Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Tâm sự của ba

Cuối cùng mọi nút thắt trong lòng Jungkook đều đã được gỡ bỏ. Điều này làm cho tinh thần em ngày một tốt hơn. Em cũng ngày càng thay đổi tính tình, em sẽ hơi nhõng nhẽo với Taehyung hơn, em sẽ hay mè nheo với Taehyung hơn. Nhưng hắn lại không cảm thấy phiền vì điều đó, ngược lại hắn còn cảm thấy rất sẵn lòng để em làm phiền mình cả đời kìa.

Sau khi hiểu được nhau thì Jungkook và ba mẹ cũng đã thân thiết hơn. Mặc dù tần suất đi công tác của ba mẹ không thuyên giảm nhưng em hiểu ba mẹ cũng thương em, và em cũng thương ba mẹ nhiều. Em không còn trách hay giận ba mẹ nữa...Suy cho cùng ba mẹ cũng là vì muốn dành cho em những điều tốt nhất nhưng đôi khi ba mẹ quên mất điều tốt nhất với em là được ở cạnh ba mẹ.

Còn ba mẹ Kim sau lần nghe Taehyung nói Jungkook nhập viện thì nằng nặc đòi vào chăm em. Hắn nói muốn gãy lưỡi là có ba mẹ Jeon ở đó rồi nên không cần vào, cuối cùng nhân lúc hắn đi học thì hai ông bà vào bệnh viện với em.

Lúc ba mẹ Kim gặp ba mẹ Jeon thì cả 4 ông bà đều mắt chữ O miệng chữ A.

"Ông bà Jeon?"

"Ông bà Kim?"

Chuyện là ông Kim với ông Jeon ngày trước cùng thích một cô gái. Nhưng cuối cùng cô gái đó không chọn ai cả, vội lên xe hoa nên 2 ông cùng nhau đi uống rượu giải sầu. Sau khi giải sầu thì 2 ông trở nên thân thiết nhưng hơn chục năm nay lại mất liên lạc.

Còn bà Kim với bà Jeon ngày trước ghét nhau lắm. Có thể nói là không đội trời chung, nhưng một lần bà Kim bị người khác hại, chặn đường đánh thì bà Jeon ra giúp. Cuối cùng 2 người thì chị em tốt của nhau, mặc dù vẫn còn giữ liên lạc nhưng rất ít gặp nhau.

- Trời ơi tôi còn tưởng ai, vậy thì tôi yên tâm giao Jungkook của tôi cho Taehyung rồi! - ba Jeon nói.

- Vậy thì quá tốt. Hay là ông Jeon, tôi với ông lập một hôn ước cho tụi nhỏ đi!

- Tôi thì đồng ý rồi đó, chỉ sợ hai đứa nhỏ từ chối thôi.

- Jungkook, con thấy sao?

Em đang bị hai mẹ xoay như chong chóng, mẹ Kim với mẹ Jeon cứ liên tục hỏi thăm em làm em cũng chóng mặt luôn.

- Dạ...dạ...theo ý ba mẹ đi ạ!

Thật ra là em chả nghe được hai ba nói gì cả, thôi thì cứ theo ý người lớn.

- Tốt tốt lắm. Còn thằng Taehyung nhà tôi khỏi cần hỏi ý. Nó mê Kookie dữ lắm. Tôi kể ông nghe, lúc mà hai đứa nhỏ mới biết nhau mà thằng Tae nó đã ở trong bệnh viện cả đêm chăm sóc cho Kookie, rồi còn xin nghỉ học nguyên ngày dẫn thằng bé đi chơi cho khuây khỏa.

- Có chuyện đó nữa sao? Lần Jungkook vào bệnh viện ấy chắc là lần muốn tự tử nhỉ? Haizzzz người làm ba như tôi thật có lỗi quá.

- Nào, chuyện qua rồi mà. Cuối cùng thì ông với Jungkook cũng hiểu được lòng nhau rồi mà. Nào nghe tôi kể tiếp nè.

- Được được.

- Cái hồi mà hai đứa còn chưa quen nhau, thằng Tae lúc nào ở nhà cũng lãi nhãi hỏi tôi làm sao để tán đổ Jungkook. Nó cứ lẽo đẽo theo sau tôi đến nổi có ngày tôi phải giả bộ tôi bận đi làm để né nó. Nó lúc nào cũng luôn miệng Jungkook dễ thương lắm...Jungkook đáng yêu lắm...Ước gì Jungkook là người yêu của mình. Trời ơi tôi thề lúc đó tôi không dám nhận nó là con tôi luôn đó, gì mà mất giá quá!

- Haha ngày trước ông với tôi cũng vậy chứ gì. May sau cái người đó đi lấy chồng chứ không tôi đâu gặp được người tuyệt vời như vợ tôi.

- Ừm tôi cũng vậy. Mà còn nữa nè nha, lúc mà hai đứa nhỏ quen nhau rồi là thằng con trai tôi nó như bị khùng vậy á. Suốt ngày nó cười một mình, xong rồi lâu lâu thì treo hồn lên trên nóc nhà á, gọi nó là gọi chục tiếng nó mới nghe. Chứ thử lúc đó mà Jungkook mới gọi nửa chữ là nó lật đật chạy lại rồi. Sinh con trai ra mà nó đối xử với ba mẹ nó vậy đó. Nhiều khi tôi thấy Jungkook giống con ruột tôi hơn là thăng Tae nữa kìa.

- Jungkook nhà tôi may mắn quá mới gặp được Taehyung với gia đình ông. Thú thật, lúc ở nhà với tôi thằng bé chưa bao giờ cười nhiều như ở bên cạnh Taehyung cả. Nhiều khi tôi cũng ganh tị với Taehyung lắm chứ. Nhưng mà nghĩ lại, cũng do tôi từ nhỏ đã đối xử không tốt với nó, nên nó sinh ra cái khoảng cách giữa tôi với thằng bé. Haizzzz chắc phải lâu lắm tôi mới rút ngắn được cái khoảng cách đó.

- Đừng lo lắng, con cái bây giờ cũng đã lớn rồi. Chắc thằng bé sẽ hiểu cho ông thôi. Tôi thấy Jungkook không có giận hay oán trách gì ông đâu, chắc là lúc ấy thằng bé bị uất ức nên bộc phát như vậy. Ông chỉ cần dành nhiều thời gian của ông cho Jungkook nhiều hơn, tự khắc cả ông và thằng bé sẽ không còn khoảng cách nữa. Còn nếu muốn tình cảm cha con khắng khít hơn nữa, rủ Kookie chơi bắt rượt với ông đi, giống tôi với thằng Taehyung nè, bảo đảm gia tăng tình cảm luôn!

- Haha, dù sao cũng cảm ơn ông và bà Kim nha. Nếu như những ngày vừa rồi không có 2 ông bà và cả Taehyung chắc ngày hôm nay tôi không được gặp Jungkook nữa rồi. Đúng là khi tôi nhận ra rồi thì cũng sắp muộn rồi. May sao vẫn còn kịp nhận ra trước khi mất thằng bé...Tôi yên tâm giao Jungkook cho gia đình Kim rồi. Cảm ơn ông rất nhiều!

- Không có gì. Chúng tôi cũng yêu thương thằng bé như con ruột mà. Có may mắn thì gia đình tôi cũng may mắn rất nhiều mới có thể được gặp thằng bé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com