Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: tội ác

Trạch Hưng năm thứ ba, bọn quan lại dưới trướng Thọ Quốc công cậy quyền hắn được Thái hậu trọng dùng càng ra sức làm quấy, khắp nơi từ kinh thành đến huyện thị đều gieo điều tiếng.

Dạo ấy đương lúc mất mùa đói kém, triều đình cho lệnh mở quốc khố cứu trợ dân nhưng lại bị bọn chúng ăn xén ăn bớt hơn một nửa. Lạ đời ở chuyện phát lương thực cho dân đỡ đói nhưng lại bắt dân phải trả mấy đồng mấy hào mới chịu đưa, vừa đói vừa khổ còn gặp cảnh trớ trêu như thế, chẳng trách dân chúng nhiều lần bạo loạn. Song, thay vì dùng lời ngon ngọt làm dịu lòng dân thì bọn kiêu binh lại càng hùng hổ hơn, thực hiện những trận đàn áp bằng đòn roi và vũ lực để tụi "dân đen" biết khó mà lui.

Tình thế bấy giờ càng như đàn căng dây, không biết khi nào sẽ đứt.

Ở phía Nam kinh thành, mảnh đất xuôi dọc theo sông Xuyên phải kéo dài đến mấy ngàn mẫu ruộng lớn được gọi là huyện Vĩnh, ở đấy có một ông huyện công tên Trực nhờ vào gia cảnh sang giàu mấy đời mà mua được chức huyện công huyện Vĩnh.

Trực vốn là con nhà phú hộ, sống xa hoa từ bé lại được cho ăn học đàng hoàng nên được coi là sáng dạ nhất trong đám trai tráng lêu lổng cùng huyện khi xưa. Tuy nhiên, bản tính của hắn lại rất mưu mô âm hiểm, có thể nói là ác từ trong trứng.

Sau khi nhiều năm đèn sách miệt mài, hắn nổi chí làm quan, song lại không có được thành tích tốt vào kì thi hằng năm nên nhiều lần bỏ dỡ. Trực nghĩ đến gia thế nhà mình bao đời hô mưa gọi gió chẳng lẽ lại không lo lót được cho hắn một cái chức danh nhỏ nhoi? Vậy là phụ mẫu của Trực đánh tiếng lên Uyên quận công cai quản huyện Vĩnh, mua cho Trực một cái chức huyện công.

Lại nói, sau khi lập huyện công mới, huyện Vĩnh không ngày nào được sống yên ổn. Trực cậy quyền cậy thế, hễ hắn cùng bọn kiêu binh đi tới đâu là dân chúng phải co cụm sợ hãi, chui luồn trốn tránh, nhất là đàn bà con gái trong huyện. Chỉ cần thấy ai vừa mắt là Trực sẽ bắt lôi về hiếp đáp chà đạp cho đến khi thỏa mãn thú tính rồi vứt bỏ cho bọn lính, mặc chúng trêu đùa đến khi thể xác người xấu số đó không còn ra thoi thóp được nữa thì vứt ra giữa phố, sống chết mặc bây.

Vào lúc triều đình phân phát lương thực cứu trợ, huyện công sai người đem hơn một nửa về phủ riêng để xung vào tư trang, còn lại phần ít oi thì bắt dân huyện mỗi người nộp ba bốn hào làm phí vận chuyển lương thực đến huyện.

Không ít lần dân chúng kêu ca oán trách, tự ý bạo loạn là Trực cho lính đàn áp, lôi kẻ cầm đầu ra đánh cho đến khi không nói được nữa thì mới thôi. Nhiều lần như thế không khiến dân e dè sợ hãi mà ngược lại, cơn giận dữ càng được đẩy lên cao.

Ông bà ta có câu: "Có gan ăn cắp, có gan chịu đòn".

Tháng mười một, năm Trạch Hưng thứ ba, cuộc nổi dậy lật đổ ách thống trị bất nhân của huyện Trực do người nông dân Vương Mã Đào dẫn đầu sau năm ngày quyết liệt đấu tranh đã giành được thắng lợi.

Thủ cấp của huyện Trực được treo trước cổng huyện ba ngày ba đêm ăn mừng đã trở thành một tiếng vang kinh động khắp nơi, lòng dân thì rộn ràng còn quan liêu một giuộc như huyện Trực thì sợ hãi.

Sợ hãi sự nổi dậy huyện Vĩnh sẽ kéo theo một chuỗi hậu quả phía sau, triều đình lập tức điều binh đến vây bắt Vương Mã Đào và những người cốt cán đi cùng. Chúng khép tội ông với tội danh giết quan triều đình, gieo ma quỷ vào lòng dân để quấy nhiễu sự thái bình đất nước, phạt tù giam hai ngày sau đó xử tử theo luật lệ.

Tuy nhiên, việc xử tử Vương Mã Đào không trở thành lời cảnh cáo mà lại trở thành lời cảnh tỉnh đối với dân chúng. Nếu cứ tiếp tục nhún nhường, chịu đựng sự bóc lột của bọn lại thì biết bao giờ mới thoát khỏi cảnh địa ngục trần gian?

Trong suốt chín tháng tiếp theo, khắp nơi dấy lên hàng loạt những cuộc bạo loạn, nổi dậy của nông dân, nay ra sức đàn áp bọn này ở huyện này thì ngày mai ở thôn kia làng kia lại tiếp tục khởi dậy. Song, vì luật lệ nhân đạo khi ấy không cho phép giết người vô tội nên trừ những người đứng dậy cầm đầu cùng những trợ thủ thì những người tham gia nổi dậy đều bị giam tù vài tháng đến một năm thì được phóng thích, trả về quê nhà.

Khi ấy, Thọ công biết sự tình không ổn, nếu không dứt khoát diệt gọn thì chỉ càng thêm nhiều bạo loạn diễn ra. Trong buổi chầu, Thọ cung kính bái lại Vua cùng với Thái hậu sau rèm rồi bẩm tâu:

"Xin thưa, vua tôi nay mới lên ngôi không bao lâu mà khắp nơi dân chúng nhiều lần quấy nhiễu làm loạn, cứ tiếp tục kéo dài sẽ ngày càng bất lợi. Phần thiệt trước mắt là triều đình thất thoát lương thực và quân binh, phần hại về lâu dài là vua tôi không thể khiến dân an lòng, không trị được dân thì còn ai coi vua tôi và triều đình ra gì!"

Thái hậu vung tay đập mạnh lên mặt bàn bên cạnh, lớn giọng nói, "Xưa nay bao đời Vua Dương đều thương dân như con, nhất mực chăm lo đời sống của dân. Sao quốc công lại dám nói ra những lời phạm thượng thế kia?!"

Thọ quốc công nghe trách tội thì càng cúi đầu bẩm tấu.

"Thần biết tội! Nếu vua tôi xưa nay đều một lòng yêu dân lo do dân thì đáng lẽ phải được dân thương lấy, đằng này.." Nói đến đây, lão lại ngập ngừng như thể có điều khó nói.

Trong triều có Phùng Văn Phi, là quan võ hàng tòng bát phẩm cùng chung bè cánh với Thọ, biết ẩn ý trong lời Thọ bèn đứng ra chêm thêm mấy câu.

"Xin thưa, tôi đây là phận tòng võ, không phải ban văn nên mạo muội được hiểu theo ý của Quốc công đó là phàm những kẻ sinh ra và sống trên bờ cõi vua tôi thì phải yêu và phục tùng vua tôi, còn những kẻ đứng lên bạo loạn ngoại kia sao có thể xem là con dân của vua tôi được!"

Bằng Quân, quan văn tòng lục phẩm cũng lên tiếng phụ họa, "Phải! Nếu đã không phải con vua thì sao phải nhân nhượng..Có lẽ đấy là người do các thế lực ngoại bang cài cắm vào nội bộ nước ta để quấy nhiễu lòng dân, chi bằng vua tôi ban cho một lệnh lập tức tiêu diệt tận gốc nếu không sẽ để lại hậu hoạn sau này!"

Phi lại nói tiếp, "Có câu thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, nếu chúng đã dám làm chuyện tày trời thì hà tất phải động lòng trắc ẩn! Nếu càng nhân nhượng thì bọn nó lại được đằng chân lên đằng đầu!"

"Chiếu theo luật lệ nước ta thì chỉ xử tử bọn cầm đầu, song, chúng thần lại không dám cam đoan bọn nó có tiếp tục nuôi chí phản nghịch hay không, lỡ mai kia chúng nó được phóng thích rồi lại ngựa quen đường cũ thì chẳng phải phụ tấm lòng nhân nghĩa của vua tôi ban cho?" Thọ nói.

"Vậy chi bằng xin được diệt cỏ tận gốc, để những đứa còn lại lấy đó làm gương không dám tác oai tác quái!"

Thái hậu ra lệnh quan thần không được tranh loạn, sau một hồi lâu ngẫm nghĩ, bà vén rèm đi xuống bên cạnh ngai vua, chạm vai thiên tử đang díu mắt muốn ngủ gật rồi nhẹ giọng hỏi: "Vua tôi cảm thấy những lời chúng nói có hợp tình hợp lý hay không?"

Vua nghe vậy bèn ngáp dài, "Tùy ý người là được."

"Nếu vậy thì cứ y theo lời Quốc công mà làm, hôm nay buổi chầu đến đây là đủ rồi." Thái hậu vuốt ve bầu má của Vua, khóe miệng kéo cao, khuôn mặt tỏ vẻ vô cùng hài lòng sau buổi chầu sáng nay.

Thọ cứ dựa theo chiếu vua ban mà làm, những kẻ vốn được ân xá nay bị khép vào tội đồng lõa, để tránh tiếp tục tuyên truyền tư tưởng bạo loạn vào lòng dân, cả thảy có hơn mấy trăm người đều bị xử tử không một ai sống sót.

Tin tức về lệnh vua mới ban nhanh chóng được lan truyền đi khắp nơi, chẳng khác nào lấy thêm dầu đổ vào lửa, càng gieo rắc thêm sự sợ hãi và nỗi căm thù trong lòng dân chúng.

Những mảnh đời khốn khổ bị đẩy vào tuyệt lộ thì có chuyện gì mà không dám làm?

Cùng thời điểm ấy, ở phía Bắc có An quận công là Lý Hi Bạch vốn đã bất mãn với triều đình từ lâu, họ Lý là một trong những gia tộc có công lao to lớn trong việc phò trợ vua Dương gây dựng giang sơn, một lòng tôn thờ nhà vua. Song, thờ phụng đến đời Dương Hiến Tổ thì họ Lý không còn được trọng dụng nhiều như xưa, mà họ Lý cũng đã tỏ tường trước những việc làm bất nhân bất nghĩa của quan quân trong triều.

Lý Hi Bạch là trưởng tử họ Lý, từ bé đã thạo võ giỏi văn, trong lòng luôn mang chí lớn chỉ mong được cống hiến cho nhà vua. Năm vừa tròn mười tám đã được cho mời vào triều hầu vua.

Nhưng khi Bạch vào hầu thì quân thần triều đình bấy giờ đã trở thành một mớ hỗn loạn, quân không ra quân, thần không ra thần. Dù Bạch nhiều lần ra sức khuyên ngăn nhưng vua đều để ngoài tai, mặc mày mày can mặc tao tao làm.

Biết không còn cách nào khác, Lý Hi Bạch đành xin không lên hầu vua mỗi sáng nữa mà trở về quê nhà là quận Gia An, tự mình chăm lo cho dân an yên một vùng.

Khi ấy là nhằm vào tháng 7 năm 1323, khi An quận công đang đi giám sát tình hình mùa màng thì đột nhiên có một đám người ăn mặc rách rưới, toàn thân nhem nhuốm chạy đến bái lạy.

Hộ vệ lập tức giơ đao ra dọa để đám người thoái lui, một kẻ trong số đó oái ăm kêu lên.

"Bẩm ngài, bọn con là dân chạy nạn, xin ngài đừng đuổi đánh."

Quận An nhíu mày rồi cho quân thu đao, ngài không ngại người dân đen quần áo bẩn thỉu mà tiến lên đỡ lấy cánh tay đang chắp lạy của người nọ, gặng hỏi:

"Chúng bây từ đâu chạy nạn đến đây?"

"Dạ bẩm ngài, chúng con chạy từ thượng nguồn sông Tuần Mã, vốn là người ở quận Hồ nhưng không chịu nổi cảnh đàn áp của quan quân nên mới phải bỏ xứ."

Quận An biết mấy năm nay sau khi vua mới lên ngôi, cuộc sống dân chúng khổ cực trăm bề, song lại không nghĩ đến dân đã bị dồn đến chân đường cùng phải bỏ xứ chạy thoát thân như thế này. Trách là do An vì cả giận nhà vua mà bỏ về quê nhà, không màng ngó ngàng đến chuyện thiên hạ nên mọi chuyện càng thêm phần khó cứu vãn.

Thân cận bên cạnh là Bùi Tống Vũ cũng cúi đầu thưa rằng:

"Bẩm, tối qua cũng có một mớ người toan bỏ chạy đến đây, hỏi ra thì mới biết cũng dân chạy nạn từ quận huyện khác đến đây nên tôi đã cho người sắp xếp chỗ ở mới cho họ."

"Nếu có dân đến xin ở, các người cứ theo lệnh ta phân phó từ trước mà làm."

Chuyện rằng, dưới trướng quận An có một học sĩ là tên Thôi Đàm rất tinh thông thuật bói toán và có tầm nhìn xa trông rộng. Cách đây năm năm, Đàm đã giở được một quẻ rất dị, không biết trong quẻ đề cập điều chi nhưng khi Đàm giải quẻ cho quận An nghe, ngài vô cùng tức giận còn ra lệnh cấm không cho những người cùng nghe hôm ấy nhắc lại thêm lần nào.

Bẵng đi một năm sau, trên bầu trời quận Gia An bỗng đổ một cơn mưa to, mây đen trên trời tụ thành hình một con rồng rất lớn, quần vũ hồi lâu mới tan đi.

Đàm biết đấy là điềm trời ban liền tâu lên, "Rồng rắn vũ bão nối đuôi nhau đến chơi ở đất ngài, đây là ý trời không thể chối cãi. Quẻ tôi gieo cũng là ý thánh, nếu vì sợ mang tiếng phản vua mà để mặc con dân sống khổ thì còn cả giận hơn!"

Từ dạo ấy, có rất nhiều tướng lĩnh và hiền tài khắp nơi đều quy tụ về Gia An, xin được nương nhờ dưới bóng quận Huy. Bởi lẽ, dù không nói ra thì trong lòng ai ai cũng đều đã sáng tỏ, cơ nghiệp của họ Dương không sớm thì muộn cũng sẽ lụi tàn vì ách cai trị mụ mị của quân thần. Nếu mọi sự đã như vậy thì chi bằng tìm lấy hiền tài mà phò trợ, như tìm được con đường sống cho chính mình trong thời thế loạn lạc.

Danh tiếng quận An ngày càng lan xa, vượt ra khỏi phạm vi phía Bắc mà truyền đến tai mắt triều đình. Thọ quốc công biết An là người mang chí lớn còn tinh thông nhiều chuyện trên trời dưới đất, nếu để cho thế lực của quận An ngày càng bành trướng thì e là cái ngôi vua kia sẽ không còn giữ được bao lâu.

Thái hậu sau khi hay tin thì luôn bất an trong lòng bèn cho người gọi Thọ quốc công tới hầu chuyện.

"Vua còn quá nhỏ, huống hồ ta chỉ là phận đàn bà tay yếu chân mềm..việc triều chính đương nhiên là khó lòng cáng đáng. Khanh xem xem, nếu lời đồn là thật thì tên họ Lý kia có thật sự cầm đầu ba quân nổi dậy làm phản hay không?"

Thọ cúi đầu thưa rằng, "Mấy tháng trước tôi cho người đi thám thính, biết được họ Lý rất được lòng dân lại còn là người tài đức vẹn toàn. Tuy hắn không có ý định làm phản nhưng thân cận bên cạnh ngày đêm ở bên tai hắn nói lời mụ mị, tôi sợ sớm muộn hắn cũng sẽ làm ra chuyện tày trời."

Thái hậu nghe vậy thì mặt mày tái mét, vội vàng hỏi kế sách đối phó.

Mượn nước đẩy thuyền, Thọ tâu rằng:

"Nếu chúng nó đã bất trung thì mình đành bất nghĩa. Ở biên cương, quân ngoại bang đang hăm  xâm lăng, bây giờ truyền lệnh cho họ Lý cầm quân ra trận, lúc ấy ra tay mấy hồi mà chẳng được."

"Thế cứ theo ý ngươi mà làm."

Vậy là Thái hậu lập tức ra lệnh triệu tập quận An về kinh đô ngay ngày hôm sau, giao cho hắn lệnh bài quân sự, lập tức mang binh lính xông pha chiến trường dẹp loạn quân xâm lược.

Chiến sự kéo dài ròng rã một năm trời, trong khoảng thời quận An chinh chiến sa trường, hoạn thần ngày càng làm loạn, Thọ quốc công thì càng không nói tới. Bởi lẽ, lão ta giờ đây một tay đã có thể che trời, không điều ác nào là không dám làm. Đến cả nhà chúa cũng phải kiêng dè mấy phần.

Thái hậu cùng với Thọ quốc công nhiều lần phái người đến ám sát An quận công – tức Lý tướng quân, song lần nào cũng đều thất bại.

Cục diện giữa triều đình và dân chúng càng được đẩy lên cao trào khi Vua ra chiếu thư tăng thuế má và cắt giảm lương thực cứu trợ dân chúng sau mất mùa, lũ lụt.

Mùa xuân, vào ngày 12 tháng 2 năm 1235, năm thứ năm thịnh trị Hiếu Thống Hưng Vĩnh hoàng đế, Lý tướng quân – Lý Hi Bạch thắng lợi trở về.

Cùng năm, nghĩa sĩ ở kinh thành nổi dậy khởi nghĩa lật đổ chế độ thống trị của dòng họ Dương, được nhân dân khắp nơi hưởng ứng. Nhưng bởi vì không được người biết pháp dụng binh dẫn dắt nên cuộc khởi nghĩa ở kinh thành nhanh chóng bị dập tắt. Những người tham gia cuộc nổi dậy ấy đều là các tử sĩ tuổi đời còn rất trẻ.

Sau khi bị đàn áp bằng vũ lực, những ai còn sống sót đều bị chặt đầu bêu rếu trước cổng thành để dân chúng lấy đó làm gương, sau khi bêu đầu liên tục ba ngày thì vứt ra ngoại ô cho chó hoang ăn thịt. Nhìn thấy những việc làm vô nhân đạo, dân chúng càng thêm căm phẫn.

Bùi Tống Vũ biết sự tình đã không thể nào cứu vãn thêm được nữa bèn khuyên Lý tướng quân nhân cơ hội còn nắm trong tay lệnh bài ba quân, nhanh chóng đánh chiếm kinh đô, bình định thiên hạ.

Lý Hi Bạch lại lắc đầu, "Xưa nay bao đời nhà ta đều thờ phụng vua Dương há có thể lấy quân của vua mà đánh vua?"

Vũ lại tâu rằng:

"Thà người cô phụ tấm lòng tôn thờ bấy lâu nay của gia tộc còn hơn phụ lòng bá tánh trong thiên hạ. Nếu người chần chừ thêm một ngày, dân ta lại sống khổ thêm một ngày."

Vũ vừa dứt câu, tin tức cuộc bạo loạn của những nhà nho yêu nước thất bại được truyền đến phủ, kết quả là giết chết không tha.

Lý Hi Bạch nghe đến đây giận càng thêm giận, đôi mắt phượng đỏ ngầu nhìn lên trời cao.

"Quân không ai quốc thì giữ lại làm gì?"

Vào ngày 31 tháng 11 năm 1325, Lý Hi Bạch dẫn binh khởi nghĩa, lật độ ách cai trị tàn bạo kéo dài suốt mấy mươi năm. Trận chiến kéo dài phải mất đến hơn nửa năm sau đó mới có thể tiêu diệt hoàn toàn bè đảng Thọ quận công và tàn dư của hoạn quan của triều đại Trạch Hưng.

Đầu xuân, nhằm ngày 2 tháng Giêng năm 1327, Lý Hi Bạch lên ngôi hoàng đế, mở ra một triều đại nhà Lý thịnh trị hơn trăm năm về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com