lời thì thầm
Những ngày sau đó, cơn ho của Jin trở nên dồn dập. Cậu cố giấu Ron, nhưng mỗi lần rời khỏi cậu ấy, bàn tay Jin lại nhuốm đỏ bởi cánh hoa ẩm ướt, thơm ngọt đến ngạt thở.
Đêm xuống, khi cả thị trấn chìm trong tĩnh lặng, Jin thường lang thang vô định. Và một đêm, cậu dừng lại trước nhà thờ cũ nằm ở rìa thị trấn. Nơi này từ lâu bị bỏ hoang, cửa gỗ mục nát, tháp chuông rỉ sét, nhưng kỳ lạ thay, những ô cửa kính vẫn ánh lên màu đỏ thẫm như máu dưới ánh trăng.
Jin đẩy cửa. Tiếng bản lề kẽo kẹt vang vọng. Bên trong lạnh lẽo, mùi hương hăng hắc của nến tàn lẫn cùng mùi hoa héo úa.
"Con... đau đớn lắm, phải không?" - một giọng nói khàn đục vang lên từ bóng tối.
Jin giật mình. Không ai cả, nhưng âm thanh như len lỏi trực tiếp vào tim.
"Con mang trong ngực loài hoa của kẻ yêu đơn phương. Sớm thôi, nó sẽ siết chặt lấy phổi và trái tim, biến con thành một đóa hoa héo rũ."
Jin run rẩy, ôm lấy ngực, ho khan. Một nắm cánh hoa đỏ rực trượt khỏi môi, rơi lả tả xuống sàn đá lạnh.
"Có... có cách nào không?" - Jin thì thào, giọng khản đặc.
Trong bóng tối, ánh nến bùng lên. Trên bàn thờ cũ kỹ, một cuốn kinh sách mở ra, những trang giấy úa vàng run rẩy trong gió. Dòng chữ như viết bằng máu đỏ chói hiện ra:
"Nếu con dâng hiến điều quý giá nhất... tình yêu sẽ sống mãi."
Jin cắn chặt môi, đôi mắt dần nhòe đi. Trong tim cậu, điều quý giá nhất... chỉ có một cái tên: Ron.
Ngoài kia, tiếng chuông gió khẽ ngân, mang theo dư âm rợn người. Jin khụy gối giữa sàn đá, bàn tay run rẩy chạm vào dòng chữ đỏ. Trong lòng cậu, một hạt mầm nguy hiểm bắt đầu nảy sinh - hạt mầm của sự tuyệt vọng pha lẫn ám ảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com