Forelsket
[Một tháng rồi tao không liên lạc gì được với nó, má, chắc là nó không chơi chết người ta rồi bỏ trốn đâu ha?]
Han Wangho đặt điện thoại trên bàn, mở loa ngoài, tiếng của Son Siwoo lập tức vang vọng trong căn bếp. Cậu trụng xong mỳ, vớt ra để vào rổ sau đó mở nắp hộp sốt mỳ ý cà chua mua ngoài siêu thị ra chảo, làm theo hướng dẫn trên đó.
[Có đang nghe không cái thằng kia.]
"Vẫn nghe mà, đang đợi mày hạ hỏa thôi." Tay bấm trên nút cảm ứng bếp từ, để nhiệt độ về nhỏ nhất, sau đó lùi về phía bồn rửa chén, mở nước, đưa hai ngón tay ra dưới dòng nước xoa nhẹ. Han Wangho nấu một món, rửa tay hơn mười lần.
[Ahhh, hay là tao gọi cho bác gái nhỉ, lỡ nó làm gì anh Kwanghee thật thì sao aissh shibal... Thằng đó nó bị điên đó, ai biết nó sẽ làm gì đâu.]
"Mày phải tin bạn mình chứ." Lúc nước sốt bắt đầu sôi lăn tăn trên chảo, Han Wangho lại lấy thìa khuấy trộn lên, thêm ít gia vị vào.
[Tao tin nó, nhưng t không tin khả năng khống chế bệnh của nó. Nhà họ Park thấy có lỗi nên dung túng nó như thế, nhưng mà có trị được bệnh đéo đâu. Mẹ nó, mấy năm qua, tao lúc nào cũng phải nhìn chằm chằm hai đứa bây, tránh cho hai đứa bây đi thẳng vào tù đấy. Tao cần được trao bằng khen công dân tốt.]
"Được rồi thầy giáo Son, như mày thấy đó, chả ai can thiệp được lúc Park Jaehyuk phát bệnh cả, nên nó phải tự vượt qua thôi. Để nó tự tay đánh mất thứ nó yêu nhất một lần thì nó mới sửa được cái tính xem mọi thứ như đồ chơi chứ." Han Wangho cho mỳ vào, trộn lên. Sốt cà chua đỏ dậy mùi thơm phủ lên từng sợi mỳ ý vàng óng.
Son Siwoo bên kia vò đầu bức tóc: [Ý mày là nó yêu anh Kwanghee á?]
Han Wangho cầm lấy điện thoại, kẹp lên giữa tai và vai, cầm lấy đĩa mỳ ý vừa làm đem ra bàn ăn, mùi thơm dậy lên theo làn khói, "Ai biết được. Nhưng Kim Kwanghee thì có. Cơ mà hình như nó vừa chà đạp lên trái tim người ta rồi."
Han Wangho dùng nĩa xoắn một miếng đầu tiên ăn thử.
Dở.
Cậu chán nản thở dài. Lại ăn thêm miếng nữa, đúng là dở thật, mùi vị không có sự hài hòa nào, vừa mặn vừa khó nuốt.
[Mày với Park Jaehyuk xứng đáng không được ai yêu!! Một đứa thì xem người ta như đồ chơi, một đứa thì tiếp cận rồi lợi dụng. Hai đứa bây...]
"Siu à ~ tin tao báo với trường của mày là mày ngủ với sinh viên không?"
[...] Bên kia im lặng một lúc lâu, sau đó là tiếng thét cùng với tiếng chửi liên thanh phát ra, Han Wangho mỉm cười, tắt máy.
Cậu ngồi giữa bàn ăn, từng chút từng chút một giải quyết đĩa mỳ ý thảm họa của mình.
Vừa lúc ấy Lee Sanghyeok lại trở về.
Thấy cậu ngồi trong bếp, hắn cũng bước vào.
"Nấu ăn sao?"
"Dạ. Hôm nay anh về sớm nhỉ?"
Lee Sanghyeok đi đến máy lọc nước, lát sau mang ra hai ly nước, để một ly trước mặt cậu. Hắn cởi đồng hồ để xuống bàn, xoắn tay áo sơ mi trắng lên cao, Han Wangho ngước lên nhìn người đang uống nước kia, hầu kết hắn lên xuống, cả người đều toát ra mùi vị đàn ông trưởng thành giàu có.
Ly nước uống sạch, Lee Sanghyeok nói: "Về chuẩn bị, tối nay có buổi đấu giá từ thiện. Chỉ làm một phần thôi sao?"
"A... " Han Wangho nhìn xuống đĩa mỳ ý còn một nửa của mình, cười gượng, "Em không nghĩ anh về giờ này, với cả em nấu cũng không ngon đâu..."
Lee Sanghyeok nhìn cậu, "Chưa ăn qua sao biết ngon hay không, hay hôm nào em làm thử một lần để tôi đánh giá đi."
"A..." Cậu ngồi đó, đối diện với Lee Sanghyeok đang đứng trước mặt, cảm giác như đang bị nhìn thấu vậy, có chút quẫn bách, sau cũng ngượng ngùng gật đầu, "Nếu có dịp ạ."
"Hứa nhé." Hắn nói, lúc đi ngang qua cậu, như vô tình tay còn sượt nhẹ qua má Han Wangho.
Lee Sanghyeok trở về phòng thay đồ rồi lại đi tiếp.
Han Wangho ngồi đó, ăn sạch phần ăn, sau đó uống hết cốc nước trên bàn, rồi bắt đầu rửa chén.
.
Buổi triễn làm từ thiện do nhà họ Lee tổ chức, Lee Sanghyeok vừa đến nơi đã thấy ông cụ Lee ngồi cạnh Lee Minhyeong ở hàng ghế đầu, bên cạnh là Ryu Minseok đang chồm người qua nói gì đó vào tai Lee Minhyeong.
Hắn bước tới, ngồi xuống ghế trống bên trái ông cụ Lee.
"Cái người con thích đâu, cũng không biết dẫn đến mấy chỗ như này, chọn một món đẹp nhất xong tặng, con ngoài kiếm tiền ra còn biết cái gì nữa không." Ông thật sự lo đứa con trai thần kinh thô của mình không thể theo đuổi được người ta.
"Sợ người ta bị cha dọa sợ chạy đi mất đó." Lee Sanghyeok nhìn thẳng lên kháng đài, như có như không nói một câu.
Ông cụ Lee không thèm nói chuyện với hắn nữa, quay qua tìm đứa cháu Lee Minhyeong.
Đa số những món đồ xuất hiện hôm nay là tranh ảnh, toàn bộ số tiền sẽ dùng vào quỹ từ thiện cho trẻ em khuyết tật. Mỗi năm định kỳ vào thời điểm này nhà họ Lee đều tổ chức một buổi như thế, cũng không phải bí mật gì nên có rất nhiều phóng viên đến. Ngoài ra còn có một đám nhà giàu tham dự, họ đến về ba mục đích chính, tìm đối tác làm ăn, một nơi như thế này, có hàng tá gia tộc lớn than dự thì cơ hội sẽ cao hơn, thứ hai là có thể tiếp xúc với Lee Sanghyeok hoặc những người trong nhánh nhà họ Lee, và cuối cùng chính là để làm đẹp danh tiếng bản thân trong cái mác chi tiền vì mục đích từ thiện lớn lao.
"Aiss, dạo này nhóm của thái tử gia hình như tan rả rồi hả? Cả cậu Park cũng không thấy xuất hiện." Một người đứng gần đó bắt đầu thì thầm hỏi người bên cạnh.
"Tan rã thì khó, họ cùng nhau lớn lên mà."
"Nhắc mới nhớ, cả tháng rồi không nghe tin gì của cậu Park, quậy chuyện nên bị nhà nhốt lại rồi sao?"
"Ai mà biết được chứ, nhà họ Park bên trong sâu như rãnh Mariana ấy, tin lọt ra được ngoài cũng khó rồi."
"Đừng có đồn về Park Jaehyuk nữa, mấy người không thấy hôm nay Moon Hyeonjun không đi theo nhà họ Lee nữa à, có khi nào tách ra rồi không? Lee Minhyeong với Moon Hyeonjun cuối cùng cũng trở mặt vì hồng nhan rồi hả?"
"Đừng có nói xàm nữa, Moon Hyeonjun đua xe, té xe giờ chắc còn chống nạng nằm ở nhà ấy. Tin chuẩn đấy, hôm đó tao còn có mặt ở hiện trường."
Moon Hyeonjun thật sự đang chống nạng nằm ở nhà chơi game hắt hơi một cái.
"Ai vậy?" Ryu Minseok nhìn vào người phụ nữ vừa bước vào, quay sang hỏi Lee Minhyeong.
"Yoon Ara, con gái ruột của cố chủ tịch Yoon của công ty dược Y.A đó." Lee Minhyeong cúi xuống một tí, nói nhỏ đủ để cả hai nghe.
"Con gái ruột?"
Lee Minhyeong cúi đầu sát lại, thì thầm: "Yoon Sungjin chỉ là con trai nuôi của nhà họ Yoon thôi, Yoon Ara mới là con ruột, lúc trước có tin đồn Yoon Sungjin là con rơi của cố chủ tịch Yoon với tình nhân, nhưng sau đó hắn đứng ra làm rõ với báo chí để bảo vệ danh tiếng của cha nuôi. Nhưng sau đó không lâu, cố chủ tịch và phu nhân bị tai nạn giao thông và qua đời."
"Ồ... Nghe như hắn giết hai người họ ấy."
"Chuyện lạ nằm ở đó. Yoon Sungjin công bố di chúc sau khi bố mẹ nuôi chết, tất cả đều cho rằng hắn sẽ thừa kế luôn, nhưng trong buổi hợp báo, người thừa kế chỉ có tên của Yoon Ara, Yoon Sungjin lúc đó cũng không có phản ứng gì, còn thề là sẽ giúp em gái bảo vệ nhà họ Yoon, phát triển tập đoàn y dược Y.A. Nhưng sau đó không lâu, Yoon Ara trốn đi mất, nghe bảo là chạy theo người mình yêu, biệt tâm tận sáu năm trời. Sau đó lại quay về nhà họ Yoon, rồi lại xuất ngoại, chỉ mới quay về gần đây thôi."
Ryu Minseok lại đánh giá người phụ nữ đó thêm một lần nữa, vẻ đẹp dịu dàng, đôi mắt buồn đầy tâm sự, nhưng che đi đôi mắt, cả người đều phát ra một cảm giác sắc sảo đầy dã tâm làm người ta phải dè chừng.
Yoon Ara đẹp kiểu dịu dàng của hoa anh túc, xinh đẹp, gây nghiện, và làm người ta chết dần.
Đáng tiếc, con trai của bà cũng thừa hưởng hoàn toàn vẻ đẹp chết người ấy.
Han Wangho kéo mũ lưỡi trai xuống, che đi hơn nửa khuôn mặt, bước vào bên trong.
.
"Ồ, ta không nghĩ là con sẽ chủ động tìm ta như thế." Yoon Ara bước ra ban công, đã thấy một người đứng dựa vào đó, mỉm cười nhìn bà.
Cậu trai dáng người nhỏ nhắn, tóc màu bạch kim sáng chói, đầu đội mũ lưỡi trai, mặc áo hoodie đen, quần jeans và giày thể thao, cậu đứng dựa người vào lan can kiểu Pháp, hai tay cũng gác lên đó, trông cậu như một thiếu gia ăn chơi quậy phá của một gia tộc nào đó lẻn vào đây chơi. Phía ngoài ban công có tấm rèm lớn che rủ xuống, trùng hợp Han Wangho lại đứng khuất bên trong gốc rèm, nếu không phải đứng gần chỗ này thì khó mà thấy được ngoài ban công không chỉ có người phụ nữ mặc váy dạ tiệc trắng là Yoon Ara.
"Không phải nằm trong tính toán của bà sao, mẹ à?"
Yoon hơi khựng người lại, sau đó nhấc váy lên, bước ra gần lan can hơn, "Lâu rồi mới nghe chữ mẹ này, ta nghĩ con sẽ không bao giờ gọi nó chứ."
"Ồ, chữ mẹ đó quan trọng với bà lắm à? Nhưng mà tiếc ghê ha, từ nhỏ đến giờ ai cho tôi một bữa ăn đều là mẹ của tôi đó, kể cả con chó có nhườn chỗ ngủ cho tôi thì nó cũng là mẹ tôi rồi. Thứ trân quý với bà, chỉ là thứ không đáng một đồng với tôi thôi."
Yoon Ara không nói, bà chỉ thở dài.
"Bà mang ông ta đi đâu rồi? Thưa quý bà từ thiện của tôi ơi, bà muốn thể hiện lòng tốt thì tìm người khác đi được không?" Han Wangho mặc kệ tia đau khổ trong đôi mắt người đối diện, những câu cậu nói ra đều bọc đầu thép gai.
"Rốt cuộc thì khi đó chuyện gì đã xảy ra? Yoon Wangho, rốt cuộc thì con đã trải qua chuyện gì? Con đang muốn làm cái gì? Tại sao cha con lại dương tính với chất cấm? Con biết nếu chuyện này người ngoài biết sẽ-" Yoon Ara cố gắng kìm lại giọng nói của chính mình, nhưng vì cố đè giọng nhỏ lại nên càng khiến âm thanh phát ra trông như những lời nỉ non đau lòng.
"Đủ rồi. Tôi đã bảo đừng bao giờ dạy tôi phải sống như nào. Tôi cần Han Beomseok, mong bà đem ông ta trả về vị trí cũ càng sớm càng tốt."
"Mẹ không thể. Wangho à, mẹ không thể. Mẹ không thể để con đắm chìm trong tội lỗi được..." Yoon Ara bước tới, đưa tay muốn nắm lấy tay cậu, Han Wangho nhanh chóng tránh đi, rụt tay lại, làm bàn tay của bà chỉ hụt hẫng nắm vào không khí.
Lúc định nói gì đó, cậu liếc mắt ra bên ngoài thấy thư ký Song đang tìm kiếm Yoon Ara đằng kia, có lẽ người kia đã phát hiện bà bên này, đang chuẩn bị đi qua.
Han Wangho nhờ có rèm che, và khuất ánh sáng nên cả người chìm trong bóng tối, đối phương sẽ không phát hiện cậu, nhưng nếu hắn tới gần...
"Thư ký Song." Một tiếng nói vang lên.
Thư ký Song nhìn thấy Yoon Ara ngoài ban công, sợ bà lại có mấy hành động kỳ lạ hoặc gặp người nào đó nên muốn nhanh chóng tìm người về đặt dưới mắt quan sát. Chỉ là chưa bước tới đó đã bị một giọng nói chặn lại.
Người này gã lại không thể đối phó qua loa được.
"Chủ tịch Lee." Thư ký Song cúi đầu chào.
"Nghe bảo chủ tịch Yoon vừa đấu giá thành công một bộ trà đạo cổ thời Joseon?"
"Không ngờ thú vui của chủ tịch Yoon cũng đồn xa tới tận tai ngài Lee rồi."
"Ông cụ Lee ở nhà sắp đến lễ mừng thọ, ông cũng thích những món trà cụ tinh xảo như thế. Liệu tôi có thể ra giá cao mua lại không? Tôi có thể trả lên gấp mười."
"À cái này..."
Lee Sanghyeok và thư ký Song đứng đó trò chuyện, vừa hay đủ thời gian cho Han Wangho tẩu thoát.
Cậu nhìn về phía đó, sau đó lộn người về sau nhảy trực tiếp xuống ban công tầng bên dưới, khoảng cách không quá xa, Han Wangho lăn một vòng rồi đứng dậy chạy mất. Yoon Ara nhìn theo đến khi cậu rời đi an toàn, bà lau khô nước mắt trên mặt, chỉnh trang lại bản thân, quay người bước vào trong.
Sau khi Lee Sanghyeok rời đi, thư ký Song nhanh chân bước đến chỗ Yoon Ara, "Có chuyện gì sao?"
"Không." Bà quay người, bước thẳng vào đại sảnh.
Thư ký Song đứng ở phía sau, quay người dùng tay kéo tung rèm cửa bên ngoài.
Không có ai.
Lee Sanghyeok quay trở về vị trí ban đầu của mình, nhớ lại hình ảnh cậu thanh niên lúc nãy.
"Đi đâu thế?" Ông cụ Lee thấy khóe miệng hắn nhếch lên liền quay sang hỏi.
"Giải cứu chàng lọ lem."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com