Flowers
Ở một cách đồng hoa nọ, nơi cách xa khu đô thị nhộn nhịp, có hai người đang lặng lẽ ngồi cạnh nhau. Đó là Ash và Eiji. Hai người đang cùng ngắm nhìn bầu trời chiều tà đang hửng sắc cam và những bông hoa rực rỡ đang đua nhau khoe sắc.
Ash ngước nhìn bầu trời với một khuôn mặt đượm buồn, trông anh như sắp khóc. Eiji trông thấy Ash như vậy không kiềm được lòng, liền nghĩ cách giúp Ash vui trở lại.
Cậu liền ngắt 1 bông hoa, nhẹ nhàng cài lên tóc Ash. Anh hơi giật mình, quay sang nhìn Eiji. Như hiểu lí do tại sao Eiji lại làm vậy, anh khẽ cúi mặt xuống.
Ngay lúc Eiji đang hơi hoảng khi không biết Ash bị làm sao. Thì bất thình lình, anh ngẩng mặt lên và cười lớn.
Ash quay sang cười với cậu. Eiji cũng cười theo anh, nói:
- Ash à, khi cậu cười, những bông hoa dù có rực rỡ đến mấy thì cũng sẽ bị nụ cười của cậu làm cho lu mờ
Nghe Eiji nói, anh khựng lại, mặt hơi đỏ.
Eiji quay sang, thấy mặt Ash hơi đỏ. Cậu hỏi:
- Sao mặt cậu đỏ vậy Ash?
Ash quay sang, mặt vẫn còn hửng đỏ. Anh nói. Trong lời nói có mang chút bối rối:
- Tạ... Tại sao anh có thể nói một câu sến rện như vậy mà mặt không chút biến sắc vậy hả?????????
Nghe Ash nói, Eiji như hiểu ý. Cậu hơi chút bối rối, mặt bỗng ửng đỏ lên:
- Vậ..Vậy hả? Hahaha.
Ngay sau màn đối đáp đó, Ash cũng mau chóng lấy lại bình tĩnh, nói:
- Nhưng mà....... Nhờ anh mà tôi cũng đã vui lên một chút rồi. Cảm ơn anh nhiều nhé, Eiji.
Nghe Ash nói vậy, Eiji cũng liền vui lên.
Hai người ngồi cạnh nhau, trao cho nhau những nụ cười hạnh phúc.
....................................................
Trời không biết đã sáng tự bao giờ. Tiếng chuông báo thức bắt đầu kêu lên những tiếng "reng reng".
Eiji tỉnh lại sau một giấc giấc mơ dài về Ash, bất giác nước mắt cứ đua nhau chảy dài hai bên má của cậu.
- Đúng rồi nhỉ. Ash đã ra đi mãi mãi rồi mà. Đó chỉ là một giấc mà mà thôi. Nhưng ..... Nhưng tại sao nước mắt cứ rơi vậy chứ?
Cậu nhớ về Ash, nhớ về những lần anh gọi tên cậu, những khi anh cười với cậu, những khoảng khắc hai người ở cạnh nhau, những lần Ash bảo vệ, cứu cậu mà không chút do dự.
Cậu nhớ anh, nhớ anh đến mức phát điên.
Eiji luôn miệng gọi tên Ash. Lời nói cậu lẫn trong tiếng nấc nghẹn:
- Ash
- Ash...
- Ash...
Với khuôn mặt đang dàn giụa nước mắt, cậu khẽ nói:
- Ash, tôi nhớ anh.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com