Anything that can go wrong, will go wrong
Bạn đã bao giờ nghe qua Định luật Murphy chưa?
Nếu một điều tồi tệ có thể xảy ra, nó sẽ xảy ra.
Kim Kwanghee mở mắt ra. Anh ngồi dậy, căn phòng được che phủ bởi tấm màn lớn, làm ánh sáng không lọt vào nổi. Nhưng anh thấy những tia sáng lọt qua những đường gấp khúc của tấm màn, chắc là bên ngoài trời đang sáng.
Anh xuống giường định kéo nó ra.
Rầm một tiếng. Thân thẻ ngã khụy xuống sàn.
Kim Kwanghee di chuyển chân, tiếng leng keng của kim loại liền vang lên. Vòng kim loại quấn quanh cổ chân nhỏ, sợi xích nối từ chân anh đến đầu giường.
Kim Kwanghee thở dài.
Đến mức này sao.
Park Jaehyuk bước vào không lâu, hắn để khay thức ăn lên bàn, bước đến bế anh lên giường.
"Sao thế? Anh có bị đau ở đâu không?"
Kim Kwanghee không trả lời, quay đầu nhìn sang cửa sổ bị che. Park Jaehyuk cũng nhìn sang, thở dài một tiếng rồi bước qua đó kéo màn ra. Ánh sáng bên ngoài lọt vào, nhanh chóng làm sáng cả căn phòng lên. Nhờ nó mới thấy được, trên người Kim Kwanghee chi chít những vết đỏ từ cổ trở xuống. Đến cả đôi môi kia cũng hơi sưng tấy với những vết sẹo nứt ra, dường như đã bị người ta chà đạp cả một đêm. Hai cổ tay và cổ chân cũng bị một vòng xanh tím bao quanh.
"Ăn gì đi, nhé?"
Kim Kwanghee quay đầu qua một bên, cố gắng né thìa thức ăn trước mặt.
Park Jaehyuk thở dài, đặt đồ ăn về lại vị trí cũ, nếu Kim Kwanghee không muốn, không ai có thể ép anh cả.
Hắn nhìn anh một lúc, sau đó gối đầu lên đùi anh, thân xác to lớn ấy lại nằm co ro như một đứa trẻ không có chỗ dựa, phải tự co mình vào cầu một sự an ủi.
Hai người ở rất gần nhau, nhưng lại xa vô tận.
.
Sau mấy ngày xả stress trên biển thì đám người đó cũng trở về.
Han Wangho do buổi tối đó phải làm, nên cứ thế lên xe của Kim Hyukkyu đi ké về quán luôn.
Lee Sanghyeok không lái xe về nhà riêng, mà lái về nhà chính.
Ông Lee đang ở trong sân tỉa chậu Bonsai, con chim hoàng yến vàng rực đang nhảy nhót trong lồng cạnh đó, líu lo không ngừng.
Thấy Lee Sanghyeok bước vào, ông không dừng tay, mà cứ đứng đó tiếp tục công việc mình đang làm.
Lee Sanghyeok cũng không làm phiền, đứng thẳng tấp bên cạnh đợi.
Khoảng hơn bốn mươi phút sau, ông Lee bỏ dụng cụ xuống, bước vào nhà, hắn cũng đi theo.
Con chim trong lồng hiếu kỳ, nghiên trái nghiên phải cái đầu nhỏ của nó nhìn Lee Sanghyeok, hắn lấy tay, đẩy nhẹ cái lồng làm nó rung lên, con chim giật mình, nhảy loạn xạ trong lồng.
Hắn bước vào sau, thấy ông cụ Lee ngồi trước bàn trà, đã châm sẵn một chén cho hắn.
"Có chuyện gì."
"Con thích một người."
"Ồ, đó là chuyện tốt." Ông Lee cầm chén trà lên, làn khói tản ra mùi hương thơm đặc trưng của loại trà thượng hạng.
"Là đàn ông."
Tay cầm chén trà khựng lại, ông đánh ánh mắt sang nhìn hắn. Lee Sanghyeok cũng không né tránh, có thể thấy được quyết tâm trong đó.
"Hôm nào đưa về đây xem. Thằng bé thích uống trà không?"
"Em ấy từng học qua."
"Nghĩ cách ứng phó với những người kia chưa." Ông không quan trọng việc này, không có nghĩa những người bên nhánh gia tộc và bọn truyền thông không để ý. Chỉ cần Lee Sanghyeok để lộ một sơ hở thôi, bọn đó bâu rỉa như kền kền ngay.
"Vẫn còn đang theo đuổi ạ."
Nghe câu đó, ông Lee ném một ánh mắt nhìn kẻ vô dụng qua cho hắn.
Lee Sanghyeok ngồi lại nói chuyện một lúc với ông, sau đó đứng dậy đi đến phòng thiền. Ông cũng không quan tâm lắm, lại ra sân chăm sóc mấy cái cây quý của mình.
.
Han Wangho ngồi trên xe, đọc một lượt tài liệu mà bản thân nhận được mấy ngày qua, còn có cả video và một số thứ liên quan.
[Hai ngày trước]
Kim Jongin và Song Kyungho theo địa chỉ được viết trong tờ giấy tìm được ở Ovelha.
Đến nơi, đó là một căn nhà bỏ hoang, hình như là một nhà kho cũ không dùng đến nữa. Phía sau nó là một cái hồ to, gần hồ là một cây liễu già, bên dưới tán lá xum xuê là một gốc cây sồi bị chặt đi, giờ chỉ còn lại phần gốc và đám rễ đã khô cằn.
Hai người theo chỉ dẫn, đào xung quanh gốc cây sồi, đào từ sáng đến chiều mới tìm được một cái vali đã cũ, bên ngoài đã bị mòn và rách vài chỗ làm đồ vật bên trong rơi hết ra ngoài lúc họ kéo lên.
Bên trong là vài quyển sách đã bạc màu, có quyển không nhìn ra nổi tên, trong đó có một quyển kinh thánh dày, mở ra thấy bên trong có kẹp vài tấm ảnh. Tấm ảnh đầu tiên là chụp đám trẻ đứng trước cổng Ovelha, tấm thứ hai thì chỉ có bốn đứa trẻ, ba nam một nữ, nhìn có vẻ là khoảng độ bốn tuổi, bốn đứa trẻ đang ngồi giữa vườn hoa diên vĩ chơi, tấm thứ ba chụp năm đứa trẻ, ba đứa lúc nãy đã lớn hơn chút, ở giữa có thêm một bé trai độ chừng ba tuổi, đứa bé đó nắm lấy tay cô gái đang cầm quyển kinh thánh dày. Thêm vài tấm nữa, đa số đều là ảnh của năm đứa trẻ này ở từng giai đoạn khác nhau, làm những hành động khác nhau. Nhưng đến khi đứa trẻ nhỏ nhất lớn hơn xíu, khoảng chừng bốn tuổi hoặc năm thì không còn tấm ảnh nào nữa.
Bên dưới quyển kinh là một tập vẽ nguệch ngoạc bằng bút màu của trẻ nhỏ. Lúc đầu vẽ về những đứa trẻ đang nô đùa, nhưng càng về sau, những hình ảnh trong đó càng đáng sợ.
"Cái gì đây? Giết người sao?" Song Kyungho chỉ vào một trang vẽ, bên trong là ảnh một người bị rạch bụng, anh đoán là vậy, vì nét vẽ trẻ con quá trừu tượng, chỉ thấy là một cơ thể được vẽ nguệch ngoạc, phần bụng bị bung ra, tô một mảng đỏ.
Sao một đứa trẻ lại vẽ những thứ như thế được.
Những phần về sau, đều vẽ về mấy cảnh bạo lực như vậy.
Tiếp đến, là bốn trang giấy bị xé rách.
Thứ ba, ngày 14/8/xxxx
Xin Chúa hãy cứu rỗi bọn con, xin người tha thứ cho lỗi lầm này.
Con biết điều chúng con làm là sai, nhưng chúng con cần phải làm thế vì mạng sống của mình, thật ích kỷ, nhưng bọn họ không đáng bị thế, xin Người hãy đem hết tội lỗi để một mình con nhận, hãy để một mình con phải xuống địa ngục. Amen.
Thứ tư, ngày 15/8/xxxx
■■■ không ngừng khóc, chúng tôi đã cố dỗ em ấy, cơn ác mộng đang hành hạ đứa nhỏ, ai sẽ cứu chúng ta ngoài bản thân đây. Tôi phải ra quyết định, nhưng tôi không thể hại anh được.
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, không còn thời gian nữa rồi, kể cả cảnh sát cũng không thể giúp chúng tôi.
Thứ năm, ngày 16/8/xxxx
Em lại sốt cao rồi, họ không cho chúng tôi thuốc, ■■ bị đánh rất nhiều khi cãi lại họ, cậu ấy cắn mạnh vào tay bà ấy, bị đám đó kéo ra và đánh rất mạnh vào người, máu, đều là máu. Phải làm sao đây, mình phải ra quyết định sớm.
Thứ sáu, ngày 17/8/xxxx
Xin Chúa hãy tha tội cho con, xin Người hãy bảo vệ họ một đường bình an. Mình phải phá hủy mọi chứng cứ thôi. Mình phải giữ im lặng.
"Cái này... Là mấy trang nhật ký đã bị xé trong quyển nhật ký của Yumi."
Phía trong cùng là bốn bộ quần áo trẻ nhỏ ở cô nhi viện, một con gấu bông đã bung chỉ, trong cùng là một cái máy quay, đấy là một cái máy quay cầm tay đời mới hiện giờ, có vẻ như vừa được nhét vội vào.
Lúc hai người họ mở đoạn phim bên trong lên xem, dường như cả tế bào trong người đều dựng hết lên.
Bốn đoạn phim đầu chắc là được nhét vào thẻ nhớ của máy, vì đoạn phim rất cũ, ít nhất phải là của những cái điện thoại rẻ tiền hai mươi năm trước, hình ảnh cũng rung lắc nhòe nhiều chỗ cho thấy là đang quay lén, nhưng thật sự nó đủ truyền đạt sự gớm ghiếc ra bên ngoài.
Đoạn video cuối là hình ảnh một cố gái ngồi trên giường, trông có vẻ tiều tụy, cô nhìn thẳng vào camera, "Ai đang giữa cái này nhỉ? Là người tôi muốn nhờ sao? Tôi không biết bạn là ai cả, nhưng nếu bạn không có can đảm chống lại bọn ■■■■■■ thì hãy chôn những thứ trong vali về chỗ cũ đi. Sẽ có người tìm đến nó sau này. Còn nếu người tôi cần đã tìm đến rồi, những điều tôi nói sau đây có hơi kinh khủng, nhưng sẽ là những bằng chứng duy nhất để tố cáo bọn họ. Tôi là Yumi, tôi không có họ, là các tu nữ ở Ovelha gọi tôi như thế, những đứa trẻ ở đó đều có cái tên như vậy. Nếu bạn tìm đến được đây, chắc tôi đã chết rồi nhỉ?..."
Cả hai xem hết cuộn phim.
Gió thổi ngang, cơn gió nhẹ làm lay động cành liễu đang rũ rượu, làm mặt hồ lăn tăn lên, càng thổi vào linh hồn hai người đàn ông kia một hơi lạnh buốt.
Song Kyungho không chịu nổi nữa, ôm lấy gốc cây liễu nôn thốc nôn tháo.
Kim Jongin đấm mạnh vào thân cây, chửi một tiếng, đến cả hốc mắt cũng đỏ lên.
___
Han Wangho đeo tai nghe, ngồi phía sau xe xem hết từ tài liệu đến năm video được chuyển qua.
Sau đó bấm lưu về máy, và chuyển qua năm tài khoản khác nhau của mình.
Cậu mở ốp điện thoại ra, đổi một cái sim dự phòng, gửi tin nhắn đến số điện thoại của một người.
Tin nhắn gồm đoạn đầu của video mà Yumi quay, cùng với vài trang nhật ký chụp được.
Rất nhanh chóng, người kia đã trả lời.
.
Kim Kwanghee đã được tháo xích chân ra, thay vào đó là một cái lắc chân vàng, bên trên có một cái lục lạc nhỏ, mỗi lần anh bước đi đều phát ra những tiếng leng keng. Thứ đó làm cho Kim Kwanghee biết, dù anh được thả tự do nhưng tự do của anh bị giới hạn, và giới hạn do Park Jaehyuk quyết định.
Phạm vi hoạt động của anh được mở rộng từ căn phòng đến cả căn nhà này, sau đó là đến bên ngoài. Lúc đầu còn nghi ngờ về sự tự tin của Park Jaehyuk, nhưng sau khi chạy ra ngoài, nhìn thấy bờ biển mênh mông anh mới nhận ra, hắn lại dám làm thế thật, Park Jaehyuk giam lỏng anh trên một hòn đảo.
Anh trở về, thấy hắn đang đứng trên ban công lầu hai nhìn xuống mình. Thấy anh bước vào nhà, hắn liền đi đên ôm cả người anh lên, đi đến sofa.
"Sao ra ngoài lại không mang giày thế này." Hắn quỳ bên dưới, đặt chân anh lên đầu gối, lấy khăn sạch lau hết bụi bẩn trên cả hai chân, lau đến sạch sẽ rồi xỏ dép vào giúp anh, xong việc hắn còn hôn lên cẳng chân anh.
"Khi nào chúng ta mới dừng việc này đây Park Jaehyuk. Con mẹ nó, tôi đã nói với cậu là dừng lại, tôi không muốn ở bên cậu nữa. Không hiểu sao?"
"Anh à, đừng nói những chuyện làm em không vui nữa, được không?"
Thà chết đi còn hơn.
Tại sao thế...
Sao lại thế được nhỉ.
Rascal... Đứa trẻ bị bỏ rơi bởi tình yêu...
Lần này chạy trốn không thoát được rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com