fool
em khờ, em ngốc nghếch
thương ai chẳng thương mình
để rồi lại lếch thếch
khuya về em lặng thinh
thôi nào, cô bé nhỏ
khờ dại thế đủ rồi
nỗi đau em biết rõ
em nên bỏ đi thôi...
.
.
.
em ngây thơ giữa dòng đời vội vã
giữa những phồn hoa và những mưu mô
giữa chốn phố thị đầy những người xa lạ
em ngốc quá, biết tìm đâu là nhà?
.
.
.
em rời đi, nghĩ mình rồi sẽ ổn
nào đâu ngờ, nỗi buồn lại trào dâng
em tìm gì giữa những mớ hỗn độn?
em chỉ là, cần một cái ôm thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com