Arrogance
🔞⚠ BDSM, tình dục không lành mạnh, có đề cập đến self-harm
.
.
.
Trong khi đó, Moon Hyeonjun nằm ở nhà chơi game, trong mấy hôm không đi đâu được nên quay lại cày LOL, muốn vào bằng được bảng xếp hạng thì thôi.
Nhưng mà có một ID Trung lạ nhảy vào đội, chắc cùng rank nên gặp thường xuyên.
Cái người này... Độc miệng vô cùng.
Team chơi không tốt thì chửi team, cáu lên thì chửi từ địch đến đồng đội luôn.
Moon Hyeonjun bực bội vò mái đầu bạch kim của mình, gõ lạch cạch lên bàn phím, bắt đầu xoắn tay áo chửi tay đôi với người kia.
Cách một màn hình, hai người cứ chửi nhau như thế mặc kệ team luôn.
Dù cách biệt ngôn ngữ Trung - Hàn, nhưng như mở được kĩ năng đặc biệt, cứ nửa nạt nửa mỡ mà chửi nhau.
[Biết chơi SP không? Mẹ nó ông đây đánh bằng chân cũng giỏi hơn mày.]
Bên kia nhìn thấy, nhanh chóng chửi lại, hai bên cứ chửi qua chửi lại như thế, ngươi một câu Hàn, ta một câu Trung.
[Có giỏi thì mày cho tao cái địa chỉ, tao qua tận nhà giết mày đây.] Bên kia hiện lên một dòng tiếng Hàn, chắc là dùng ứng dụng dịch thuật.
[Được thôi, đáp xuống sân bay Incheon đi, thằng bố mày ra tận nơi cho mày giết này.] Moon Hyeonjun dùng Google dịch viết một câu tiếng Trung gửi qua.
Bên kia ngay lập tức đáp lại: [Mày cứ việc nhắn tiếng Hàn thì hơn, câu trên mày không đoán được mình sai bao nhiêu ngữ pháp đâu. Rửa sạch cổ của mày đợi sẵn đi.]
[Yah Shibal]
Sau đó Moon Hyeonjun nhận được một báo cáo ngôn từ không lành mạnh từ game.
"Aissh, fuck!?" Hắn tức tới mức ném luôn bàn phím đi.
.
"Nghe đây tiểu bảo bối~" Điền Dã đang kiểm kê danh sách nhập trong kho rượu thì điện thoại từ bạn thân gọi đến.
"Hả? Sao gấp thế được? Đây bận lắm nhé, ít nhất phải tháng sau mới rảnh được."
[Tao không cần biết, sắp xếp xong ra đón ông nội mày ngay.]
"Thế cưng chịu được cảnh ở chung với đôi tình nhân đang nồng nàn này không?"
[Mẹ nó, miễn là có cái chỗ ngủ, tụi bây làm cái trò gì trước mặt tao cũng được.]
"Haiz, nhưng có cố xếp lại lịch thì chỉ có thể vào tuần sau thôi, cuối tuần này tao đến cô nhi viện với Hyukkyu rồi."
[Gì, mày tới ba cái chỗ đó làm gì?]
"Làm từ thiện, tích đức cho mày đó."
Điền Dã vừa kiểm kê tài liệu, vừa nấu cháo điện thoại với bên kia, vừa móc mỉa nhau nói được vài ba chuyện dạo gần đây. Cảm giác như cuộc gọi chỉ có một chút, nhưng lúc ngắt máy rồi đã thấy gần hai tiếng.
Điện thoại vừa ngắt liền thấy bên KakaoTalk một đống tin nhắn. Chủ yếu đến từ Kim Hyukkyu, hỏi cậu nói chuyện với ai, đang làm gì không gọi được, bla bla bla, sau đó toàn là spam icon.
Điền Dã đọc lướt qua từng cái tin nhắn, sau đó gọi qua. Bên kia nhanh chóng nhận máy. Kim Hyukkyu bắt đầu nói về mấy món quà anh chuẩn bị cho buổi từ thiện, hình như anh rất thích nó, từ sau hôm Điền Dã đồng ý sẽ đi, một tay anh liền chuẩn bị hết mọi thứ, quà cho bé trai, bé gái đều được liệt kê rõ ràng, anh còn thống kê cả độ tuổi và độ phù hợp để dùng được lâu dài. Điền Dã thấy anh hết lòng như thế cũng nảy ra vài gợi ý nhỏ cho anh, nào là gấu bông hãng nào lành tính với trẻ con, đồ chơi ở đâu an toàn. Hai người họ chứ yên bình mà nằm ôm nhau trên sofa liệt kê ra một danh sách dài.
Hôm nay mọi thứ đã chuẩn bị xong, Kim Hyukkyu gọi báo cáo lại, nói là một phần đã được đưa tới đó trước rồi, một phần ngày mai hai người họ sẽ đến và trao tận tay cho các bé.
Nhưng có lẽ vì quá tin tưởng Kim Hyukkyu, Điền Dã đã quên mất một chuyện...
.
Kim Kwanghee ngồi co ro trong góc phòng, tuy không bị xích lại như mấy ngày đầu, Park Jaehyuk cũng không giới hạn phạm vi hoạt động của anh trong biệt thư và cả trên đảo, nhưng nhìn sự ngạo mạn đó của hắn xem, điều đó chứng tỏ hắn tự tin rằng anh không thể chạy thoát, rằng anh đang bị đặt dưới sự giám sát toàn diện của hắn.
Kể cả căn phòng này, cũng được lắp đầy camera. Mọi ngóc ngách anh đặt chân đến đều bị nhìn chằm chằm.
Kim Kwanghee cắn móng tay, vài ngón bị cắn sâu đến chảy cả máu. Anh nhìn lên ánh đèn chớp tắt trên camera, nó đang hướng thẳng xuống góc anh ngồi.
Kim Kwanghee biết, hắn đang quan sát.
Park Jaehyuk đang ở phòng làm việc, tuy rời đi biệt tích nhưng công việc vẫn cần được hắn thông qua. Và cả mấy tin nhắn tìm hắn từ bạn bè và gia đình mấy ngày qua. Park Jaehyuk lướt nhìn trong hộp thư thoại của mình trên máy tính, bắt đầu lọc những tin nhắn quan trọng để trả lời, những cái không liên quan lập tức bị xóa đi.
Lúc đang chăm chú nhìn vào từng dòng chữ trên màn hình bên trái, khóe mắt hắn vô tình thấy sự chuyển động bên màn hình quan sát camera. Hắn lập tức dừng việc đang làm lại. Phóng to camera trong phòng ngủ lên.
Kim Kwanghee đang không mặt gì, nằm uốn éo trên tấm thảm lông cừu đắt tiền.
Thảm lông dày màu đen loan lỗ, càng làm nổi bật lên màu da trắng sữa của người đó, và cả đôi chân dài thẳng tắp cùng những đường cong làm người khác thèm thuồng.
Một tay anh rê lên ngực, dùng ngón tay nhéo lấy búp hoa trên đó, làm nó cứng cả lên, những tiếng rên thoát ra từ loa ngoài, làm cho căn phòng làm việc mà Park Jaehyuk đang ngồi dù cho để điều hòa rất thấp cũng trở nên nóng bức khó chịu. Hắn cởi thêm hai cúc áo sơ mi, nới lỏng cổ để hít thở.
Kim Kwanghee trong căn phòng kia không dừng lại, mắt anh nhắm nghiền không biết đang nhớ tới điều gì, hoặc nghĩ tới ai. Bàn tay anh di chuyển khỏi vùng nực, vuốt dọc theo cổ, chạm vào yết hầu rồi đưa lên mân mê đôi môi của mình. Anh đưa ba ngón tay vào miệng, dùng cái cách bú mút mà anh từng phục vụ Park Jaehyuk để làm với tay của mình. Những tiếng rên bị bản thân đè lại càng làm cho anh thêm dâm tục. Một tay bên dưới Kim Kwanghee không ngừng vuốt ve lên xuống gây thịt cương cứng nhưng không chịu bắn ra của mình. Kim Kwanghee khó chịu lật người lại, anh quỳ sấp trên thảm, cả người trước đè xuống thảm làm lông bên dưới cọ vào ngực có chút ngứa ngáy, phần mông nâng cao hướng ngay về phía camera.
Park Jaehyuk rõ ràng, dù cách một màn hình vẫn nhìn thấy sự thách thức từ trong ánh mắt của anh. Và cả đôi tay đẫm nước bọt chính mình đang tự nới lỏng cái lỗ dâm không ngừng đòi hỏi bên dưới.
Mẹ nó.
Park Jaehyuk chửi một tiếng, nhanh chóng chạy qua phòng ngủ chính.
Lại cái dáng vẻ đấy, một điệu bộ quyến rũ mà anh phô bài ra để xin xỏ hắn. Nhưng Park Jaehyuk thật sự khó chịu, nhìn vào ánh mắt của anh, hắn vô cùng khó chịu. Như một con rối đã hỏng, một con búp bê vô hồn trên kệ thì ai mà cần chứ.
Kim Kwanghee thấy hắn, nhanh chóng nằm ngửa trên thảm, nở nụ cười xinh như mọi khi, như thế đang mờ gọi hắn đến dùng bữa.
Park Jaehyuk đứng ở đó nhìn xuống, hắn rút trong túi ra một hộp xì gà, đi đến bên giường ngồi xuống. Kim Kwanghee như một kẻ nô lệ, như bề tôi phục tùng mà bò đến dưới chân hắn, kê đầu lên đùi ngước nhìn lên.
Park Jaehyuk không động chạm gì vào người anh dẫu đũng quần nhô cao đang bán đứng hắn, phơi bài sự thật rằng hắn thèm muốn con người trước mặt tới nhường nào. Hắn từ tốn cắt đầu điếu xì gà đắt đỏ, Kim Kwanghee nhanh chóng giành lấy bật lửa từ tay hắn, nhướng người lên châm. Khói thuốc lượng lờ xung quanh hai người, mùi đinh hương nồng nặc nhưng cũng không tài nào giảm bớt hương vị tình dục mà Kim Kwanghee đã bày ra.
Park Jaehyuk nhìn anh, rít một hơi, đưa tay vuốt ve môi anh, cạ vào răng trắng sứ, rồi đẩy ngón cái vào trong. Kim Kwanghee cũng phối hợp, nhanh chóng ngậm lấy nó.
Sự nhẹ nhàng đó nhanh chóng biến mất, Park Jaehyuk nắm lấy cổ Kim Kwanghee kéo người lên, ném mạnh lên giường. Anh chỉ kịp la lên một tiếng nhỏ, nhanh chóng môi đã bị chặn kín. Khói thuốc xộc vào, mùi vị đắng chát chả xì gà bị truyền hết qua, hắn lại tàn nhẫn mà không nhả môi anh ra, ác ý mà quấn lấy lưỡi anh dây dưa lâu hơn. Kim Kwanghee dùng hai tay đánh mạnh vào hông hắn, cả người đều dùng hết sức để vùng vẫy, đến khi thấy anh đã khóc, mặt cũng đỏ hết lên hắn mới tách ra. Kim Kwanghee không ngừng ho khang, ho đến mức muốn văng từng mảnh vụn của phổi ra ngoài.
Kim Kwanghee hoảng sợ nhìn hắn, nhanh chóng lùi lại góc giường, nhưng Park Jaehyuk nào để anh như ý nguyện, hắn nắm lấy cổ chân nhỏ kéo người về. Hắn đè người xuống làm vị trí vẫn đang cương cứng của hắn cạ vào phần mông của anh.
Tiếng thở dài phát ra.
Park Jaehyuk đưa tay sờ lên phần trán vẫn còn đang băng bó của đối phương. Nâng niu dịu dàng, nhưng lát sau hắn lại đấm mạnh xuống giường, tiếng gầm gừ như của thú dữ đang mất lý trí.
"Anh muốn sao nữa? Kim Kwanghee anh lại muốn cái mẹ gì nữa. Anh không thích mùi thuốc, tôi đã cai thuốc rồi, anh không thích mùi nước hoa nồng nặc, tôi cũng không tiếp xúc với mấy ả đàn bà đó, tôi chỉ có một mình anh. Như thế còn chưa đủ sao? Sao lại muốn rời đi? Hả? Sao lại rời đi."
Kim Kwanghee nghe tiếng hét đó liền giật mình, mắt mở to nhìn hắn không dám nói lời nào, nước mắt thì cứ thi nhau lăng dài xuống dù anh không thật sự đủ sức để khóc.
"Ngoan ngoãn ở cạnh em làm một món đồ đi, được không? Ngoan ngoãn hạ cái tôi xuống phục tùng em đi. Đừng học theo cách đám người đó rồi ruồng bỏ tôi. Kim Kwanghee."
Bốn ngày trước, Kim Kwanghee tự tử lần đầu thất bại.
Trong lúc hắn không để ý, Kim Kwanghee đã lao người vào cạnh tủ. May mà Park Jaehyuk ở gần đó, hắn nhanh chóng chạy tới ôm người lại cản lực tác động.
May mà...
Chúa mới biết lúc đó Park Jaehyuk hoàn toàn làm theo bản năng, đến tận khi ôm lấy anh, xác định người còn sống hắn mới hoàn hồn lại được.
Park Jaehyuk từng được huấn luyện qua, nhanh chóng lấy dụng cụ ý tế ra cầm máu. Vết thương nhỏ nhưng máu cứ chảy liên tục, nhưng cũng may mà hắn kéo lại kịp thời nên cũng không quá nặng, không ảnh hưởng gì bên trong.
Hắn không dám nghĩ nếu lúc đó mình không ở cạnh sẽ có chuyện gì xảy ra.
Sau hôm ấy, Park Jaehyuk lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào Kim Kwanghee, những vật sắc nhọn và góc cạnh đều được bọc kín lại.
Park Jaehyuk nhìn vào Kim Kwanghee đang không ngừng run rẩy dưới thân mình. Lại bất lực mà thở dài.
"Lại chảy máu rồi, anh đợi nhé, em đi tắm xong sẽ thay cái mới cho anh." Hắn nói, hôn lên vết thương trên trán rồi rời khỏi phòng.
Kim Kwanghee nhìn người rời đi, không chống lại được bản năng sợ hãi mà cả cơ thể đều run lên. Anh lấy con dao quân đội dưới gối ra. Park Jaehyuk luôn có thói quen xấu như vậy, hắn thấy bất an khi trên người không có thứ phòng thân. Đã từng có lần Kim Kwanghee thức dậy cạnh hắn và thấy một khẩu súng ở đầu giường, lúc đó anh rất sợ hãi, về sau thì cũng dần quen. Anh không biết gia đình hắn làm cái gì, nhà họ Park như cái hồ sâu tĩnh lặng không ai muốn chọc vào, Kim Kwanghee cũng mặc kệ, bản thân anh lúc đó biết mình vẫn đang an toàn.
Nhưng cũng may, nhờ thói quen này của hắn... Nhờ nó...
Lúc Park Jaehyuk cưỡng hôn anh, trong lúc giằng co anh nhanh chóng túm lấy cán dao rút ra, lại nhanh tay giấu dưới gối.
Park Jaehyuk khi biết sẽ trở lại rất nhanh. Hắn sẽ biết... Bởi vì anh từng tự tử thất bại trước mắt hắn, hắn sẽ đề phòng. Park Jaehyuk sẽ trở lại ngay thôi.
Kim Kwanghee cầm chặt cây dao trong tay, không có chút sợ hãi nào, cắt thẳng tay một đường ngang qua, sâu hoắm ngay cổ tay trái.
Động mạch chủ đứt, máu nhanh chóng tuông ra, máu chạy dọc theo cổ tay, nhễu từng giọt lên ga giường.
"Thấy không... Anh mà muốn đi thì sao em ngăn được chứ."
Cùng lúc đó, Park Jaehyuk vừa bước vào nhà tắm, cởi áo sơ mi ra vắt lên, tay hắn sờ ra sau hông, trống...
Con dao...
Hắn hoảng rồi, nhanh chóng chạy ngay về phòng.
Kim Kwanghee nằm giữa chăn nệm toàn máu nhìn thẳng vào hắn.
.
[Anh đã tra ra thông tin của mấy đứa nhỏ rồi, nhưng mà chưa cụ thể lắm, chỉ có đủ thông tin của đứa nhóc lớn nhất rồi.]
"Đúng là cảnh sát ha, em tin hai người nhất mà."
[Trong năm đứa nhóc đó, Yumi vừa tự tử, hai đứa trong số đó thì được nhận nuôi ở Trung Quốc, nhưng sau đó thông tin hoàn toàn biến mất, có thể đã bị can thiệp vào. Đứa nhỏ nhất hoàn toàn mất thông tin sau khi rời khỏi cô nhi viện. Còn đứa còn lại, anh vừa tra ra được, số thẻ của nó trong cô nhi viện là 1610-Rascal, sau này đổi tên thành Kim Kwanghee.]
"Anh nói cái gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com