Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Love

Yoon Ara trở về vào lúc giữa đêm, nhưng vừa vào đã nhìn thấy Yoon Sungjin ngồi dưới phòng khách.

"Có chuyện gì sao?" Bà đưa tay lên che miệng, ho nhẹ.

"Vệ sĩ không tìm được em nên anh lo thôi." Yoon Sungjin ngồi trên xe lăn, chăn phủ một tấm đệm mỏng lông cừu đắc tiền. Gã đưa mắt nhìn vào người vừa đến cửa, cặp mắt như một máy quét thăm dò từ trên xuống dưới, không để sót một sợi tóc nào.

"Tôi chỉ đi gặp bạn một chút thôi, nếu không có việc gì nữa thì tôi về phòng đây." Yoon Ara cầm lấy túi của mình, bước chân cố gắng thật nhanh rời khỏi tầm mắt của người này.

Tiếp xúc với Yoon Sungjin phút giây nào, làm bà buồn nôn phút giây ấy.

"Em giấu kín thật đấy. Anh còn tưởng cả đời này không gặp được đứa cháu đáng quý của anh rồi." Lúc Yoon Ara đi đến cầu thang, Yoon Sungjin nói một câu như thế.

Bóng lưng Yoon Ara cứng lại, quay lại nhìn người vẫn ngồi yên bên dưới, cứ như lời vừa thốt ra không phải từ gã vậy. Yoon Ara biết gã sẽ không nói gì thêm nữa, bản thân cũng không muốn nói gì hết, nhanh chóng đi về phòng, chỉ là lòng bàn tay vừa lạnh, vừa run.

Thư ký Song bước vào, đẩy xe lăn của Yoon Sungjin về phía thang máy, gã ngồi trên đó, xoay xoay nhẫn ngọc trên ngón cái, "Tìm cách thủ tiêu cái thằng nhóc đó đi."

"Không... Không thể, vẫn là bắt sống nó đi, sau đó hành hạ nó thân tàn ma dại rồi đưa đến cho Ara."

Thư ký Song bên cạnh không nói gì, nhìn nụ cười điên dại của ông chủ, hắn có chút chán ghét, nhưng vẫn ghi nhớ việc gã nói.

.

Han Wangho về đã thấy Lee Sanghyeok đang cặm cụi trong bếp xào nấu cái gì đó. Mùi hương từ phòng bếp làm dậy lên sự thèm ăn của cậu.

Dưới ánh đèn vàng ấm áp, nhìn vào bờ vai vững chắc kia Han Wangho cảm thấy một không khí ấm áp đến lạ, cảm giác như mình được về 'nhà'.

Cậu đi vào, choàng tay ôm lấy hắn từ phía sau.

"Gì đấy?" Lee Sanghyeok hỏi, mắt và tay vẫn tập trung vào việc đang làm.

"Chăm chú vậy vẫn biết là ai ôm anh sao?"

"Ngoài em ra không ai dám làm việc này đâu."

Han Wangho hài lòng, dụi trán vào lưng hắn cạ qua cạ lại vài cái mới buông người ra, "Đi tắm đây, người em đầy mồ hôi."

"Anh nấu xong thì gọi em xuống."

Han Wangho đã đi đến cửa bếp, quay lại nhìn bóng lưng người kia một cái, vững chắc, mạnh mẽ, hóa ra cảm giác về nhà người đợi, có một bờ vai sẵn sàng che chở là như thế.

Bỗng dưng muốn kể hắn nghe hết sự thật, rằng từ đầu mình chỉ tiếp cận hắn vì cần một nơi chống lưng đủ mạnh, càng muốn kể ra bao nhiêu là uất ức mà bản thân phải trầy trật giấu đi.

Thật đấy, Han Wangho muốn kể hết tất cả ra.

Han Wangho vừa tắm xong thì Lee Sanghyeok cũng lên đến phòng gọi người xuống.

Thịt bò xào, canh rong biển, salad,... và còn cả món tráng miệng đều đủ.

"Một mình anh làm hết chỗ này ư?"

"Ừm, thử xem tay nghề này vừa ý em chưa."

Lee Sanghyeok kéo ghế ra cho Han Wangho, sau đó đi vào bếp rót thêm hai ly nước cam.

"Anh à, còn cái gì anh không làm được nữa không? Anh hoàn hảo chết mất, có phải em vừa gây tội lớn không? Em cướp mất chồng trong mộng của biết bao người." Han Wangho ngoan ngoãn ngồi trên ghế ăn phần của mình, lại đưa ra vài ba lời khen với cái giọng làm nũng mọi khi.

Lee Sanghyeok thật hết cách với cậu, cũng hùa theo mà người nói ta đáp, đến khi hết bữa ăn.

Han Wangho chủ động muốn rửa chén, Lee Sanghyeok cũng không nói gì, nhà có sẵn máy rửa chén mà, công việc cũng không nặng nhọc gì. Lúc Han Wangho xong việc liền chạy ra ngoài sofa, xà vào lòng Lee Sanghyeok.

"Anh vẫn chưa mua kẹo cho em."

"Anh đang hạn chế em đó, em ăn kẹo nhiều như thế không tốt cho răng đâu. Giới hạn mỗi ngày hai viên, sáng đến chỗ anh lấy."

"Đàn ông yêu vào nên xuất hiện tật xấu à?" Dù nói vậy, Han Wangho cũng tận hưởng cảm giác bị quản thúc này, nó là một kiểu hơi ấm của sự quan tâm.

"Ừm, anh nhiều tật xấu lắm." Lee Sanghyeok xoa đầu cậu, ôm người chặt hơn.

Han Wangho định bảo hắn liệt kê thử xem, cậu ngẩng mặt lên, nhìn đối phương, lại thấy ánh mắt hắn cũng đang nhìn xuống mình.

Đôi mắt ngập tràn tình yêu, như con sóng vượt bờ đê mà ào ạt đập vào bờ.

Lee Sanghyeok yêu Han Wangho, và ánh mắt là thứ không thể dối lừa được.

Hắn không che đậy sự yêu chiều trong đó, từng đợt sóng cứ thế đập vào, như muốn tràn ra khỏi gông xiềng mà nhào tới âu yếm Han Wangho.

Lee Sanghyeok đưa tay, vuốt ve gương mặt đang chăm chú nhìn mình, môi hai người dần kề cận nhau hơn, hai hơi thở hòa quyện.

Han Wangho chồm người tới, đầu mũi cậu cọ vào của đối phương, gò mà cao cứ thế dụi vào mà tận hưởng cái sờ nắn ấm áp từ lòng bàn tay to lớn kia.

Họ không say, nhưng không phải say hơi men tầm thường của rượu nữa, mà là tình cảm ủ lâu ngày mà thành, men tình làm nó sục sôi như thể vừa khui một chai sâm panh thượng hạng, khó lòng mà kìm nén được sự vỡ òa.

Rồi mắt họ nhìn nhau, rồi hơi thở quấn quýt, rồi đôi môi vừa chạm.

Lee Sanghyeok thấy được hàng mi dày của đối phương khẽ rung lên, như cánh bướm sợ hãi vội bay đi, hàng mi dày rũ xuống, che đi đôi mắt to tròn long lanh vừa nhìn hắn lúc nãy.

Tại sao khi hôn người ta lại nhắm mắt nhỉ?

Tay hắn luồn vào tóc cậu, như có như không mà giữ đối phương lại, tăng thêm nhịp độ cho nụ hôn.

Han Wangho đáp trả một cách vụn về, tay không biết để ở đâu cả, cứ thế đè trước ngực hắn như tạo một khoảng cách nhỏ cho cả hai.

Rồi bỗng trời đất quay cuồng, cậu mở mắt ra, thấy bản thân đã bị đè xuống sofa rồi, Lee Sanghyeok ở trên, hai tay chống hai bên đầu cậu, mắt nhìn Han Wangho đầy chăm chú.

"Anh yêu em."

Em biết. Vì đôi mắt anh nói lên tất thảy.

"Anh yêu em chết mất." Lời nỉ non của hắn vang lên, rồi lại cúi xuống ngậm lấy môi còn đang ửng hồng của Han Wangho.

Đôi mắt nhắm nghiền, nhưng họ vẫn cảm nhận được nhau, qua xúc giác, qua hơi thở, qua trái tim. Mọi cảm nhận đều tăng lên nhiều bật, trái tim rung lên liên hồi như có hàng vạn con bướm đang vỗ cánh trong lồng ngực. Và họ dùng tất cả để cảm nhận sự hiện hữu của nhau.

Han Wangho từ bị động thừa nhận, đến chủ động đáp lại, hai tay ôm lấy vai hắn.

Trên sofa, dưới ánh đèn vàng ấm áp, và khi đó là Lee Sanghyeok, Han Wangho không còn đau đớn nữa.

Tay hắn chạm vào eo cậu, bàn tay nóng đến mức Han Wangho cảm thấy mình sắp bỏng rồi. Như con rắn đã dụ dỗ Eve chạm vào trái cấm, bàn tay đó di chuyển vào bên trong lớp áo, chạm lên từng thớ thịt non mịn phía trong, yêu thương một cách dịu dàng nơi đó, lại châm chít từng đốm lửa nhỏ ý đồ xấu đốt cháy cả khu rừng.

Nhưng mà đến khi đối phương đi xa hơn, chạm vào đùi hay các vị trí nhạy cảm hơn. Bỗng Han Wangho mở bừng mắt, đẩy Lee Sanghyeok ra.

Cậu nhìn hắn đến thất thần, bản thân không khống chế được mà lùi về sao, dường như tất cả gai nhọn trên cơ thể cũng đều bộc phát ra.

"Wangho?" Hắn gọi mấy lần, giọng hết sức dịu dàng, tay đưa về phía trước nhưng thấy đối phương như thế cũng không dám chạm vào. Lee Sanghyeok cảm thấy xấu hổ vô cùng, vì giây phút hắn không kiềm chế được bản thân mà đưa cả hai vào thế khó xử.

Han Wangho sợ, nhưng Lee Sanghyeok biết không phải sợ hắn.

Đến vài giây sao, Han Wangho như tỉnh lại khỏi ác mộng, cậu đưa bàn tay ra, nằm lấy tay hắn kéo lên mặt mình, như con mèo nhỏ mà dụi vào đó, "Em xin lỗi."

"Không sao mà, là lỗi của anh." Hắn nói, sau đó lại kéo áo cho cậu về lại vị trí ban đầu.

"Em xin lỗi, Sanghyeok à... Đây là vấn đề cá nhân của em..." Han Wangho sợ, sợ những cái động chạm quá giới hạn như thế.

"Không đâu, là do anh hấp tấp quá mà, anh đã không để ý đến cảm nhận của em mà."

Han Wangho nhìn Lee Sanghyeok, nhìn thật lâu thật lâu, tại sao trên đời lại có một người như thế chứ. Cậu đứng dậy, đi đến sau lưng hắn ngồi xuống, hai tay ôm lấy đầu gối, cả người đều dựa vào lưng đối phương: "Đợi đến khi mọi chuyện xong rồi, em kể anh nghe mọi chuyện của em nhé." Về quá khứ của em, đau khổ của em, và cả sự lừa dối của em.

"Ừm."

Lee Sanghyeok ngồi yên đó, để mặc Han Wangho dựa vào người mình, Han Wangho đang tự ti, hắn biết.

.

Phía cảng bị tranh chấp thầu quá cao, có một vài tập đoàn đã rút lui khỏi miếng thịt này rồi. Hiện tại đối thủ tranh chấp của tập đoàn Y.A chỉ còn nhà họ Jeong. Nhưng Jeong Jihoon còn quá non nớt cho một tập đoàn lớn, còn chủ tịch Jeong thì... Yoon Sungjin không xem trọng người này lắm.

Nhưng ai mà biết được, nửa đường thì lại xuất hiện thêm biến cố.

Nhà họ Lee và Park lại nhúng tay vào cái khu xa tít ở đây.

Không thể được, dù có cạo một lớp vảy xuống cũng phải giữ được miếng đất này trong tay.

Han Wangho vốn tưởng sẽ bám vào Park Jaehyuk mà dồn tiền vào đó để giành đất, ai mà có ngờ Lee Sanghyeok lại nhìn trúng nơi này đâu.

Do có nhà họ Lee nhập cuộc, giá của khu đấy đã cao nay còn cao hơn, Han Wangho đang tận hưởng cuộc sống trong khi phía bên Yoon Sungjin đang bù đầu xoay tiền kia kìa.

Han Wangho dạo này ít khi uống rượu hẳn, đa số là nước cam hoặc nước ép do chính tay Lee Sanghyeok làm, hôm nay hắn lại có cuộc họp nên về trễ rồi, bản thân đành phải gọi đồ ăn ngoài.

Mà cũng do nhớ hương vị cũ, Han Wangho vào quầy bar tìm mấy chai rượu, pha rồi lại uống, cảm thấy vị cũng chẳng ngon như mấy ly nước ép kia, nhấp môi một ít rồi đổ hết đi.

Sau khi ăn xong phần cơm gà của mình, Han Wangho nằm trên sofa đọc truyện tranh, đợi đến hơn mười giờ Lee Sanghyeok mới bước vào cửa.

Hắn đi đến ôm lấy Han Wangho, cậu nghe được mùi hương của gỗ trầm trên người hắn, không đậm, chỉ thoảng qua thôi, chắc do bám trên áo.

"Anh vừa về nhà chính."

"Ừm?"

"Bố anh muốn gặp em đấy." Lee Sanghyeok cởi áo vest ngoài ra, cầm lấy quyển truyện tranh từ tay cậu, để nó lên bàn rồi công khai chiếm chỗ mà gối đầu lên ngực đối phương.

Han Wangho không đẩy người ra, còn dùng tay quấy tung mái tóc vốn được chải gọn của hắn, "Ồ? Giấu tình nhân bên ngoài bị người trong nhà phát hiện rồi?"

"Không phải tình nhân mà, Wangho là bạn trai."

"Em trêu anh thôi, khi nào thế? Em còn phải chuẩn bị quà." Cậu cười, vuốt vuốt mấy lọn tóc bị mình phá cho xù lên.

Hắn được nằm trong vòng tay người thương, được đà lại lấn tới, hết dụi chỗ này lại dụi chỗ kia, "Em qua đó chơi một ván cờ, pha một ấm trà khéo khi ông cụ cũng vui rồi, bố anh dễ tính lắm."

"Đâu được, vẫn phải có quà để hối lộ chứ?"

"Sao em không hối lộ anh này?"

Từ lúc cả hai yêu nhau, họ thường có những cử chỉ thân mật, đôi lúc là ôm nhau rồi tâm sự, đôi lúc là hôn nhau một cái rồi mỗi người một việc riêng, nhưng cả hai đều hài lòng với bầu không khí giữa hai người, nó luôn ấm áp một cách kỳ lạ.

Han Wangho nghĩ là do trong tim họ có nhau rồi, bao nhiêu lời thắm thiết cứ thế không cần nói ra cũng biết đối phương yêu mình như nào.

Tuy nhiên việc gặp người nhà thì có hơi sớm quá rồi, Lee Sanghyeok đang chạy đôn chạy đáo muốn khoe cậu khắp nơi thì có ấy, bản thân hắn là núi cao trước mặt Han Wangho, chứ trong lòng lại nhộn nhạo hết cả lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com