Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ FLY ]


[ Fly ]

Author: Rin Black

Genre: Super short fic, Oneshot, Sad, ...horror? Creepy?

Year: 2012

Note: Ờ thì từ 2007-2013 thể loại văn chính thống mình theo đuổi là tâm lý hướng đến đối tượng xấu số trong xã hội nên lối viết rất tiêu cực. Ai không thích có thể click back.

Cô bước xuống giường, hai chân run rẩy hơi khụy xuống, nhưng vẫn đứng được.

"Cố lên, lại đây!"

Anh đứng ở cửa, mờ nhòe trong mắt cô. Hai tay anh đập vào nhau tạo ra tiếng động, có vẻ lúng túng gọi cô như đang gọi con một con cún.

Đồ khờ!

"Cố lên! Đúng rồi, em của anh giỏi nhất ! "

Anh cười, cố gắng khích lệ cô.

Cô dướn người, rất muốn chạm vào đôi bàn tay đang ở một khoảng cách mà cô chẳng biết rõ. Nhưng không được. Cô chỉ muốn gục xuống, vờ như không thể kiên cường, vờ như mình vẫn còn là một cô bé con yếu đuối trong mắt anh, để anh tiến đến và đỡ cô lên. Nhưng cô lại nghe thấy tiếng kẻ đó....

"Cậu ấy vẫn chưa đi được à?"

Anh không còn là của riêng cô nữa.

Anh không còn là bờ vai của riêng cô nữa.

Vĩnh viễn.

Và..

Anh vĩnh viễn là "anh" của cô, không thể vượt qua giới hạn được nữa.

Nếu có người hỏi cô thứ gì điên rồ nhất trong cõi đời mênh mang này, cô sẽ đáp, là tình yêu. Cô có thể mường tượng ra hình ảnh của họ. Trông họ mới đẹp đôi làm sao. Cô ghen tị "nhìn" đôi chân của cô ta...

Tại sao cô lại thành ra thế này? Đáng thương đến cỡ này!

Cô không muốn yếu đuối trước mặt cô ta! Cô sẽ đứng lên được, lượn lờ trước mặt hai người cho đến khi những ngón tay đẹp đẽ kia buông khỏi vai anh!

Đau quá!

Đau quá!

Đau quá!

Từ chân, đến tim.. từng tế bào trong người cô, chúng đều đang gào thét, giãy giụa muốn bứt ra khỏi cơ thể đã tàn. Đau quá!

*

Thế giới đã từng đẹp đến nhường nào trong đôi mắt cô gái ấy. Mây trắng xốp, cát mềm mịn mơn trớn dưới gan bàn chân như vỗ về. Gió vờn quanh các dãy nhà cao tầng, mang hương thơm nhè nhẹ của hoa sữa lan tràn khắp nơi. Gió, hương, cô vẫn cảm nhận được, nhưng mây và cát thì không. Tràn ngập xung quanh cô, chỉ có gió nóng, lùa những hương thơm lạnh ngắt vào khoang phổi. Và một màu mờ đục hỗn loạn đến không thể chịu nổi. Cái thứ màu như bị hết hạn sử dụng, có đổ bao nhiêu nước cũng chẳng thể hòa tan. Giận giữ? Khó chịu? Tuyệt vọng? Mấy thứ như thế, cô đã quên làm thế nào mà con người lại có chúng. Mà, giờ cô có phải là con người nữa không nhỉ? Không chân, không mắt, giống như một loài động vật kí sinh cô nghe được trong giờ sinh học ở trường cho học sinh khuyết tật. Cô căm ghét mấy cái bảng đầy chữ nổi khô khốc, sờ vào chúng thật khó chịu. Cô ghét phải nói chuyện với những kẻ giả dối. Họ nghĩ đến cô không nhìn thấy thì không biết bản chất của họ? Thế là cô im lặng, chỉ nở một nụ cười trong suốt những cuộc nói chuyện sáo rỗng về nghị lực sống hay là công tác khoa học. Họ nói với giáo viên, "Cô bé bị câm luôn rồi?"

Cô bật cười, vui vẻ thật sự.

Ngu độn! Giả dối!

"Về phòng nhé?"

Cô máy móc gật đầu với giáo viên. Xe đẩy từ từ lăn bánh, đến những bậu cửa, chiếc xe lại bật lên, hai tay cô không tự chủ được bấu chặt vào tay vịn. Mỗi lần xóc nảy, cô lại nghĩ, giá như có thể hất văng khỏi cái ghế này luôn, sau đó.... Cô mỉm cười, đột nhiên mở miệng nói khiến giáo viên giật mình dừng bước:

"Cô, em muốn hóng gió", cô ngắt quãng lời nói, đầu hơi nghiêng, mắt mở to nhìn về phía xa xăm, "trên sân thượng."

Cô giáo chần chừ trong chốc lát, chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh trong nhịp nói đều đều, gượng gạo của người kia "trưa rồi, trên đó rất nắng, cô đưa em đi ăn đã nhé?"

Cô bật cười vui đùa, vừa gật đầu vừa châm chọc, "cũng được ạ, mặc dù em nhìn không thấy nắng."

"Không tốt cho mắt em đâu, cô sẽ đưa em đi hóng gió trong vườn sau." Cô giáo đặt tay lên vai cô, vỗ nhẹ.

Trong đầu chợt lướt qua hai dòng thơ:

Tiết đẹp trời thoáng chyển mắt em ngây.
Hè lộ dáng áo choàng mây thiên sứ. (*)

Cô tự hỏi. Đôi mắt của một thiên sứ sẽ như thế nào nhỉ? To tròn, đẹp đẽ, ẩn sau hàng lông mi dày dài đen nhánh, trong sáng, thuần khiết đến không thể nhiễm một hạt bụi nào? Hình ảnh vạn vật phản chiếu qua đôi mắt ấy hẳn cũng mang một màu sắc thuần khiết riêng. Có lẽ, có lẽ thôi, đôi mắt cô cũng vậy cho đến khi nó bị che đậy bởi chính thứ ánh sáng mà người ta ca ngợi...

*

"Có đau không?"

"..Có.."

"Ừ, có chói mắt không?"

"..là...m ơn.."

"Nói!"

"....C..ó..aaaaaaa"

"Ha ha ha..."

Cô cười ra tiếng, vung tay. Con dao gọt hoa quả cắm vào một bên chân đã nát của người đang nằm choãi trên nền đất, mặc cho cô ta giãy giụa, rên rỉ.

"Đừng có bao giờ chạm tay mày vào anh ấy nữa. Kể cả tao không còn đây thì vẫn có thể khiến mày đau khổ cả đời.."

Ác giả, ác báo.

Cô biết ông trời có mắt lắm, sẽ không để kẻ ác sống yên lành. Nhưng cô sắp chết rồi, không còn thời gian để chờ, để chứng kiến cái kết của kẻ đã hại mình. Chiếc xe lăn đẩy đến trước cửa thang máy. Có dấu hiệu để sờ dọc khắp các bức tường trong trường học này dành cho học sinh khiếm thị nên cô có thể dễ dàng tìm thấy nơi mình cần. Cô sờ soạng ấn đến tầng thượng.

Thuận lợi cả mười tầng lầu, không có ai làm gián đoạn thời gian quý báu của cô. Cô hồi tưởng lại mọi chuyện, nhưng đầu óc lại trống rỗng. Giết người có thể dễ, nhưng cô không muốn mọi thứ kết thúc như vậy. Làm sao có thể để cô chịu đựng những đau khổ một mình được cơ chứ? Cô ta phải chịu tàn tật cả đời như cô mới được! Nhất là, mất đi anh.

Thứ gì điên rồ nhất trong cuộc đời cô? Là tình yêu.

Thứ khiến cô mất tất cả trong cuộc đời này? Cũng là tình yêu.

Không, là sự mù quáng của cô! Đổi lại, cô mất đôi mắt nhìn đời và cả đôi chân dẫn lối.

Mắt, là chấp nhận "cho" anh. Bởi vì anh là người tăng nguồn sáng phòng thí nghiệm khi cô đang mở mắt đánh cô ta. Chân, là nhục nhã mà cô ta "cho" cô. Bởi vì cô ta đẩy ngã cô từ thang lầu xuống. Nực cười là mọi người còn nghĩ cô đẩy cô ta trước.

Có lỗi của anh, nhưng cô lại chỉ đòi lại tất cả lên người cô ta. Rất ích kỷ, có lẽ là thế?

Thang máy dẫn lên đến tầng cao nhất. Cô lần mò mở được cánh cửa khép hờ. Từng cơn gió mát lạnh mang theo mưa giông xối vào người cô. Cô vui sướng ngửa đầu, để mặc mưa quất vào thân thể gầy yếu. Xe lăn khó khăn đẩy qua bậc cửa, lăn qua những đường ống nước, lộc cộc thành từng tiếng, đánh vào thính giác thật nhỏ bé làm sao so với tiếng rít gào của gió và mưa. Cô vẫn cười, đôi mắt mở to trống rỗng tựa như linh hồn cô lúc này.

Tội lỗi ư? Sợ hãi ư? Hay vui sướng? Vẫn là đau đớn không ai chia sẻ?

Có ý nghĩa gì à? Thật sự cần chúng à? Không muốn, không muốn...

Chiếc xe húc mạnh vào thành tường thấp bé của sân thượng. Nước mưa đâm vào mắt, đau đớn lắm, nhưng cô thích cảm giác này. Đẩy lùi xe về phía sau, cảm nhận được một khoảng cách vừa đủ, cô khum hai tay lại, hứng những giọt nước mưa rát người. Cô từng nói rất ghét những con thiêu thân, lao đầu vào những điểm sáng trong đêm để rồi chết vào sáng hôm sau. Giá như, anh đừng là ngọn đèn trong đêm. Giá như, cô không phải con thiêu thân nọ. Xe lăn đột nhiên di chuyển nhanh chóng, hai tay cô ra sức để xe chạy nhanh nhất có thể. Va chạm thật mạnh, cô bật khỏi chiếc xe, văng lên khoảng không đen tối mịt mùng.

"Mưa có vị thế nào hả anh?"

"Ngày xưa thì ngọt lắm, giờ thì..." anh làm động tác mà cô không ngờ đến, hứng mưa, và uống chúng "..đắng, tanh lắm."

Cô vươn người, nếm thử vị mưa....

"Ừm, đắng, khó uống thật."

Âm thanh ấy lọt thỏm trong màn đêm, và tiếng mưa rào rào như lấn át đi tất thảy mọi thứ. Sáng ngày hôm sau, có lẽ, mọi thứ đã được gột rửa sạch sẽ, thiêu thân cũng mất cánh, chỉ còn lại một cái xác vô hồn mà thôi.

____END____

P.s: Ồ ồ, khúc cuối làm tác giả phải quay ngược về dòng thứ 3 bên trên, hơi phân vân trước horror và.... creepy? Thôi tương cả 2 cho đủ nhé ;v

(*): Trích 2 câu bài thơ Đôi mắt Elsa bản dịch của Hoàng Nguyên Chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com