5. Không ngờ
Thấm thoát đã hơn 2 tháng trôi qua. Quả thực nhờ có Taehyung mà Jungkook được học trong bình yên. Đám người bắt bạt em thật sự đã bị đuổi học, và cũng không còn trường nào nhận bọn chúng vào học nữa cả.
Em đã được chuyển sang lớp 10A1, trong đó có Park Jimin - người bạn em mới làm quen được, là người yêu của Yoongi. Còn một người nữa là Kim Ami, em gái ruột của Taehyung. Ami đã được hắn và mẹ Kim dặn dò, giáo huấn thật kĩ trước khi em được chuyển vào lớp cô. Cả hai anh em họ Kim đều ba gai như nhau nên chuyện bảo vệ em thì dễ như trở bàn tay.
Mọi chuyện đang dần tốt đẹp lên. Kể cả tình cảm em dành cho hắn cũng ngày một lớn hơn. Em nhận ra tình cảm em dành cho hắn không chỉ đơn thuần là sự ngưỡng mộ, sự quý mến, mà nó chính là tình yêu, tình yêu đôi lứa! Không biết hắn có tình cảm với em hay không, đó là câu hỏi lúc nào cũng xuất hiện trong đầu em. Em bị rung động bởi những lần hắn quan tâm em, những lần hắn sang nhà cùng em đi học hay những lần hắn vì thấy em bỏ bữa mà tức tốc đi mua đồ ăn cho em. Kể cả việc hắn đứng ra bảo vệ em trước đám bắt nạt em ngày đó...Em ghi nhớ tất cả vào trái tim của mình. Để rồi tình cảm ấy ngày càng lớn lên...
Hắn dạo gần đây cũng quan tâm em nhiều hơn, hắn cũng đã nhận ra được tình cảm của bản thân mình. Nhưng hắn không dám thổ lộ, hắn sợ. Hắn sợ em không dám mở lòng ra sau những tổn thương, những vết thương chưa lành của quá khứ. Hắn sợ hắn không đủ mạnh mẽ để bảo vệ em khỏi những lời cay độc, những lời đàm tiếu của thiên hạ. Hắn sợ em sẽ không tin tưởng hắn...
_____________
Hôm nay lại như mọi ngày, hắn lại sang đi học cùng em. Từ lần đầu tiên hắn đi trễ tới giờ, chưa lần nào hắn đi trễ nữa. Hắn biết hôm đó em thất vọng về hắn lắm, nhưng em không nói. Hắn lúc đó chỉ biết tự trách mình. Hắn trách mình vì đi trễ một nhưng trách mình vì không đủ đáng tin để em thoải mái nũng nịu, giận dỗi. Hắn ước em có thể hồn nhiên, đơn thuần hơn thì hay biết mấy...
Dạo này cũng đã gần sang năm mới nên ở trường có rất nhiều sự kiện làm hắn bận bịu rất nhiều. Vậy nên những ngày gần đây hắn chỉ có thể đi học cùng em chứ không thể về cùng em. Nhưng hắn cũng đã nhờ Ami đi về cùng em, vì hắn không an tâm để em đi một mình.
- Chào buổi sáng anh Taehyung ạ!
- Chào Jungkookie, em ngủ có ngon không?
- Có ạ, mình mau đi đi ạ!
- Từ từ thôi, đừng chạy lại ngã đó!
Hắn nhìn thấy em vui vẻ như vậy thì lòng cũng phấn khích lây. Vài ngày trước hắn đi về cùng em, em do chạy nhanh quá nên ngã xuống đường. Đầu gối em đập thẳng xuống mặt đường. Nhưng những vết thương đó không đủ làm em khóc, nhưng đủ làm hắn lo sốt vó. Hắn sốt sắng bế em đi nhanh về nhà em. Hắn ở lại băng bó cho em xong, dặn dò em đủ kiểu mới chịu về nhà.
Hai người đến trường rồi tạm biệt ở cổng trường rồi chia nhau ra đi 2 hướng. Em vui vẻ vào lớp ngồi vào chỗ cạnh Jimin. Cậu bạn này dù mới quen thôi nhưng khi nói chuyện em tưởng như là đã quen nhau từ rất lâu rồi ấy.
Giờ trưa đến thì em cùng với Ami và Jimin xuống canteen ăn cơm. Em thích uống sữa chuối sau khi ăn nên lúc nào trên tay em cũng có tận 2 hộp. Một hộp là do ba mẹ chuyển tiền cho em mua, một hộp là của Taehyung mua cho em. Hắn chưa bao giờ ngại việc chi tiền cho em cả. Như vậy cũng đã đủ gây thương nhớ cho em rồi...
Nhưng hôm nay em cảm thấy trong người không khỏe nên chỉ ăn được hơn nửa phần cơm rồi nói với Jimin và Ami mình sẽ lên phòng y tế xin thuốc. Đang trên đường đi em bỗng thấy một bóng dáng vô cùng quen thuộc. Là Kim Taehyung! Nhưng mà...hắn đang đi cùng với ai vậy? Không phải là Ami vậy thì là ai? Hai người họ trông thân thiết lắm, có vẻ như là...người yêu?
Cảm giác trong lòng em đang là gì đây? Nhói lòng? Buồn bã? Thất vọng? Hay là tuyệt vọng? Em cũng không rõ nữa, nhưng mà trái tim em đau lắm. Em ước mình chưa từng nhìn thấy, em ước mình không cảm thấy khó chịu trong người thì bây giờ em đã không khó chịu cả trong lòng...
Sau một hồi vật vã đấu tranh tâm lý, em cũng đã lên đến phòng y tế. Em ngủ thiếp đi trên giường của phòng, em cũng quên cả việc nhắn với Jimin và Ami việc mình sẽ ngủ lại phòng y tế làm 2 người họ lo lắng muốn chết. Nếu như lạc mất Jungkook, chắc chắn họ sẽ không xong với Taehyung đâu!
Em ngủ một giấc đến tận chiều, cô y tế nói do em thiếu ngủ nên mới mệt mỏi như vậy. Em ngủ được một giấc dài như vậy thì trong người cũng cảm thấy đỡ hơn rồi. Em đang định đi về lớp thì cánh cửa phòng y tế bật mở.
- Jungkookie! Sao em lại ở đây?
- Em không sao.
- Không sao thì sao lại đến phòng y tế?
- Không sao cả, em chỉ là hơi mệt thôi. Bây giờ cũng khỏe rồi, em đi trước.
Nói rồi em nhanh chóng ra ngoài, em sợ nếu còn ở lại em sẽ không kiềm được cảm xúc mà nói ra hết tình cảm của mình mất. Tình cảm ấy của em bây giờ là hoàn toàn sai trái. Sai vì em đã đặt nó lên một người đã có người yêu...Em giỏi nhất là việc che giấu cảm xúc mà...
Hắn thấy em lạnh nhạt như vậy thì ngẩn người ra. Chẳng lẽ hắn đã làm sai gì sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com