Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Falcon

Lúc Son Siwoo và Park Jaehyuk chạy tới đã thấy Han Wangho người đầy máu ngồi thẩn thờ ngoài phòng cấp cứu.

Như một u linh đang chờ án tử, Son Siwoo ngỡ như chỉ cần bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu và báo tin xấu thì u linh đó lập tức tan biến.

"Wangho..." Son Siwoo chạy tới, ôm bạn vào lòng, tay vỗ nhẹ lên bờ vai gầy đang căng cứng kia, "Không sao đâu Wangho à, không sao..."

Son Siwoo cố hết lời an ủi, nhưng đối phương như một khúc gỗ cứng, lời nói không xâm nhập được vào tâm trí nữa, cứ ngồi đó xoa hai tay đang dính máu của mình vào nhau.

Áo vest trắng bị nhuộm đỏ một mảng trên vai và lưng, và cả hai bàn tay của Han Wangho cũng đầy vết máu khô, cậu nhớ rõ nó, đây là máu dính vào khi Han Wangho kéo Lee Sanghyeok ra khỏi chiếc xe đã nát bấy.

Toàn bộ đều là máu của Lee Sanghyeok thôi, Han Wangho được người kia bảo vệ quá kĩ, trên người không có lấy một vết thương nặng nào, dù cho chiếc xe lao thẳng vào phía ghế phụ lái, và với lực đó đáng lý ra Han Wangho đã chết rồi, hoặc nhẹ nhất là tàn phế, thực vật.

Vào cái giây phút nhìn thấy chiếc xe kia, Lee Sanghyeok đã nhanh chóng tháo dây an toàn của cậu, kéo cả người Han Wangho về phía ghế lái, tay của Lee Sanghyeok lúc đó...

Cậu không dám nghĩ tới...

Han Wangho biết sợ rồi. Chỉ cần hôm nay, Lee Sanghyeok của cậu xảy ra bất cứ chuyện gì thôi, Han Wangho sẵn sàng giết chết Yoon Sungjin ngay lúc này, nghiền nát hắn, sau đó tự tử.

Lee Sanghyeok mà có chuyện gì Han Wangho sẽ chết, thà chết còn hơn.

Ở trong hành lang tĩnh lặng, không ai nói gì cả nhưng Son Siwoo và Park Jaehyuk lại đủ hiểu những cảm xúc tiêu cực đang bủa vây và cố cấu rỉa Han Wangho, Son Siwoo thầm cầu nguyện, cầu cho cái người bên trong kia không xảy ra chuyện gì.

Ba người ngồi ở đó một lúc thì nhóm của Lee Minhyeong cũng chạy đến. Sự việc xảy ra quá đột ngột, cả quần áo dự tiệc ban sáng cũng chưa kịp cởi ra.

"Sao thế, hôm nay mừng thọ ông Lee mà mày bỏ chạy tới đây à? Không sợ lớn chuyện sao?" Park Jaehyuk đứng dậy kéo Lee Minhyeong ra ngoài.

Lee Minhyeong nhìn về phía Han Wangho đang ngồi ở đó, ra hiệu cho Ryu Minseok đến an ủi người kia vài lời đi, sau đó ra ngoài cùng Park Jaehyuk: "Em nói là công ty có đối tác nước ngoài về gấp, cần phải ra đón ngay, ông nội cũng không phải dạng thích mấy cái kiểu này mà. Với cũng phải tranh thủ ép cái tin này xuống, hôm nay chú đi chiếc xe riêng kiểu đó, biển số đó thì Seoul này còn ai ngoài ổng nữa. Vụ này mà để bên truyền thông biết thì đau đầu lắm."

"Sao rồi, tra ra được bên kia chưa?"

"Tài xế chết rồi."

Park Jaehyuk không nói, hắn biết, phong cách làm việc của Yoon Sungjin mà, chỉ là không ngờ đối phương lần này gấp gáp như vậy, không biết Han Wangho đã làm đến bước nào rồi mà có thể ép cái tên kia ra tay tìm đường diệt trừ luôn.

Nhưng mà có lẽ Yoon Sungjin không ngờ Lee Sanghyeok chính là bước ngoặc trong kế hoạch của hắn, càng là biến số trong kế hoạch của Han Wangho.

Phẫu thuật kéo dài bốn tiếng, Han Wangho cũng ngồi ngoài ghế chờ bốn tiếng, máu trên áo cũng khô cứng lại.

Ting.

Đèn phòng cấp cứu tắt, như được lập trình từ trước, Han Wangho nhanh chóng đứng dậy.

"Anh ấy sao rồi?"

"Không tổn thương những phần nghiêm trọng, may mà có túi khí, bản thân nạn nhân cũng cố đánh lái phút cuối làm giảm tổn thất do va chạm, tuy nhiên---"

.

Han Wangho nhớ như in cái cảnh tượng lúc ấy, tai nạn xảy ra bất ngờ, đến cả cậu cũng không thể đoán được tên đó sẽ ra tay với cả Lee Sanghyeok, đó là sơ suất của Han Wangho.

Cậu bước vào phòng hồi sức, Lee Sanghyeok vẫn còn ngủ, trên trán quấn một dải băng trắng, trên khuôn mặt điển trai ấy cũng có vài vết cắt nhỏ do kính vỡ bắn vào.

Han Wangho kéo ghế ra, ngồi xuống cạnh giường bệnh.

Mắt cậu nhìn chằm chằm vào hai bàn tay bị băng bó kín từ khủy tay xuống tới từng đầu ngón tay.

"-- Tuy không tổn thương những vùng quan trọng trong cơ thể, song vụ tai nạn khiến tay của ngài Lee bị gãy nát do tiếp xúc trực tiếp với nơi bị tông vào, các dây thần kinh và mô mềm bị tổn thương nghiêm trọng, sau này có thể ngài ấy không thể sử dụng tay của mình một cách bình thường nữa, sẽ có nhiều di chứng ---"

Han Wangho như con rối gỗ ngồi ở đó, mắt nhìn chằm chằm vào tay Lee Sanghyeok, muốn chạm nhưng sợ làm đối phương đau. Cậu đã nhìn lâu đến mức mắt cay xòe cả đi, đỏ lên rồi đau rát.

Đáng lý ra, Han Wangho có thể bị liệt nửa người hoặc sống thực vật nếu tay Lee Sanghyeok không ôm chặt che lấy phần lưng của cậu. Thậm chí hắn còn cố kéo Han Wangho về phía bản thân dù cho lúc đó tay hắn đã chịu một chấn động mạnh như thế.

Sao có thể làm đến vậy chứ?

"Wangho à, không sao rồi."

'Không sao'? Sao lại nói thế được, rõ ràng tay của anh ấy... Tay của Lee Sanghyeok gần như bị phế rồi.

Tất cả là do cứu Han Wangho đấy.

"Mọi người về đi, tôi ở lại chăm sóc anh ấy." Han Wangho quá mệt để nói thêm một từ gì, nói một câu đuổi khéo mọi người rồi cũng im bặt.

Son Siwoo định khuyên thêm vài câu, lại thấy Park Jaehyuk ra hiệu nên thôi, cũng vuốt vai bạn mình vài cái rồi cũng rời đi.

Ryu Minseok để túi quần áo mà lúc nãy mang đến lại trên bàn, nói với Han Wangho khi nào rảnh sẽ đến thăm xong cũng về cùng Lee Minhyeong.

Trong phòng hồi sức giờ còn lại Lee Sanghyeok đang nằm yên đó và Han Wangho ngồi bên cạnh.

Bàn tay của Lee Sanghyeok rất to, ngón tay đều thon dài cân đối, nó cũng rất ấm áp. Han Wangho nhớ rõ những lần hắn dùng bàn tay ấy áp vào má mình, hơi ấm ở đó như xuyên qua da thịt, chạm vào trái tim cậu vậy.

Han Wangho rất thích cảm giác đó, đôi lúc cậu cũng sẽ chủ động kéo lấy tay hắn mà dụi vào.

"Yoon Sungjin..." Tiếng rít từ kẻ răng, Han Wangho cắn môi mình đến chảy cả máu, máu đỏ nhanh chóng lan ra khắp miệng, mùi vị tanh hôi không lẫn vào đâu được.

Han Wangho hận Yoon Sungjin vì là lý do gián tiếp phá hoại gia đình của cậu, phá hủy cả một cuộc đời của Yoon Wangho, giờ lại càng hận hắn gấp trăm, gấp ngàn lần vì dám làm tổn hại đến Lee Sanghyeok.

Một gia đình vốn đã tan nát, Han Wangho không có mấy dao động về nó, cậu sẵn sàng bỏ lại tất cả để ở cạnh Lee Sanghyeok, nhưng sao hắn dám...

"Wangho..." Tiếng gọi thều thào kia kéo Han Wangho đang chìm trong bóng tối dậy. Cậu ngước mắt lên nhìn Lee Sanghyeok, sau đó nhanh chóng đứng bật dậy, bấm chuông ngay đầu giường gọi bác sĩ.

"Anh tỉnh rồi. Đợi một xíu nhé, bác sĩ sẽ đến ngay thôi, họ kiểm tra một tí. Anh có cảm thấy không khỏe chỗ nào không? Hay còn đau ở đâu đó? Có biểu hiện lạ gì không?..."

"Wangho... Em có bị thương không?"

Lee Sanghyeok vừa tỉnh lại, giọng nói hơi khàn, lại thêm việc tác dụng của thuốc mê vẫn chưa tan hết nên giọng nói nhẹ bẫng, như thể nó dễ dàng tan vào gió rồi biến mất vậy. Nhưng chỉ một câu như thế lại làm dừng lại hoàn toàn sự lo lắng của Han Wangho.

Như món đồ chơi hết cót, hoàn toàn đình trệ.

Nước mắt mà bản thân cố giữ từ lúc lên xe cứu thương đến giờ không chịu nổi nữa mà trào ra từ hốc mắt, thi nhau chảy dài trên má cậu.

"Tại sao anh hỏi thế, rõ ràng... rõ ràng là anh bảo vệ em rất kỹ mà. Em làm sao mà bị gì được."

Đến cả một người miệng lưỡi giảo hoạt như Han Wangho, giờ cũng đứng cạnh đó nức nở, câu từ cũng vấp hẳn đi.

"Anh không thể lau mắt cho em, nên Wangho đừng khóc nữa nhé? Anh không sao mà."

"Nhưng mà tay của anh..."

"Anh đâu phải bác sĩ, đâu phải game thủ hay những ngành nghề cần dùng nhiều đến tay đâu?"

Lee Sanghyeok cố gắng đưa tay mình lên, có vẻ hơi đau nên máy nhíu cả mày, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh mà cho Han Wangho thấy mình không có vấn đề gì: "Thấy không, nó không quá nghiêm trọng đâu, nếu không anh ra nước ngoài trị nhé?"

"Được, em sẽ đi cùng anh. Chúng ta ra nước ngoài đi." Han Wangho bước tới giường, kéo tay Lee Sanghyeok để xuống, không cho hắn cử động lung tung nữa.

Bác sĩ được gọi cũng đến. Lee Sanghyeok nhìn những người đó, hắn biết bác sĩ ở đây nên gật đầu chào đối phương một cái, rồi lại quay sang nói với Han Wangho: "Anh muốn ăn cháo, em có thể mua cho anh không?"

Han Wangho biết Lee Sanghyeok muốn hỏi chuyện riêng với bác sĩ nên cũng đành gật đầu: "Ừm, đợi em một xíu nhé, em quay lại nhanh thôi." Cậu cầm lấy túi quần áo đi ra ngoài.

Lee Sanghyeok ở lại, đoàn bác sĩ đến là nhóm của giám đốc, hắn quen biết người này vì là bác sĩ điều trị cho ông Lee, có lẽ Lee Minhyeong đã sắp xếp, những người này có thể tin được.

"Được rồi, nói đi, tay của tôi sẽ ổn chứ."

"Đã cố gắng nối các dây chằng lại, nhưng tổn thương sâu, việc sử dụng tay hàng ngày cũng không ảnh hưởng gì nhiều, chỉ là sẽ có sẹo, tay không linh hoạt làm những việc đòi hỏi kỹ năng cao như gấp hạc giấy hay cần hoạt động cao như đánh máy sẽ hơi khó. Ngoài ra, tay cậu sẽ hơi đau nhức khi chuyển mùa."

"Cũng không ảnh hưởng gì nhiều."

"Đúng, với một người như cậu thì không."

"Có khả năng trị hết hoàn toàn không?"

"Cậu biết Doctor Strange không? Trường hợp của cậu giống thế đó. Muốn hai bàn tay linh hoạt như cũ thì khả năng không cao lắm đâu."

Lee Sanghyeok im lặng, suy tư một lúc: "Liên lạc giúp tôi vài bác sĩ giỏi ở nước ngoài đi. Nếu không hết hoàn toàn thì chỉ cần trông vẻ ngoài lành lặn một chút thôi." Vì hắn biết nếu vế thương vẫn hiện hữu ở đó, Han Wangho sẽ đau lòng.

Các bác sĩ ở lại thảo luận và đưa ra vài đề xuất. Căn phòng vip yên tĩnh, mọi âm thanh trò chuyện dễ dàng thu hết vào chiếc điện thoại Han Wangho để lại trên bàn, mặt điện thoại úp xuống, bên dưới thể hiện cuộc gọi đang kết nối.

Phía bên kia đầu dây, Han Wangho vừa đi xuống thang máy vừa nghe những gì Lee Sanghyeok nói trong phòng bệnh.

Bàn tay để trong túi áo nắm chặt lại, các đầu móng tay đâm sâu vào da thịt.

.

"Nó không chết à?"

"Không thưa ngài." Thư ký Song cúi đầu đứng bên cạnh.

Yoon Sungjin gõ gõ tay trên bàn, tiếng cộp cộp vang lên từng hồi, sau một khoảng lặng rất lâu, gã lại cười nắc nẻ lên: "Không sao, đổi một thằng Han Wangho lấy một thằng Lee Sanghyeok cũng hời rồi. Cho người quan sát từ bên trong bệnh viện đi. Tao tìm ra điểm chết của Han Wangho rồi."

Thư ký Song nghe lệnh, lập tức đi ra khỏi phòng.

Yoon Sungjin tự điều khiển xe lăn, đến một căn phòng bí mật phía sau bức tranh lớn.

Bên trong đó, trên bốn mặt tường treo đầy tranh của một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com