Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2: Gặp gỡ

Khu rừng phía sau Snowdin luôn êm dịu với những làn gió nhẹ, cây cối thì thầm như kể chuyện cổ tích với ai đủ kiên nhẫn lắng nghe. Và Sans thì chẳng bao giờ lắng nghe. Cậu chạy, cười, huýt sáo, thi thoảng còn... ôm mấy cái cây. Cậu cứ chạy nhảy mãi, thi thoảng còn dừng lại chào mấy cái cây cổ thụ lớn như là người thật 

"Chào các bác nhé! các bác trông cao to quá đi mất:Đ" 

Cậu cứ chạy nhảy trong khu rừng đó suốt, cứ lúc nào Papyrus làm cậu phát rồ lên vì cái thói hút thuốc đó là cậu lại nói này nói nọ về tác hại của thuốc rồi lại chạy vô khu rừng nghịch cho đỡ điên, nhưng trong đầu cậu vẫn còn mơ hồ nghĩ:

"Không biết anh ấy đã tắt bếp chưa nhỉ?"

Ở snowdin, papyrus vẫn lười biếng ngồi dựa lưng vào tường gỗ ở ngoài hiên, miệng thì không thể không phì phèo điếu thuốc, anh cứ hít rồi lại thở ra, đôi mắt thì lờ đờ thiếu sức sống, một tay thì cầm điếu thuốc còn một tay thì đút vào cái áo hoodie màu cam, cho tới khi monster kid chạy tới hỏi anh rằng nhà đang mở hội gì mà có mùi khét khét vậy thì anh mới chợt nhớ ra lời mà thằng cu em mình dặn............"NHỚ TẮT BẾP NHA!"  anh trầm ngâm một hồi rồi mới thốt ra một câu

"Bỏ mịa..............."

Quay trở lại với cậu bé xương đang chạy lon ton trên một cái cây cổ thụ bị gãy, cậu chạy ra bờ sông, rồi lại nghịch ngợm với mấy chú chim hót líu lo. Khi cậu đang trên đường trở về nhà và vẫn văng vẳng trong đầu suy nghĩ "Liệu anh ấy đã tắt bếp chưa nhỉ?" thì bỗng nghe thấy tiếng động gì đó ở phía xa xa, cậu tò mò chạy tới và luồn qua mấy cái bụi cây, cậu cứ nghĩ đang có một chú sóc nhỏ nào đó đang rình mò cậu nhưng không, cậu chạy mãi cho đến khi cậu dừng lại bởi thứ trước mặt "Oof............có vẻ không phải sóc rồi-.-".

Một dáng người gục bên cạnh gốc cây. Mái tóc nâu rối bời, áo sọc tím-xanh sờn cũ, đôi tay trầy xước.
Cô ấy có vẻ vừa ngã. Có thể do rễ cây trồi lên. Cũng có thể là do... chính bản thân cô không muốn tránh.(lạ nhỉ?)

Sans chạy lại, tay chìa ra, nụ cười rạng rỡ:
"Ồ ồ! Cậu ổn chứ?! Có cần tớ giúp không? Trông cậu như vừa đánh nhau với một cái cây xấu tính ấy—tớ thắng mấy trận như vậy rồi á!"

Frisk không ngẩng lên. Cô nhìn tay cậu—một bàn tay xương trắng muốt, chìa ra đầy thiện ý.
Cô thở ra nhè nhẹ.
"Không cần."

Sans hơi khựng lại, nhưng vẫn kiên nhẫn, cúi thấp hơn, nghiêng đầu như đang chơi trò đóng vai người tốt.
"Thật đấy, tớ không phiền đâu! Giúp người khác là niềm vui của tớ mà! Giúp cậu đứng lên, rồi đi ăn bánh không? Tớ hay tặng bánh cho người khác lắm đấy, kể cả là người quen hay lạ:)"

Giọng nói đó.
Lạ. Trong. Và... không giống chút nào.
Frisk khựng lại. Cô ngẩng đầu. Và bắt gặp—một gương mặt tươi như ánh mặt trời mới mọc.

Chiếc áo hoodie xanh lam quen thuộc, đôi mắt sáng long lanh hai hình ngôi sao xanh trời, biểu cảm vui tươi và có phần vô tư................đây là...............Frisk vô cùng bất ngờ vì nhìn bộ xương trước mặt đi so lại với Sans của những timeline trước thì như 2 người khác nhau một trời một vực vậy

Đây là Sans sao?
Cái tên cô từng biết từng giết từng yêu từng mất trong hàng trăm timeline?
Cái tên từng đứng giữa máu và nước mắt để ngăn cô lại?
Cái tên từng nói: "Nếu cậu muốn qua, cậu phải bước qua xác tớ trước."

...Còn giờ, lại là một cậu nhóc ôm cây, làm bánh? cười toe toét và chìa tay ra như thể chưa từng biết đến chết chóc? mặc cho đó có là người lạ? mặc cho việc người đó có thể có nhiều ý định không đúng đắn với cậu ấy?

Frisk chỉ suy ngẫm trong cơn lơ đãng một hồi rồi khó chịu đáp:

"Tôi đã bảo là không cần"

Frisk đẩy tay cậu ra.
Cô đứng dậy, phủi đất.
"Tôi tự làm được."

"Ồ..." Sans rụt tay lại, hơi bối rối, nhưng rồi lại cười ngay.
"Heh... không sao đâu! Vậy... tớ là Sans! Rất vui được gặp cậu!"

Frisk nhìn cậu một lúc lâu.
Trong mắt cô không có phản ứng. Chỉ có một câu lặp đi lặp lại trong đầu:
"Nhóc không biết mình đang đối mặt với cái gì đâu, Sans."

Cảm giác khó chịu dâng trào trong cô mà chẳng rõ lí do làm cô khẽ nhíu mày một cái:

"Gặp tôi thì chẳng có vui vẻ tốt lành gì đâu"

Nói rồi cô quay lưng bỏ đi.
Sans gãi đầu, nhìn theo, đây là lần đầu cậu gặp một người có năng lượng không tích cực như vậy, với nữa là..............đôi mắt màu đỏ đó, trông đáng sợ quá đi mất thôi
"Hừm... chắc mình nói gì sai rồi..."

Sau khi về nhà, ngoài việc giáo huấn cho Papyrus về cái tội quên tắt bếp thì cậu vì tò mò nên đã chạy đi tìm  Chara mà hỏi về cái người mà cậu gặp trong rừng, vì mỗi lần có thắc mắc gì, thay vì là hỏi papyrus thì cậu lại đi hỏi Chara, cô bạn này dường như cái gì cũng biết vậy á

Khi tìm thấy Chara đang ngồi ở trên bãi tuyết nghịch nghịch thì cậu đã hét toáng lên mà chạy lại

"CHARAAAAAA!!!! GIẢI THÍCH CHO TỚ!!!!!"

Chara đang ngồi nghịch tuyết bỗng giật mình vì cái âm lượng to đùng nào đó vừa áp vào tai cô

"Hả hả!? cái gì thế?".

Sans nắm lấy hai bên vai của Chara mà vừa lắc qua lắc lại vừa hỏi

"Lúc hôm trước khi tớ chạy trong rừng thì có gặp một người á, cậu ấy cao hơn tớ một cái sọ (XP) và vì tớ thấy cậu ấy ngã nên tớ định tới giúp nhưng có vẻ cậu ấy không muốn"

Chara nghiêng đầu một cái biểu hiện rằng sans cần nói chi tiết hơn

"Cậu ấy có vẻ tỏ ra hơi khó chịu và từ chối sự giúp đỡ của tớ, lúc tớ định nói chuyện thêm với
cậu ấy thì cậu ấy đã đi mất rồi"

Chara nghe xong thì cũng không có phản ứng gì nhiều, chỉ là "Ohhhhhhhhhh ra là vậy, còn gì nữa không?"

Sans tiếp lời

"Cậu ấy nhé, có một đôi mắt màu đỏ vô cùng đáng sợ luôn, cậu ấy mặc một cái áo sọc xanh tím, mái tóc dài tầm qua vai một chút và có màu nâu hạt đậu........

"Hạt dẻ nghe có vẻ hay hơn đó sans"

"..........Ừ thì hạt dẻ, vậy tóm cái váy lại thì cậu có biết cậu ấy là ai không:?" nghe xong câu hỏi của sans thì chara như mới ngộ ra điều gì đó rồi vừa cười vừa nói

"Ôi trời ạ, đó là một người bạn của tớ đấy sans, tên cậu ấy là Frisk và ồ không, cậu không nên gọi là cậu-tớ vì Frisk lớn tuổi hơn cậu đấy"

Sans nghe xong thì lại sáng mắt thêm:

"THẬT HẢ?? NGHE TUYỆT QUÁ ĐÓ TA ƠI, MẶC DÙ TỚ THẤY CHỊ ẤY HƠI KHÓ TÍNH VÀ CÓ VẺ U ÁM TRONG LẦN ĐẦU GẶP MẶT NHƯNG KHÔNG HIỂU SAO TỚ LẠI MUỐN LÀM BẠN VỚI CHỊ ẤY QUÁ>:P"

Chara thở dài một cái rồi biểu cảm đen hơn đít nồi khi nghe sans nói rằng muốn làm bạn với cô bạn Frisk của mình, vì để nghiêm túc mà nói thì Frisk không phải kiểu người dễ kết bạn, từ cái lần reset này là Frisk như bị bệnh vậy ấy, u ám và khó gần thấy ghét-_- "nè chara?" với cả cậu ấy dường như cũng chẳng muốn làm bạn với ai cả, cứ hay ngồi lì ở một chỗ thôi "nè chara? cậu nghe thấy không đó? ".............."CHARA!!!!!" 

Tiếng hét của sans làm Chara tỉnh khỏi dòng suy nghĩ của mình

"U là trời, cái gì cơ??"

"Cậu nghĩ tớ có thể kết bạn với chị ấy chứ?", 

Nghĩ lại thì có thể là cũng được, chara nghĩ vậy thì quả thực sans là bộ trưởng bộ ngoại giao mà, đi đâu chẳng quen được người lạ, cô đã thấy quá nhiều trường hợp sans kết bạn với nhiều người và thậm chí nó còn làm cô nghi ngờ nhân sinh rằng "Thực sự ai cũng có thể kết bạn được như này ư?" Chara ngẫm một hồi rồi đáp lại:

"Cũng có thể á, mặc dù Frisk trước giờ chỉ có mỗi tớ là bạn thôi nhưng nhỡ đâu cậu lại có thể làm được điều gì đó diệu kì thì sao? và kết bạn với một nàng công chúa băng giá đó chính là một thử thách phù hợp cho một người ngoại giao và thân thiện như cậu đấy sans.............thế nhưng" nói tới đây thì giọng của Chara như lạnh đi vài độ:
"Phải cẩn thận đấy"
Mặc dù sans không hiểu ẩn ý trong cái lời cảnh báo đó nhưng thôi, chắc là cẩn thận lại làm người ta thân quá thì chết dở chứ gì hehe>:)

Chara ngồi đó mà trầm ngâm trong suy nghĩ của mình
Cậu cũng nên học cách kết bạn được rồi đấy Frisk, đặc biệt là Sans.................

(hơn 1600 từ????)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #frans