điệp trùng bi ai; lh
đỗ hà mở mắt, đập vào đôi ngươi là vầng trăng sáng vằng vặc, nền trời âm u càng làm ánh trăng sáng đến chói mắt, như muốn đỗ hà thú tội hết những gì nhơ nhuốc trong tận sâu tâm hồn, bốn bề xung quanh chỉ có nước và nước. không gian tĩnh lặng, kín bưng, đỗ hà chỉ có thể nghe tiếng sóng vồ và tiếng nức nở của chính mình, mặn quá, chẳng biết đây là nước biển hay chính là nước biển trong đôi mắt em, em còn không thể nhìn thấy được đất liền, đỗ hà, chẳng thể quay đầu nữa rồi.
đỗ hà nhắm nghiền đôi mắt đau rát, bỗng tiếp lộp độp vang lên bên tai, từ nhiều thành rất nhiều, đỗ hà mở mắt, những hạt mưa rơi thật nhanh làm da mặt em đau rát, bây giờ đỗ hà mới nhìn kĩ, mưa quái gì màu đỏ au thế này? máu? đỗ hà giật thót, chợt vùng vẫy vì ý nghĩ trong đầu, muốn né ra thật xa vì thứ quái quỷ này nhưng những hạt châu đỏ không ngừng rơi xuống, ngày một nặng hạt, nó nhấn chìm đỗ hà xuống lòng biển rộng thênh.
đỗ hà chới với, tay chân khua thật mạnh khi nỗi sợ hãi ngày một chiếm lấy tâm trí em và việc vùng vẫy chẳng có ích gì ngoài việc nó sẽ càng nhấn chìm em xuống lòng đại dương, nhưng thứ chất lỏng đó ngày càng nhiều, nó lấp kín cả buồng phổi, nghẹt cứng cả cổ họng, đôi mắt vì nước biển mặn chát mà mọi thứ trở nên mờ căm, đau rát, đỗ hà ngày càng mơ hồ, buông xuôi mọi thứ và mặc cho đại dương chầm chậm ôm trọn lấy mình.
tít tít tít
tiếng đồng hồ vang lên làm đỗ hà giật bắn, đôi mắt mở trừng trừng vì giấc mộng ban nãy, bên đuôi mắt hẵng còn đọng lại vài giọt nước, hơi thở gấp gáp cùng nhịp tim đang chạy loạn, đỗ hà còn chẳng quên được lúc gương mặt nhuốm màu đỏ sẫm và sự bất lực đến cùng cực, mộng gì thật khiếp. tấm thân gầy gò ướt đẫm, đỗ hà ngồi dậy, mồ hôi bịn rịn bên thái dương.
6 p.m
đỗ hà rê từng bước vào nhà tắm, cả người em đau kinh khủng mà chắc là do mặt trời đè, chống hai tay lên bệ rửa, đỗ hà nhìn bản thân trong gương, quầng thâm mắt lại rõ thêm một chút nữa rồi, dạo gần đây những cơn ác mộng quái đản cứ đeo theo em mãi, đỗ hà không rõ lần cuối được ngủ đủ giấc là từ bao giờ nữa. đỗ hà vốc tí nước để rửa gương mặt xanh xao sau đó bật nước đầy bồn tắm và bước vào, khiếp, giấc mộng ban nãy làm người em nhớp nháp thật.
đỗ hà ngửa đầu ra sau, mệt mỏi nhắm đôi mi nặng trĩu.
mọi thứ tối đen.
bỗng đỗ hà cảm thấy thật khó thở, như đại dương lần nữa bao trọn lấy thân ảnh gầy gò.
và lương thuỳ linh xuất hiện, nhưng chẳng phải cứu rỗi lấy em, gương mặt nàng là thứ duy nhất đỗ hà có thể nhìn thấy như ánh trăng đó, thân ảnh nàng ướt sũng, mái tóc dính bệt lại hai bên gò má, đôi mắt nàng long lên sòng sọc, hàm nghiến lại thật chặt. đỗ hà bị nhấn xuống bồn tắm, vùng vẫy trong vô vọng, em không tài nào nới lỏng được đôi tay đang ghì chặt lấy cần cổ, siết thật chặt sự sống trong em, đỗ hà cấu cổ tay nàng đến rỉ máu, những bóng nước in hằn gương mặt xanh xao của thuỳ linh, vỡ tan.
đỗ hà bật dậy khi dòng nước cao quá đầu, cũng không cảm thấy may mắn vì suýt nữa thì chết, dòng nước lạnh ngắt cũng không thể làm em tỉnh táo hơn, tiếng thở hổn hển vang vọng trong căn phòng kín, đỗ hà nhìn quanh quất, chẳng có ai cả.
thế mà khi nãy, em lại nhìn thấy lương thuỳ linh.
đỗ hà mặc quần áo một cách qua loa, đầu óc trống rỗng vì chuỗi sự việc vừa xảy ra, mặc cho mái tóc ướt sũng, đỗ hà trực tiếp nằm lên giường, vùi đầu vào bờ vai trước mặt, lệ nhoè cả tầm mắt, ướt đẫm cả vai áo nàng. đỗ hà đưa tay ghì chặt người trước mặt vào lòng, em như ngọn nến đặt trước gió, run rẩy sống lay lắt qua từng ngày.
vầng trăng ró dạng sau rặng mây xám xịt, hôm nay mưa lác đác nên trời có hơi lạnh, người thuỳ linh cũng lạnh theo rồi, đỗ hà kéo tấm chăn dày phủ lấy nàng, đặt lên gò má nàng một nụ hôn.
"hôm nay là ngày kỉ niệm của chúng mình, linh đợi mình chuẩn bị bữa tối nhé?"
đỗ hà bước xuống căn phòng tan hoang, chắc do trận cãi vã hôm nọ, em và nàng ít khi cãi nhau nhưng đã cãi sẽ làm một trận cho ra trò, dấu vết của nó đến tận hôm nay vẫn chưa được dọn, em thở ra một hơi, cúi người nhặt những đồ vật ngổn ngang dưới chân, lòng đỗ hà vỡ tan như mảnh sành trước mặt. đỗ hà nâng tay, nhìn vết cắt ngổn ngang trên đấy cùng những ngôi sao được vẽ nguệch ngoạc bằng mực đen đang dần phai đi, hà cười nhạt, hay thêm một đường và nơi này sẽ không còn gì níu chân em được nữa, nhưng chưa đến lúc, hà vẫn còn một lời hứa chưa thực hiện mà.
đỗ hà dọn dẹp sơ sài sau đó sắn tay áo vào bếp, mọi thứ diễn ra đều đều như mọi ngày, tiếng điều hoà cọc cạch vang thật rõ, tiếng nhạc chầm chậm phát ra từ đài phát cũ mèm được linh mang về từ chợ đồ cũ, ấy vậy mà vẫn còn xài được lắm. thoắt một cái, đỗ hà tắt bếp, hà bày thức ăn ra dĩa, đặt chúng ngay ngắn trên bàn. đoá diên vĩ cũng được cắm vào lọ thật đẹp mắt.
đỗ hà hôn lên vòm đầu của thuỳ linh thật ngọt ngào, hà ngồi xuống đối diện, chậm rãi nuốt mọi thứ xuống một cách vô vị, cổ họng nghẹn đắng, ngước nhìn thuỳ linh qua giọt châu trong vắt, thuỳ linh sao thế?
"chị linh không ăn à?"
những thước phim của nàng và em trôi qua thật chậm, một thước phim từ chiếc máy kỹ thuật số thường ngày linh hay cầm, được phát bằng chiếc máy chiếu hằn lên tường cùng vài ba dấu vết sơn nứt và ố vàng. căn phòng tối đen, le lói bằng ánh sáng nghèo nàn từ đoạn phim trên tường, trên sô pha, đỗ hà bó gối kê đầu, thuỳ linh ngồi sát bên cạnh, môi hà nhoẻn cười vì hình ảnh trước mặt, chúng như ru hồn em về những hồi ức chẳng bao giờ quay lại.
"chị không muốn một mình trong ngày kỉ niệm của hai đứa đâu."
"mình biết mà, mình không để chị linh một mình đâu."
"thấy chưa, mình không để chị linh một mình đâu."
giọng nói của thuỳ linh vang lên, đỗ hà tìm đến tay nàng đan lấy, hết hôm nay nữa thôi sẽ không còn được như vậy nữa, hà hôn lên từng đốt ngón tay gầy rộc, hà thương linh vô bờ, em cũng chẳng muốn mình như thế, liệu linh có hiểu cho em không?
đoạn phim chuyển cảnh bầu trời đen kịt kéo theo đó là tiếng nổ lộp độp, những thứ màu sắc dần điểm tô cho bức tranh trên vòm trời, đoạn phim từ mấy tuần trước khi cả hai cùng đón giao thừa, cùng ngắm pháo hoa thật tráng lệ, nụ hôn khi ấy ngọt ngào biết mấy, đến nỗi em chẳng thể nhìn thấy những dối lừa đằng sau.
đoạn phim lại chuyển cảnh, lần này là một màu đen kịt nhưng chẳng phải của bầu trời, chắc là của tình mình, đỗ hà ngồi đó, nghe thật rõ tiếng đổ vỡ, tiếng cãi vã, những lời chửi rủa được thốt lên thật cay độc, tất cả đều chạy trong đầu hà như một thước phim tua chậm, rõ mồn một như mới vừa hôm qua.
"con mẹ nó lương thuỳ linh, thằng chó đó kêu chị bỏ tôi có phải không?!"
thuỳ linh bỏ ngoài tai những lời nói của đỗ hà, nàng vơ tay lấy những thứ thuộc về mình bỏ vào trong túi xách, quay đầu nhìn đỗ hà, gương mặt em ngổn ngang nước mắt, đôi mắt đỏ lên những đường tơ máu, phản chiếu bóng dáng thuỳ linh đầy thống khổ.
"không ai kêu chị hết, bản thân chị muốn như vậy, có được chưa?"
"gian phu dâm phụ!"
"em đừng có quá đáng, là tôi không thể chịu nổi bản tính độc hại của em đó! vừa lòng em chưa?!"
dứt lời, gò má đỗ hà đau rát, gương mặt nghiêng hẳn về một bên, đỗ hà bật cười, một nụ cười trào phúng, lương thuỳ linh mà em biết, không bao giờ hành xử thế này đâu. vị sắt loang lổ trong vòm họng, đớn đau như chính nỗi lòng đỗ hà, ngày một rạn vỡ.
mắt đỗ hà long lên sòng sọc, hàm nghiến lại thật chặt.
siết lấy, siết thật mạnh.
tiếng hét vang vọng rồi tắt lịm, đoạn phim bị cắt ngang, mọi thứ như rơi vào thin không, chúng dừng lại và em không nghĩ chúng ta sẽ thành ra thế này.
đỗ hà không nhớ cái siết tay lúc đó chặt đến mức nào, ánh mắt em đã tức giận bao nhiêu, nhưng đến cuối cùng lại ôm đồm bao nhiêu ân hận, như cơn sóng cuộn trào ra từ đôi mắt bỏng rát da thịt em, như vết tay đỏ hỏn trên cần cổ trắng ngần. đỗ hà miết lên da thịt còn in hằn dấu đôi tay đỏ tím, hôn lên thật khẽ, qua làn sương mờ trước mắt, hà chẳng thấy gì ngoài những đớn đau em mang lại cho nàng, chẳng thể gột rửa đến vạn kiếp về sau.
"thuỳ linh, đến giờ khui quà rồi."
hộp quà hồng nhạt được gói ghém kĩ càng, đỗ hà cầm lên đưa ra trước mặt thuỳ linh như một lời xin phép, đôi tay em run lên, từng lớp giấy được vứt bừa bãi, nụ cười đỗ hà cùng đôi mắt đỏ hoe phản chiếu thật rõ trên lưỡi dao bóng loáng.
"chị linh có thấy đẹp không?"
lời hứa khi ấy đỗ hà cũng đã thực hiện, thêm một đường và nơi đây cuối cùng cũng không còn gì níu chân đỗ hà nữa.
"linh cho mình hôn một cái nhé?"
nụ hôn đắng ngắt, lạnh căm, chỉ còn lại dư vị của nước mắt, đọng lại dưới đáy tim. cái mùi tanh tưởi, đỗ hà buồn nôn vô cùng, tầm nhìn mờ đục, đỗ hà lịm đi, gối đầu thật dịu êm lên đùi nàng như những ngày đã cũ. hồi ức chung đôi kéo về như cơn sóng, thật rõ ràng, từng nụ cười, từng câu chuyện nhỏ, từng hạnh phúc, mọi thứ ùa về trong nỗi nhớ da diết.
"xác thân này, xin trả lại cho nàng, cầu thần iris đón lấy linh hồn nàng đến nơi địa đàng, mong chúa để bản thân con bị đày đoạ đến muôn trùng vạn đại.
mình yêu linh, yêu linh, yêu linh, nhiều."
từng lời được thốt lên trong hơi thở cọm cõi, đỗ hà hôn lên mu bàn tay dần xuất hiện những vệt tím đen, em nhoẻn môi cười, đến lúc gặp lại lương thuỳ linh rồi, mặc cho bản thân mình ích kỉ, vẫn muốn yêu nàng cho trọn vẹn tình ta. đỗ hà yêu nàng của em ấy bằng tận cùng trái tim đầy trầy trật, đôi mắt ướt nhoè lệ đổ như dòng suối, thân xác ướt nhoè lệ đỏ thẫm nàng ơi.
căn phòng kín bưng, đoá diên vĩ cháy rực, tàn hoa đen ngòm vương vãi trên mặt bàn, thuỳ linh dựa người vào lưng ghế, đỗ hà kê đầu lên đùi nàng, tưởng chừng như họ đang đánh giấc thật say, cùng với đôi bàn tay đan chẳng hoài buông lỏng, có lẽ chuyện tình họ sẽ được viết tiếp ở một nơi nào đó, hạnh phúc hơn.
tình ta bẽ bàng,
tình ta tàn,
thật đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com