lên đặt trên chiếc ghế bên cạnh Lee Sanghyeok. Bây giờ em sẽ không làm vụn thức ăn vung vãi khắp nơi nữa đâu, Jeong Jihoon tranh luận, bây giờ em đã là một con mèo già dặn rồi.

"Không thể ở bên anh một lát sao?"

Được rồi, Jeong Jihoon chịu thua. Nếu nhất định phải nói như vậy thì tất nhiên là em sẽ ở bên anh. Đây là ý nghĩa tồn tại của em mà, Jeong Jihoon nghĩ.

"Nói đến chuyện này mới nhớ, hôm qua anh mơ thấy tuyển thủ Chovy."

Ngay cả trong mơ cũng phải đối đầu ở đường giữa, anh vất vả thật đấy.

"Anh mơ thấy mình trở thành học sinh lên kinh đô dự thi, rồi gặp em ở trong chùa. Anh cứ chờ em hóa thành người đến quyến rũ mình, nhưng mà không thấy."

Ưm meo meo meo, rồi sao nữa.

"Rồi sau đó bị em làm tỉnh giấc."

Ồ, hóa ra vậy. Jeong Jihoon hơi ngượng ngùng quay mặt mèo đi, vậy thì em xin lỗi anh.


Sau khi ăn xong, Lee Sanghyeok mang bát đũa vào bếp để rửa, theo như anh nói thì máy rửa bát chỉ có thể rửa sạch khi rửa nhiều bát cùng một lúc. Jeong Jihoon cũng bước theo sau, sau khi chạy đà đơn giản thì nhẹ nhàng nhảy lên tủ lạnh.

"Sao em cũng vào đây?"

Không được ghét bỏ em. Jeong Jihoon vẫy đuôi, là anh nói muốn em ở cùng mà.

"Vì anh nói muốn em ở cùng một lúc à?"

Đúng rồi, chúc mừng anh đã nắm vững kỹ năng nói chuyện với mèo. Jeong Jihoon nhảy đến bên anh trong ba bước, đôi tay của Lee Sanghyeok ngay cả khi rửa bát cũng đẹp quá mức. Đôi tay này thích hợp để nắm chặt và liếm láp, Jeong Jihoon đã từng làm như vậy vô số lần, cậu sẽ vừa nhìn vào mắt Lee Sanghyeok vừa hôn kỹ từng đầu ngón tay và khớp ngón tay, còn Lee Sanghyeok sẽ chủ động hôn cậu, kết thúc sớm sự mơ hồ dính nhớp này.

Cậu nhìn đôi tay này mà mê mẩn, cậu vẫn còn ham muốn với Lee Sanghyeok, đây không phải là điều gì khó nói. Lee Sanghyeok chạm vào đầu mũi hơi lạnh của cậu, một chút nước còn sót lại cũng theo đó mà dính vào, "Em cũng biết rửa bát à?"

Biết chứ. Jeong Jihoon cúi đầu.

Vì đã tra giá dịch vụ giúp việc, là khoản phí mà cậu chắc chắn sẽ không muốn chi, nên đã tìm trước rất nhiều video trên YouTube để học làm việc nhà.

Em còn biết quét nhà, lau nhà, gấp quần áo. Anh có muốn kết hôn với em không?

Lời cầu hôn đầu tiên của cậu đã bị Lee Sanghyeok đáp lại bằng một cốc nước tạt vào mặt. Lee Sanghyeok thưởng cho bản thân vì đã rửa bát vất vả một cây kem, đôi khi Jeong Jihoon thực sự không biết nên nói thói quen sinh hoạt của anh là lành mạnh hay không lành mạnh nữa —— cuối cùng thì đúng như cậu dự đoán, anh bắt đầu đau bụng.

Đôi lúc anh thực sự rất giống sinh năm 06 —— không, bây giờ phải giống như sinh năm 16 rồi.

Jeong Jihoon bước đến bên anh để thể hiện thành quả luyện tập của mình. Chỉ là đang đạp lên ngực anh thôi, không phải muốn xoa bụng cho anh đâu, đừng có mà hiểu lầm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com