Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lost control

🔞⚠️ Cảnh báo có r@pe ở cuối chương, vui lòng lướt qua nếu không thoải mái.
.
.
.

[Anh, đến bệnh viện đi, Jihoon bị bác trai đánh đến mức vào khoa cấp cứu rồi.]

Sau khi ngắt cuộc gọi của Moon Hyeonjun thì hai người họ cũng lập tức chạy đến bệnh viện.

Jeong Jihoon đó giờ là con cưng của nhà họ Jeong, bố mẹ hắn đều xem như trân quý trên tay, ăn chơi cở nào cũng chửi mắng một ít rồi lại đập tiền cho hắn, chả biết lần này gây ra họa gì mà bị đánh đến mức như thế.

Lúc hai người đến thấy quản gia của nhà họ Jeong đang đứng đó, Moon Hyeonjun và Lee Minhyeong đang ngồi ngoài cửa phòng.

"Chuyện gì thế?" Lee Sanghyeok nhìn hai đứa đang ngồi trước cửa phòng kia, rồi lại đánh ánh mắt qua Moon Hyeonjun đang bị băng bó một chân ngồi đó, "Hyeonjun làm sao đấy, hai bây đánh nhau à?"

Lee Minhyeong đứng lên nhường chỗ cho hắn, vừa giải thích: "Nó đua xe xong ngã đấy. Em đi nhặt xác nó rồi mang vào bệnh viện, lúc vừa bó xong chân thì thấy bác sĩ kéo giường bệnh vào cấp cứu gấp, thấy Jeong phu nhân chạy theo vào nên tụi em qua đây."

Lee Sanghyeok kéo Han Wangho ngồi xuống ghế, bản thân thì đứng nói chuyện với Lee Minhyeong, "Jeong phu nhân đâu?"

"À, bà ấy khóc quá nên ngất xỉu rồi, được y tá đưa vào phòng khác. Chả biết vụ gì nữa, trông thằng Jihoon lúc nằm trên giường đẩy tàn lắm, miệng toàn máu thôi."

"Ừm, đã biết." Lee Sanghyeok lấy điện thoại ra, lướt tìm dãy số trong điện thoại, "Em ngồi đây đợi nhé, tôi ra ngoài chút."

"Dạ."

Chuyện Han Wangho và Lee Sanghyeok ở chung hiện tại đám nhóc này đều biết hết cả, chỉ là cảm thấy mối quan hệ của hai người họ có chút kỳ lạ, nếu yêu nhau thì Lee Sanghyeok đã rêu rao bên ngoài rồi, bao nuôi thì chắc không phải đâu, trong mắt tụi nó phẩm hạnh của Lee Sanghyeok không nát bét kiểu thế, bạn bè thì càng không, Bae Junsik và Lee Jaewan lớn lên cùng Lee Sanghyeok kìa mà có được ở chung nhà đâu.

Bị Moon Hyeonjun ngồi cạnh nhìn chằm chằm, Han Wangho muốn phớt lờ cũng không thể, đành phải quay sang hỏi, "Có chuyện gì sao?"

"À không... Không có chuyện gì." Mặc dù thật sự muốn hỏi, nhưng nếu dọa vợ của anh Sanghyeok chạy đi mất thì dù hắn có mười lớp da cũng bị Lee Sanghyeok lột cho bằng sạch.

Lee Sanghyeok ra ngoài, gọi cho chủ tịch Jeong đang ở nhà hỏi chuyện, nắm bắt sơ qua tình hình rồi cúp máy. Trước khi cuộc gọi ngắt, người bên kia cũng có nhờ hắn để tâm tới. Xem ra bốn tháng qua Jeong Jihoon sống chả tốt lành gì. Hắn là người ngoài cuộc, vốn cũng không muốn can thiệp vào quá nhiều chuyện của người khác, nhưng dù sao đám nhỏ ở nhà cũng có chút thân với Jeong Jihoon, hắn cũng coi như nhìn đám đó thành người mà.

Lúc Lee Sanghyeok trở lại, mang theo một ly nước cam đưa cho Han Wangho.

Hai đứa nhóc còn lại nhìn qua, nhận được một cái lườm từ Lee Sanghyeok.

Đèn cấp cứu tắt, bác sĩ bước ra, Lee Sanghyeok và quản gia nhanh chóng đi đến.

"Gãy hai cái xương sườn làm tràn dịch phổi, cũng may đưa đến kịp thời nên không sao. Giờ tạm thời ổn rồi, nhưng bệnh nhân có dấu hiệu loét dạ dày cấp tính, nên theo dõi điều trị sớm. Hiện tại bệnh nhân cần nghỉ ngơi nên mọi người đừng làm phiền, hạn chế vào thăm và gây tiếng ồn." Bác sĩ đứng liệt kê những vấn đề và di chứng về sau, còn dặn dò thêm rất nhiều.

"À dạ." Quản gia hỏi thêm vài thông tin, sau đó yêu cầu chuyển vào phòng vip rồi đi lo viện phí.

"Má, nó làm cái chuyện gì mà bị đánh tới gãy xương sườn thế?" Moon Hyeonjun nói.

"Tạm thời thì ở đây có quản gia bên đó lo rồi, Minhyeong đưa Hyeonjun và Wangho về giúp anh. Anh qua bên nhà họ Jeong một chuyến."

"À dạ."

[Tới bệnh viện xxx đi, Jihoon của mày sắp chết rồi, tranh thủ nói với nhau mấy câu cuối.]

Gửi xong tin nhắn, Han Wangho cười ngoan ngoãn tạm biệt Lee Sanghyeok rồi theo hai đứa nhóc lên xe.

.

Jeong phu nhân ở lại chăm sóc con mình, đến tận giữa đêm mới chợp mắt được chút. Bà không rời phòng bệnh, ngồi gục trên giường mà ngủ, giấc ngủ cũng không ổn định, chỉ là mệt quá nên thiếp đi một chút, tay bà vẫn nắm chặt tay Jeong Jihoon như thể sợ bỏ sót một động thái nhỏ của cậu.

Choi Hyeonjun đi nhẹ vào trong, nhìn thấy cảnh đó sợ làm phiền nên đi rất chậm chạp, đến cả thở cũng không dám thở mạnh.

Cậu bước đến giường bệnh, trong phòng chỉ có những tiếng tít tít lạnh ngắt của máy móc, Jeong Jihoon không còn một dáng vẻ tự tin ngời ngời, hoạt bát tinh nghịch, không còn dáng vẻ chàng trai sẽ tìm cách chọc cậu cười, dỗ cậu lúc không vui nữa. Hắn nằm đó, giữa những dây sợi máy móc nối vào người, đến cả khuôn mặt cũng có chút gầy rộp đi, hốc mắt sâu hoắm có những vết thâm đen thấy rõ, môi tái trắng nức nẻ cả ra.

Chỉ mới bốn tháng.

Choi Hyeonjun cắn mạnh vào lòng bàn tay cố gắng ngăn đi tiếng nức nở của mình, nước mắt thi nhau rơi xuống sàn lạnh. Như một đôi tay vô hình bóp nghẹt trái tim cậu, tố cáo rằng đây là kết quả mà cậu đã gây ra với người mình yêu.

Choi Hyeonjun đau khổ đến cùng cực, đến cả việc đi thăm bệnh cũng phải lén lúc, đứng đợi rất lâu, chờ đến khi Jeong phu nhân ngủ thiếp đi mới dám rón rén đi vào.

Bản thân thật hèn hạ, cậu vốn không nên xuất hiện, không có tư cách gì dù là đến nhìn một cái.

Choi Hyeonjun đến gần đầu giường, đưa tay vuốt nhẹ lên trán hắn, rồi cúi người đặt lên đó một nụ hôn.

"Xin lỗi... Jihoon à." Tiếng thì thầm rất khẽ, xen lẫn vào đó là những giọt nước mắt, âm thanh nhỏ đến mức nó hoàn toàn bị tan vào tiếng nước truyền dịch rồi độp một tiếng biến mất hoàn toàn.

Choi Hyeonjun đứng đó một lúc lâu, cứ đứng nhìn như thể đang cố ghi nhớ hình ảnh người đó vào tim mình. Cậu rời đi. Lúc đi ngang qua Jeong phu nhân, cậu lấy áo khoác trên thành ghế đắp lên người bà rồi mới bước khỏi cửa.

Choi Hyeonjun đi chưa lâu, người phụ nữ nằm gục trên giường mở mắt ra. Đôi mắt bà là đau thương và ân hận.

.

"Coi như cậu cũng cùng nó lớn lên đi, cậu khuyên được nó thì cứ khuyên."

"Giờ thì muộn rồi." Lee Sanghyeok ngồi đối diện ông Jeong, dáng vẻ của hắn vẫn cứng nhắc như đang ngồi họp vậy.

"Haiz, ta chỉ có một mình nó, uốn nắn đủ kiểu để nó như người bình thường mà kế nghiệp, thậm chí ta không cần nó phát triển công ty hay gì, chỉ cần vô lo vô nghĩ mà thừa hưởng thôi. Ta chỉ cần nó như một người bình thường thôi, cưới vợ sinh con, sống an nhàn nuôi dạy con cái." Ông Jeong thở dài.

"Theo lời bác nói, như thế nào là người bình thường." Lee Sanghyeok hỏi, nhưng một lúc lâu sau cũng không có câu trả lời, hắn cũng không đốc thúc, ngồi yên lặng chờ đợi.

Đến rất lâu sau, lâu đến mức không khí trong phòng như bị cô đọng lại đặc quánh rồi bị phá cho nát tan, ông Jeong mới lên tiếng, tiếng nói thường thược như đã già đi theo sương gió, "Nếu nó giống như cậu thì ta yên tâm rồi. Ông cụ Lee thật sự có phúc mà."

"Thứ lỗi, nhưng cháu không có ý định lấy vợ đâu. Ông cụ Lee ở nhà ấy à, rất thích chơi cây kiểng, ông ấy thích lan, dạo này thì tập tành chơi Bonsai. Bác Jeong biết không, ông ấy mua sách dạy uốn cây đẹp, ngày nào cũng càm ràm bên tai cháu rằng nếu muốn uốn cây đẹp, phải uốn từ khi nó còn nhỏ, hoặc chọn đúng giống cây ngay từ đầu. Nhưng chỉ cần người không khéo tay, uốn nắn dễ tạo thương tích trên cây lắm."

Ông Jeong nhìn hắn, uống một ngụm trà, lại thở dài thường thược: "Phải, uốn cây cần đúng giai đoạn. Giờ thì cây cũng gãy rồi."

"Chỉ cần nắm bắt được thời gian thích hợp, thì chưa bao giờ là trễ cả."

Sau khi chia tay với Choi Hyeonjun, mấy tuần đầu Jeong Jihoon rất cực đoan, tự nhốt mình, uống rượu, hút thuốc, đua xe, làm mọi thứ để khiêu chiến với gia đình. Sau buổi gặp mặt đêm đó với đám Lee Sanghyeok, hắn lại trở nên ngoan ngoãn, bắt đầu xuống ăn uống, còn đề xuất ăn món gì làm Jeong phu nhân rất vui, đích thân đi siêu thị, đích thân vào bếp. Cũng bắt đầu theo cha hắn vào công ty, tham gia các cuộc gặp gỡ đối tác, làm mọi thứ một cách hoàn hảo.

Bố mẹ Jeong đang rất vui, họ cảm thấy con trai họ đã tỉnh lại, chữa được cái gọi là 'bệnh đồng tính'.

Nhưng Jeong Jihoon vui vẻ bên ngoài, thối rữa từ bên trong. Hắn không thể ngủ được vào ban đêm. Cứ mỗi tối, hắn luôn nhớ về hình bóng đó, từng câu nói của anh như những con dao sắc bén nhất đang lột từng lớp mặt nạ mà hắn dựng lên.

Jeong Jihoon trần trụi trước nỗi đau của mình, không thể nào trốn trong màn đêm.

Hắn bắt đầu dùng thuốc ngủ để giúp mình vào giấc dễ hơn. Nhưng mỗi sáng ngủ dậy, hắn lại càng kiệt quệ. Hắn đến công ty, cố gắng nhận càng nhiều việc càng tốt, chạy đôn chạy đáo khắp nơi, ép mình kiệt sức để có thể ngủ.

Nhưng hắn phát hiện ra, che giấu người xung quanh tốt đến mấy, nhưng làm sao có thể đánh lừa tâm thức của chính mình được.

Hắn dạy cho mình cách hận Choi Hyeonjun, dạy cho bản thân cách quên đi nỗi đau, như con thú bị thương đầy người trốn vào hang sâu tự liếm láp vết thương.

Nhưng nực cười. Chính Choi Hyeonjun là giáo viên dạy hắn cách yêu. Làm sao hắn có thể hận Choi Hyeonjun mà yêu bản thân được.

Nhìn thấy Jeong Jihoon trở lại hoạt bát, bố mẹ Jeong bắt đầu tìm người mai mối. Đa số đều là những tiểu thư con nhà danh giá, dịu dàng, quyến rũ, tinh nghịch... Hắn đều gặp qua. Nhưng không phải người hắn muốn. Liên tục từ chối, càng làm Jeong phu nhân lo sốt sắng, nhìn vẻ mặt buồn rầu của bà, hắn đồng ý tham gia buổi tiệc làm ăn trên danh nghĩa kia.

Nhưng nó chả khác nào buổi tiệc mai mối của giới nhà giàu.

Jeong Jihoon bị đánh thuốc trong chính bữa tiệc ấy.

Lúc hắn nhận ra không ổn đã lập tức trở về phòng. Cả người đều mất hết sức lực, mắt hoa hẳn cả lên, người nóng rức khó chịu.

Nhưng không ngờ trong phòng đã có người đợi sẵn.

Một bóng dáng lao tới, ôm lấy hắn từ đằng sau. Da dẻ mịn màn, mắt sáng long lanh, tóc đen dài. Người đó thậm chí không mặc gì, phô ra cơ thể nõn nà của phụ nữ, cô ta bắt đầu cởi bỏ lớp áo đầu tiên trên người hắn, đẩy hắn lên giường. Jeong Jihoon hoàn toàn mất sức để phản khán lại, cô ta hôn lên môi hắn, cố gắn đẩy lưỡi vào quấn lấy lưỡi hắn. Rồi lại rê lưỡi lên khuôn ngực của hắn, đầu Jeong Jihoon xây xẩm, cảm giác buồn nôn không ngừng trào lên từ dạ dày.

Nhưng sức lực toàn thân cạn kiệt, hắn chỉ có thể bất động nằm đó, nhìn người phụ nữ lạ lẫm kia kéo lấy tay hắn chạm vào vị trí phụ nữ bên dưới.

Xung quanh là tiếng rên sánh nị của phụ nữ, tiếng thở ngắt quãng làm căn phòng như xoắn lại trước mắt.

Đến khi tay người kia kéo mở khóa quần, chạm vào bên dưới hắn, không biết Jeong Jihoon lấy sức từ đâu, vùng dậy đẩy người ra lao thẳng vào nhà vệ sinh khóa trái cửa lại.

Tiếng đập cửa và kêu gọi bên ngoài như tiếng réo của quỷ dữ, Jeong Jihoon không nhịn nổi cúi đầu vào bồn vệ sinh nôn hết ra, toàn là dịch dạ dày đắng nghét.

Có lẽ nôn ra phần nào của thuốc, cảm giác nóng bức rũ rượi kia rút đi một phần, hắn xả nước lạnh vào bồn tắm, ngồi co ro trong đấy.

Jeong Jihoon run rẩy ngồi trong đó, đôi mắt hắn đỏ như sắp nứt ra.

Sau đó hai tuần, Jeong Jihoon đến bệnh viện để thắt ống dẫn tinh.

Lúc hắn trở về nhà, đã nói cho ông bà Jeong nghe.

Như sét đánh giữa trời quang, tay ai đó đã xé nát bức tranh êm ấm mấy ngày nay.

"Nếu không phải anh ấy thì yêu ai cũng chả khác gì nhau. Giờ tôi vô sinh rồi, hai người cứ tìm thử xem ai chịu lấy một đứa vô sinh như tôi?"

"Mày..."

"Mấy ngày qua, hết người phụ nữ này đến người phụ nữ khác, các người xem tôi là chó đực đem đi giao phối với ai cũng được à? Các người xem tôi là thứ gì?"

Bốp...

"Súc sinh..."

Cha hắn, người trước giờ yêu thương hắn vô điều kiện, lần đầu tiên ra tay đánh nặng như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com