Chương 11: đông
Đến ngày khởi quân, Thôi đô đốc sai người dựng một bàn thờ to bày mâm cỗ lớn, Thôi Vũ Tài đứng ra thực hiện lễ bái trời, gieo được quẻ thượng mới bắt đầu thắp nhang tạ lễ.
Lý Tương Hách mặc áo bào vàng, trước bái lạy thiên địa, sau bái lạy tổ tiên rồi đứng trước quân binh và con dân thành Thừa Quang, lập một lời thề quyết tử quyết sinh vì cơ nghiệp trăm năm, vì con dân bá tính.
Sau một hồi khua chiêng gióng trống, đoàn quân lập tức chia làm hai ngã xuất binh.
Tin tức Minh thân vương đích thân dẫn quân truyền đến sáu huyện thành, bọn chúng ngay tức khắc điều động binh lính, tri huyện gấp rút hội họp bàn kế ứng phó.
Nhưng có lẽ ý trời đã an bài, thiên thời địa lợi nhân hòa, Minh thân vương sức trẻ phi thường, tài cầm quân khiển tướng làm điêu đứng chiến trận phía tây đã nhanh chóng áp chế được sáu huyện thành chỉ trong mười ngày càn quét. Tuy có thương vong nhưng không tổn hại quá nhiều, đoàn quân chỉ kịp dừng chân một ngày đốc thúc lại tinh thần rồi lại lập tức lên đường vượt núi.
Trong mười ngày thất thoát vạn quân, Trịnh Chí Nhưỡng nổi trận tam bành lập tức kéo quân bao vây nội đình hòng muốn bắt sống toàn bộ gia quyến họ Lý. Kinh thành rơi vào hỗn loạn, quân triều đình giằng co với quân nhà chúa liên tục ba ngày hai đêm thì vỡ trận, Thái tử cùng với hoàng hậu bị bắt sống, riêng Thái hậu bị Nhưỡng lệnh cho giết chết.
Quận Huân hội quân ở Trường Chi rồi mới bắt đầu thúc vó ngựa tiến thẳng về phía kinh đô. Trịnh Chí Nhưỡng sai Khải tướng quân chặn đánh quân khởi nghĩa ở thành Mã, còn ra lệnh treo đầu Thái hậu trước cổng thành, thị uy với Lý Tương Hách.
Lý Tương Hách từ xa nhìn thấy càng thêm ghê tởm, ngọn lửa căm phẫn với Nhưỡng trực chờ sôi trào trong lòng ngực.
Thành Mã có pháo binh, đôi bên giằng co phải đến hai ngày mới có thể công thành.
"Chặt thủ cấp hai tướng lĩnh cầm đầu rồi đem về kinh thành. Mỗi một cửa ải Nhưỡng dày công sắp xếp ta sẽ đáp lễ từng cái một, bây giờ là thủ cấp tướng quân, mai này sẽ tới lượt nó!"
Lý Tương Hách sai người bọc phần đầu của Thái hậu đã sớm bị thối rửa lại rồi vào trong một cái rương, định mai này đem về hoàng thành chôn cất nhưng bị mùi hôi thối làm cho nôn mửa. Trịnh Chí Huân thấy vậy bèn cho người tìm một mảnh đất đàng hoàng rồi hạ an táng.
Để tránh trễ nải đoàn quân, Lý Tương Hách ngày đêm thúc vó ngựa không ngừng, hao tổn sức lực đến mức nhiều lần xém ngất đi nhưng vẫn cắn răng chịu đựng.
Huân quận công lo lắng không thôi, nhiều lập cho dừng quân lập trại để luận kế sách cũng là để Lý Tương Hách được nghỉ ngơi chốc lát.
"Lưu Mẫn Tích đã thành công mở một con đường máu ra khỏi kinh thành, đồng thời cứu được nhiều quan thần bị Trịnh Chí Nhưỡng bắt nhốt." - Quận Huân đọc thư tình báo vừa gửi đến, vẻ mặt vui như mở cờ. Bởi trong số những quan thần được cứu ra còn có cả ông ngoại và người thân họ ngoại của Lý Tương Hách.
Hành quân đến nay đã hơn mười ba ngày, Lý Tương Hách trước nay chưa từng chịu cảnh khổ càng thêm chật vật, thân thể vốn đã gầy guột nay càng mỏng manh hơn, duy chỉ có ý chí không hề bị mài mòn mà càng thêm phần kiên cường quyết liệt.
"Bên phía thân vương thế nào rồi?" - Lý Tương Hách ngồi trên thảm bông được quận Huân đích thân chuẩn bị, vừa xem xét bản đồ địa hình vừa hỏi.
"Vẫn đang ở thế giằng co với quận Viêm, quân chúa kịp thời vượt núi trước quân ta nên đã hội ngộ với quận Viêm từ sớm. E là phải một hai ngày nữa mới biết tình hình cụ thể." - Văn Huyền Tuấn nói.
Trịnh Chí Nhưỡng thuở bé có kết nghĩa anh em với Tiền Minh Lợi và Phạm Lộ, sau này lớn lên hai kẻ Lợi Lộ cũng góp sức rất nhiều cho công cuộc củng cố địa vị nhà Chúa. Được lòng Nhưỡng nên Lợi và Lộ được ban phát cho rất nhiều của cải, đồng thời phong chức đại tướng trông coi hai thành được gọi là cửa phủ hoàng thành ở Miền Nam và Bắc.
Minh thân vương với quận Viêm giao đấu ngày càng hăng say, Nhưỡng lo sợ thân vương mưu trí hơn người mà quận Viêm sức nhiều nhưng lại không sỏi chuyện điều binh, bèn sai Lợi ở cửa Bắc lập tức giông quân đến tiếp ứng.
Lý Tương Hách nhớ ngày trước Lợi từng có mối tư thù với Lý Minh Hưởng sẽ càng ra sức tiêu diệt em mình nên lấy làm lo lắng, vội vàng cắt cử Văn Huyền Tuấn dẫn quân đến tiếp viện. Trịnh Chí Huân truyền tin về Thừa Quang, Thôi đô đốc ngay tức khắc điều động hơn non nửa quân lính trong quận thúc ngựa ngày đêm đến quận Viêm.
Thế trận càng thêm ác liệt.
Ở cửa nam, Phạm Lộ ngày đêm giăng đuốc thủ thành, hai bên rơi vào thế giằng co không khác chiến trận quận Viêm là bao.
Sau hai ngày giao tranh, sức người sức của cũng phải hao mòn. Phạm Lộ được Trịnh Chí Nhưỡng điều quân kinh đô đến tiếp viện càng ra sức tấn công - thủ thành, quyết không để quân khởi nghĩa bén mảng vào đến phạm vi mười dặm.
Lý Tương Hách ở quận Tích Hoa cách cửa nam hai canh giờ đi đường chờ đợi tin tức, bất chợt một cơn gió lạnh thổi qua khiến sóng lưng người lạnh ngắt, dường như là điềm báo hiệu về chiến trận sắp tới đây.
Rạng sáng thì tin tức quân ta thua trận phải rút lui truyền về, Trịnh Chí Huân như vừa tắm mình trong biển máu, dốc toàn lực thúc ngựa chạy về đến thành rồi ngã xuống từ trên lưng ngựa, rơi vào hôn mê sâu.
Trịnh Chí Huân là đại tướng chỉ huy, chẳng may sơ sẩy bị thương tích chưa rõ sống chết, chuyện này nếu đồn đến tai Chúa Nhưỡng thì khó lường trước thế trận đương lúc cân bằng sẽ nghiêng về phía nào.
Lý Tương Hách thấy đầu mình đau như búa bổ, lồng ngực ê ẩm nóng ran. Người ngồi nhìn thư tình báo do Văn Huyền Tuấn gửi từ chiến trận phía Bắc, trong thư đề cập:
"Sau khi quận Viêm được Tiền Minh Lợi tiếp viện như hổ mọc thêm cánh, Minh thân vương nhanh chóng rơi vào thế yếu, giao tranh nhiều ngày khiến sĩ khí quân lính bị mài mòn không ít. Ngay lúc cấp bách, Thôi đô đốc kịp thời cứu viện, sau nửa ngày giằng co quân ta đành thoái lui về phía chân núi ẩn nhẫn chờ đợi thời cơ. Tôi cùng quân ta gia nhập đoàn quân vào rạng sáng ngày ngày hai tám, khuya ngày hai chín lập tức thúc quân đánh cho chúng trở tay không kịp, thiệt hại nặng nề. Ngày ba mươi tiến hành công thành, Tiền Minh Lợi được tiếp tế thuốc nổ, quân ta thua thiệt binh khí, thương vong nặng nề. Thôi đô đốc chẳng may bị chúng bắt giữ, bêu đầu trước cổng. Quân ta vô cùng phẫn nộ!"
Lý Tương Hách vứt thư vào trong chậu lửa rồi xoay người đến chỗ Trịnh Chí Huân dưỡng thương, ánh mắt quẫn bách nhìn hắn.
Huân quận công khắp người chi chít vết thương, ngay cả hõm cổ cũng bị bịt kín mít, chứng tỏ người này đã suýt chết vì những vết thương chí mạng, chỉ cần lệch đi một chút đã đủ khiến quận Huân phải bỏ mạng.
Hách ngồi trên sạp đối diện, mắt không rời người nọ mãi cho đến ngày hôm sau khi hắn tỉnh lại.
Huân nặng nề hé mở mi mắt, thều thào một cách bất lực:
"Chiến trận thế nào rồi? Đã thắng hay đã.."
"Chưa thắng cũng không thua." - Lý Tương Hách rót chén nước ấm rồi đến ngồi bên cạnh giường.
Huân nghe vậy thì muốn ngồi dậy nhưng bị Hách khuyên ngăn, hắn húp đỡ miếng nước mà Hách đút rồi cẩn trọng quan sát sắc mặt của Hách.
"Vết thương không sâu, uống thuốc nghỉ ngơi vài ngày là khỏi." - Lý Tương Hách xoay người về sạp lấy quạt rồi lại ngồi bên cạnh giường, "Ta đã cắt cử Đỗ Hiền trông coi chuyện binh sự, tạm thời nhà chúa đã ngơi binh để dồn lực cho chiến trận cửa Bắc."
"Vẫn chưa kết thúc?" - Trịnh Chí Huân cau mày.
Lý Tương Hách phẩy quạt, chậm rãi nói:
"Thôi đô đốc bị chúng nó giết rồi. Hai ngày nay không thấy tin tức truyền về, có lẽ đang quyết chiến ác liệt."
Huân nghe tin Thôi đô đốc hi sinh thì lấy làm cả giận nhưng ngẫm lại thân mình thương tích khắp nơi, không làm được điều chi thì càng tự mình oán trách, ánh mắt đỏ ngầu.
Lý Tương Hách vươn tay chỉnh lại mấy cọng tóc đen rơi loạn trên trán Trịnh Chí Huân đến khi vừa ý mới buông tay, người thủ thỉ với Huân rằng:
"Nếu em ta không vượt qua được cửa ải lần này, quân ta sẽ rơi vào cảnh khốn đốn. Nếu chúa Nhưỡng tìm đến đây, ngươi chỉ cần giao ta ra rồi về hàng phục dưới trướng chúa, họa may sẽ được tha bổng, có khi còn được ban phát lộc làm quan trong triều."
Trịnh Chí Huân trừng đỏ mắt, hắn nhìn gương mặt người đối diện vừa bình thản buông lời bàn về chuyện sống chết của chính mình mà cứ như thể là kể chuyện của một ai khác.
"Chúa đã mang hận tôi từ lâu, bắt được thì muốn giết quách cho rồi chứ nào sẽ vì tôi giao mạng người mà tha cho tôi một mạng?" - Trịnh Chí Huân gượng người ngồi dậy, nắm tay siết chặt tấm chăn lụa, "Tôi ngay khắc này có thể mặc chiến bào, cưỡi voi cưỡi ngựa xông pha trận mạc, người có gì phải sợ?"
Lý Tương Hách lại không nói gì.
Trịnh Chí Huân nhìn người yên lặng, trái tim liền trĩu nặng.
"Người chưa từng tin tôi. Người lo thân vương không giành được chiến thắng, tôi nhân cơ hội làm phản? Nếu tôi có mưu làm phản, dù người có hợp lực với thân vương, phòng trong lo ngoài cách mấy há có thể ngăn cản được tôi?!"
Hách nhíu mày, vẻ mặt nhìn Huân như thể đã tỏ tường mọi chuyện.
Quận Huân lại càng thêm đau đớn, không chỉ là vết thương ngoài da mà sâu trong ruột gan cũng quặn thắt lại.
"Năm xưa cứu tôi làm chi? Mặc người lợi dụng nhiều năm như vậy cũng không xin được một chữ 'tín' từ người."
"Mọi chuyện tôi đều tỏ tường nhưng chẳng nề hà người lấy một câu, trong lòng luôn nhẫn nhịn, tin rằng chỉ cần tôi một lòng trung thành, lo chu toàn mọi việc thì người sẽ hài lòng."
"Dòng dõi bậc quân vương chỉ toàn nghi kỵ và mưu kế, vụ lợi thiệt hơn thôi sao?"
Trịnh Chí Huân khổ sở hỏi Lý Tương Hách, mặt mày trắng bệch, mặt cắc không còn một giọt máu. Nhưng người nọ không nhìn hắn, cũng không đáp lời hắn, mặc hắn chơi vơi giữa khoảng lặng đầy bỏ ngỏ.
"Có chăng là đến khi tôi chết đi thì người mới tỏ tường tấm lòng son sắt này dành cho người mà thôi."
Huân nói rồi lấy miếng ngọc luôn cất giấu trong thắt lưng ra dúi vào tay của Lý Tương Hách, bấy giờ người nọ mới giật mình ngẩng đầu lên nhìn hắn, ánh mắt hoảng loạn muốn rút tay về nhưng lại bị hắn giữ chặt. "Nhờ miếng ngọc này mà năm xưa tôi liều mình sống sót, xem như bùa hộ mệnh lúc nào cũng trân quý giữ bên mình. Nay vật hoàn trả chủ, coi như tôi trả lại người một nửa cái mạng, nửa còn lại tôi phải giữ để còn đánh giặc, giữ trọn lời thề tận trung phò trợ người lên ngôi vua." Hắn dừng đôi chút để quan sát sắc mặt của Lý Tương Hách nhưng chỉ thấy người nọ nhíu chặt mi mày, hắn đành buông xuôi tay.
"Bao giờ người lên làm vua, muốn giết tôi thế nào thì mặc người phân phó, tôi không nửa lời oán trách. Mà nếu có trách thì trách thân tôi không biết sức mình, đem lòng cảm mến với người không nên."
Lý Tương Hách càng nghe càng thêm quẫn bách, vội vàng bỏ ra bên ngoài để lại Trịnh Chí Huân khốn khổ ở phía sau, một chút cũng không ngoái đầu nhìn người nọ lấy một cái.
Trịnh Chí Huân tịnh dưỡng hai ngày thì đã khỏi dần, ngay lập tức trở lại chỉnh đốn quân lính, vạch mưu tính kế, luận chuyện điều binh khiển tướng.
Vài ngày sau tin tức rất nhanh đã được truyền đến, Minh thân vương đã giành được thắng lợi, hiện đại quân đang gấp rút khởi hành đến kinh thành để hội ngộ với đoàn quân của quận Huân. Quân lính nghe tin thắng trận sĩ khí tăng thêm gấp bội, không khí dường như đã thoát li khỏi sự âm trầm của mấy ngày trước kia.
Tiền Minh Lợi nhận được tiên Phạm Lộ đã tử trận, tuy sợ nhưng đã bị cơn giận đã lấn át đi. Lão thề quyết chiến sống còn một phen để trả thù cho người anh em đã tử trận.
Trịnh Chí Huân quyết định tấn công thành trì vào khuya canh ba, lúc bọn chúng nơi lỏng phòng bị nhất để tiến hành tiêu diệt toàn bộ.
Rất nhanh đoàn quân khởi nghĩa đã giành được thắng lợi vào rạng sáng cùng ngày.
Hai đội quân hội ngộ cách hoàng thành năm mươi dặm, Trịnh Chí Nhưỡng ở tận trong nội cung còn nghe thấy tiếng vó ngựa của đoàn quân, tiếng khua chiêng gióng trống ngút trời.
Trịnh Chí Nhưỡng biết Lý Tương Hách đã kéo quân đến ngay trước cổng thành nhưng không chút run sợ, chúa cho người áp giải hoàng hậu và thái tử lên trên thành cao rồi ngạo nghễ nhìn xuống đoàn quân.
"Theo lý mà nói, xưa nay ai được phong làm thái tử thì mới được truyền ngôi vua. Nay trưởng hoàng tử Hách dẫn đại quân đến vây kinh thành là có ý mưu phản?" - Chúa Nhưỡng dõng dạc nói lớn.
Lý Tương Hách ngồi trên bệ ghế đặt trên lưng một con voi lớn, nhếch môi khinh miệt nhìn Nhưỡng. "Một kẻ bất tài, vô năng, vô đức còn muốn tranh ngôi vua?"
Biết rõ là Hách đang ám chỉ mình đấy nhưng chúa cũng mặc thây.
"Vậy theo hoàng tử, kẻ nào mới xứng với ngai vị cao quý? Tiên đế đột ngột qua đời, chuyện triều chính khi ấy ngổn ngang như núi, thái tử với trưởng hoàng tử suốt ngày chìm đắm trong nỗi đau mất cha, chúa tôi đây phải cáng đáng thân già này lo ngược lo xuôi. Tôi nói có phải không Hoàng hậu?"
Hoàng hậu nghe chúa nhắc tên mình thì cả người liền run lẩy bẩy, nước mắt trực trào tuôn như suối.
"Phận bầy tôi thì mi nên sống sao cho đúng với cái phận ấy, chớ có đòi hỏi!" - Minh thân vương lớn tiếng quát.
Trịnh Chí Nhưỡng nghe vậy lại càng cười ngoác cả mang tai.
"Xưa nay nhà chúa thờ phụng nhà vua, phải nhẫn nhục chịu đựng uy quyền của chúng mày. Lúc thịnh trị thái bình thì chèn ép chúa tao nhưng lúc rơi vào cảnh nguy nan thì chúng mày miệng lưỡi ngon ngọt xin được cậy nhờ! Hỏi chúng bây có tủi có nhục hay không?" - Nhưỡng lại nói, "Mặc thây, tao thấy hoàng tử vẫn còn trẻ người non dạ mới nổi lòng tham tranh ngôi với em mình, nếu chịu buông đao buông kiếm quy hàng dưới trướng tao thì tao sẽ tha cho một mạng."
Trịnh Chí Huân nghe mà đinh tai nhức óc, miệng chửi một tiếng 'đồ ngu'.
"Nay trong tay tôi nắm chứng cớ nhà Chúa thông dâm với Hoàng hậu, lập mưu đầu độc giết vua, còn tàn nhẫn giết cả mẹ vua, bao năm nay chúa chuyên quyền để tụi kiêu binh loạn tướng chà đạp lên mạng dân mà sống, tội trạng nhiều vô số kể. Chiếu theo luật lệ, Chúa thấy phải xử trí thế nào mới phải?"
"Láo toét! Mày dám vu tội cho Chúa tao đấy à, thằng cháu mất dạy!" - Nhưỡng nóng mặt nóng mài, ánh mắt căm phẫn nhìn đứa cháu năm xưa mình hãm hại bằng mọi cách mà vẫn không giết được, vừa thù vừa ghét.
Bấy giờ người dân trong kinh thành nghe tin trong ngoài đã loạn bát nháo, dân hàng phố kẻ chợ đều dìu dắt nhau ra ngoài thành để bỏ trốn, chạy càng xa càng tốt.
Đám kiêu binh nhà chúa thấy loạn lạc thì dàn quân đóng kín cổng thành, không cho dân có cơ hội trốn thoát.
Lý Tương Hách cùng ba quân đứng giằng co với Chúa Trịnh hồi lâu, biết không phải kế hay nhưng Văn Huyền Tuấn vẫn chưa thể vây phá cổng thành để dân thoát ra. Dân chúng vô tội còn nằm trong tay thằng Nhưỡng thì Hách khó mà dẫn quân tấn công.
Trịnh Chí Nhưỡng cười khẩy rồi ra sức khuyên nhủ Lý Tương Hách bỏ ngay ý định công thành, không chỉ chừa đường sống cho chính mình mà còn chừa đường cho dân chúng vô tội.
Đúng một canh giờ sau, Văn Huyền Tuấn dẫn quân tinh nhuệ đánh từ nội đình đánh ra cửa đông khiến quân chúa trở tay không kịp phải vội buông cửa thành thoát chạy về ba cửa còn lại.
Được đà, quận Huân thúc ngựa dẫn quân xông thẳng vào thành, Trịnh Chí Nhưỡng bây giờ mới biết sợ mà tháo chạy về phía cung vua.
"Bớ ba quân, chúng nó làm phản hết rồi! Đứa nào chặt được đầu thằng Huân thằng Hưởng, tao sẽ ban cho bổng lộc tiêu sài cả đời không hết!" - Nhưỡng hét lớn rồi cùng quân nội thành rút lui, để lại vạn quân phòng ngự cổng thành.
Quân khởi nghĩa sĩ khí ngút trờ, tiếng vó ngựa đi đến đâu liền oanh tạc một cõi ở đấy.
Cầm đầu bọn nội quân có năm ông tướng tài được gọi Ngũ hổ tướng, nhiều năm chinh chiến sa trường, võ nghệ đầy mình. Chúng giàn quân ứng chiến, thề sống chết không để quân khởi nghĩa bước được một chân vào trong thành.
Quận Huân và thân vương chia thành hai nẻo tấn công hai cửa thành tây nam, đánh hơn nửa ngày mới phá được một cửa để xông vào thành.
Quân nội thành ồn áo nhốn nháo, chúng nó không sợ hãi mà ồ ạt tiến lên, hết toán này chết thì toán kia như con thiêu thân lao vào, biến kinh đô phồn hoa rực rỡ trong tích tắc đắm mình trong làn khói lửa mù mịt, xác chất thành đống, máu chảy thành sông.
Trịnh Chí Nhưỡng vừa sợ vừa tức, muốn dẫn quân bỏ trốn ở cửa sau, chạy về phía tây tìm đường sống sót rồi sau này mới nuôi quân chờ ngày phục thù nhưng tướng lĩnh cấp báo truyền tin, quân nội thành bỏ mạng một nửa, nửa còn lại đã sợ hãi mà quy hàng trước vó ngựa của quận Huân! Bây giờ chúng nó đã bao vây khắp nơi, chúa đã rơi vào lướt chết khó có thể tìm đường thoát thân.
Nhưỡng tay chân lạnh toát, muốn mở một con đường máu để trốn đi nhưng Lý Tương Hách đã đuổi đánh đến trước điện, đang cho đòi Nhưỡng ra chất vấn, nếu không sẽ cho mồi lửa thiêu sống cả điện!
Chúa đến chết cũng không khuất phục, chúa sai người gông cổ hoàng hậu và thái tử cùng đi ra ngoài sảnh trước điện.
"Chúng bây bức tử tao thì đừng trách tao giết chết hai mẹ con nó!"
Lý thái tử thấy lưỡi dao đã cứa vào cổ họng thì òa khóc nức nở, chắp tay vái lạy xin anh mình là Lý Tương Hách tha cho chúa một mạng để mẹ con nó được sống.
"Nể tình máu mủ ruột thịt cùng chung một cha, xin anh giữ cho mẹ con em một mạng, cũng coi như đã giữ lời hứa năm xưa với vua cha."
Hoàng tử chắp tay sau lưng, mặt dửng dưng nhìn thái tử trối chết cầu xin được sống.
"Nếu mi biết mình là con vua tại sao còn bao che tội trạng mẹ mi cấu kết với dâm phu giết vua? Kẻ bất hiếu bất nhân, trời tru đất diệt, chết không siêu sinh!"
Thái tử nghe càng khóc dữ dội hơn, "Lạy anh tha em, năm xưa em trẻ người non dạ nên mới dễ dàng buông lơi phòng bị để độc phụ thao túng nhân tâm. Lúc biết chuyện em cả giận lắm, muốn mách tội với anh nhưng bị ả dùng tình phụ mẫu chèo kéo."
Hoàng hậu đau lòng nhìn con trai ruột thịt quay lại trách cứ tội mình, giận vô cùng giận.
"Tao làm tất cả mọi chuyện là vì mày mà hoạn nạn, đến cả mẹ ruột mày cũng phản!"
Trịnh Chí Nhưỡng biết thức thời mới là trang hào kiệt, chúa dùng giọng điệu hòa hoãn hơn để đàm phán với hoàng tử Lý:
"Kẻ độc phụ kia rắp tăm cướp ngôi vua nên mới mượn tay nhà chúa lộng quyền, hoàng tử thả cho tôi đi thì tôi sẽ giao lại hoàng hậu mặc hoàng tử xử trí."
Hoàng hậu bị hai người thân tín cùng quay lưng bội bạc, ngửa mặt lên trời oán trách, than thân trách phận đàn bà tay yếu chân mềm nào dám mị hoặc nhân tâm làm ra những chuyện tày trời thế kia.
"Khốn! Mày là con nhà chúa sao dám tranh ngôi vua với thằng Hách đây hả? Cha con chúng mày đúng là máu mủ ruột thịt nên mới khốn nạn như nhau đấy thây!" - Nói rồi Hoàng hậu vùng tay giật lấy lưỡi đao trong tay thằng lính rồi phóng xuống dưới sân Hách đang đứng, vung vẫy loạn xạ, "Con tao không được làm vua thì mày đừng hòng, tao nguyền rủa họ Lý chúng mày, cả cái triều đại này phải chết hết!"
Nhưng mụ chưa kịp đến gần hoàng tử Lý thì đã bị quận Huân chém chết, mụ nằm giãy tức tưởi dưới sân, chết không nhắm mắt.
Thái tử không dám tin vào tai mình, tin tức thái tử lâu nay lại không phải là con ruột của vua gây rúng động ba quân.
Trong toán lính có kẻ nói lớn, "Đôi phu phụ làm chuyện tày trời này cứ giết quách đi là xong!"
"Phải! Giết cha con chúng nó rồi tôn hoàng tử lên ngôi là chuyện phải đạo, thằng chúa kia làm chuyện sai quấy mấy năm nay tao phải băm thây nó mới hết giận hết thù!"
Ba quân đồng thanh nhất trí, quyết không tha bổng cho Chúa Nhưỡng và thái tử.
Thái tử sợ sệt quỳ gối vái lạy Lý Tương Hách, đập đầu đến tóe máu cả máu.
"Lạy anh tha em, lạy anh em còn non trẻ, ngu dại bồng bột tha em một mạng!" - Nói đoạn nó lại quay qua nắm ống quần chúa rồi khóc lóc giãy bày, "Mẹ tôi hồ đồ nên trước khi chết mới vạ miệng nhưng nếu ông vẫn còn tình nghĩa với mẹ tôi, xin hãy nhường cho tôi phước phần được sống, mai này ông có chết thì tôi sẽ gắng mà lo chôn cất đàng hoàng."
Trịnh Chí Nhưỡng nổi giận đá vào ngực tên thái tử, giẫm mấy phát khiến nó ho ra cả máu, nằm run rẩy dưới đất mới thôi.
"Ba quân chúng mày có mắt mà không có tròng, tôn thờ sai người thì sau này chỉ có rước họa vào thân!" - Chúa đến chết vẫn còn lớn gan lớn miệng.
Lý Tương Hách phẩy quạt cho bay cái mùi máu tanh trước mũi, không nói hai lời ra lệnh bắt sống Trịnh Chí Nhưỡng và thái tử, chờ ba ngày sau xử tội thị chúng..
Nhưỡng sợ hãi bỏ chạy rồi lệnh lính mình chặn đường quân khởi nghĩa để bỏ chạy nhưng cuối cùng vẫn bị gông cổ trở về.
Lại nói, trong lúc toàn quân vây bắt chúa Nhưỡng, thái tử lách người đến gần muốn ám sát hoàng tử nhưng bị quận Huân kịp thời ngăn chặn, nó bị hắn chặt đứt cả cánh tay, ai oán nằm rên la.
Ba ngày sau, Lý Tương Hách luận hết tội trạng của chúa Nhưỡng, trị phạt thừa sống thiếu chết rồi mới chặt đầu treo trước cổng thành ba ngày ba đêm để thị uy, dân chúng ai nấy đều lấy làm vui mừng.
Lúc vua còn sống, dưới trướng có một lão tổng quản thái giám họ Tô, trước khi vua băng đã giao phó chiếu thư truyền ngôi cho ông cất giữ chờ thời cơ mới thông cáo với thiên hạ. Sau khi chúa lộng quyền, hoàng tử phải thoát thân khỏi kinh độ để hội ngộ với quân khởi nghĩa, Tô thái giám cũng xin cáo lão hồi hương.
Chúa Trịnh cẩn trọng trong ngoài, lo sợ tai mắt của tiên đế trở thành trở ngại nên lệnh người trong đêm tìm đến thôn quê ám toán Tô thái giám. Tô thái giám không con không vợ, chỉ có một đứa cháu họ từ nhỏ đã mắc bệnh câm tên Việp sống cùng. Đêm ấy Việp đi gánh nước khuya nên mới thoát được một tai kiếp. Tô thái giám dùng chút hơi tàn cuối cùng chỉ cho Việp chỗ ông giấu chiếu thư, sau khi dặn dò xong xuôi mới nhắm mắt xuôi tay.
Việp nghe theo lời dặn của Tô thái giám mà ẩn mình chờ đợi, chờ mãi đến khi Lý Tương Hách đã sắp xếp chuyện nhà chúa xong xuôi mới lặn lội vào kinh dâng chiếu.
Dựa theo chiếu chỉ, nếu vua chẳng may qua đời thì không cần sắc phong thái tử mà ngay tức khắc lập trưởng hoàng tử Lý Tương Hách lên ngôi vua, nếu ai kháng chỉ thì giết ngay lập tức!
Năm ấy là nhằm ngày ba tháng ba, vào giờ Tỵ, Lý Tương Hách trung hưng cơ nghiệp trăm năm họ Lý tại hoàng thành Trị, chọn Trường An làm niên hiệu, ngụ ý đất nước có thể giữ vững hòa bình, đời đời an yên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com