Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

O Rh-

⚠⚠⚠ Cảnh báo nội dung tiêu cực nặng, tình tiết gietnguoi, baohanhtrenho,...
⚠⚠⚠ Cảnh báo nội dung tiêu cực nặng, tình tiết gietnguoi, baohanhtrenho,...
⚠⚠⚠ Cảnh báo nội dung tiêu cực nặng, tình tiết gietnguoi, baohanhtrenho,...
Ai cảm thấy khó chịu lướt xuống cuối sẽ có tóm tắt nội dung chương.
.
.
.

Thứ ba, ngày 14 tháng 8

"Keria!! Đừng có chạy nhanh!"

"Em không thích đâu, kim đâm vào tay đau lắm, em phải đi tìm mẹ." Đứa nhỏ phía trước cố chạy nhanh hơn. Đôi chân ngắn cũn cỡn nhưng làm Rascal và Yumi chạy đuổi theo rất mệt.

Em chạy thẳng vào thánh đường phía sau, ở đó có xây một vách tường lớn ngăn lại nhưng bên dưới hàng rào lại có một lỗ nhỏ, trẻ con dưới tám tuổi sẽ dễ dàng chui lọt qua.

Keria lách người chạy vào trong, cỏ bên trong quá cao, che hết người đứa nhỏ bốn tuổi. Lúc Yumi và Rascal chạy vào đã không còn thấy em đâu nữa.

Thánh đường ngoài sau này bị bỏ hoang, các tu nữ ở Ovelha và cô y tá đều nói phía sau này có ma quỷ, nếu những đứa trẻ đến đây sẽ bị ăn thịt.

Tuy lúc này là buổi chiều, nhưng cơn gió ở đây thổi qua cũng làm cả hai rùng mình. Dù sao thì đây cũng chỉ là hai đứa nhỏ tám tuổi, vẫn rất sợ những thứ như thế.

"Làm cái chó gì mà lâu thế? Có đứa nhỏ bốn tuổi bây cũng không bắt về được." Một cậu nhóc chui theo vào, phía sau nó một đứa nhỏ khác đang nắm chặt tay nó ló đầu ra nhìn xung quanh đầy cảnh giác.

"Mày giỏi sao không đuổi theo đi." Rascal lập tức lớn giọng chửi lại.

Crisp không chịu thua, bắt đầu lớn tiếng qua lại. Yumi thức giận, cô bé bước tới nhéo hai tai của hai đứa bạn đến đỏ chót, cả hai đều la oai oái cả lên, "Đừng có cãi nhau coi, Keria chạy vào trong rồi, nếu không tìm được em ấy về trước lúc trời tối, để các cô không thấy chúng ta ở phòng sẽ lớn chuyện đó."

"Nhưng mà... Nghe cô nói ở đây có ma đấy." Cậu nhóc trốn phía sau lên tiếng.

Cả bốn đứa đều nhìn về phía thánh đường cũ đã bị phủ đầy rêu xanh đen và cây cối um tùm. Cả đám đồng thời nuốt ực một ngụm nước bọt, cố lấy hơi, thuyết phục bản thân đi vào. Rascal nắm tay Yumi và Crisp kéo đi, Meiko thì ôm chặt tay Crisp lon ton theo sau.

Buổi chiều nắng dịu hẳn, cũng làm nơi này trở nên u ám hơn, cứ có cảm giác như tiếng tru tréo đang hét vọng ra vậy. Cả đám đều sợ hãi, nhưng chúng nó phải tìm được em trai.

Cả đám dính vào nhau, bước vào bên trong.

Thánh đường cũ kĩ, bên trong mấy loại dây leo bò kín trên tường, mạng nhện cũng vây đầy trên những bức tranh và tượng thiên sứ, xem ra nơi này không có ai đến.

"Nhìn kìa! Bên kia có hầm."

Phía dưới chân tượng thiên sứ có một nắp hầm bị mở lên, chắc là Keria đã chui xuống đó trốn.

"Được rồi, tao sẽ trèo xuống trước, xong đến Yumi, Crisp rồi Meiko." Bên dưới tối đen, Rascal nhìn xuống, rồi lại điểm danh từng đứa một.

"Xì, làm như nó đại ca tụi mình ấy." Crisp chu mỏ, quay sang nói với Meiko.

"Tao trèo xuống trước đây." lúc bước xuống một bậc đầu tiên, lại muốn chắc chắn, Rascal lại nói thêm một câu: "Nhớ là theo sau tao đấy. Không được bỏ tao một mình."

Cả đám nhóc lần lượt trèo xuống thang theo chỉ dẫn của Rascal, Meiko sau cùng, nhóc con nhìn lên tượng thiên sứ bằng đá, tượng đã cũ rồi, lớp sơn bị tróc hết, một góc đầu bị nứt hết cả, chỗ mắt không biết vô đình hay cố ý xuất hiện một vệt đen dài, làm bức tượng mất đi vẻ thanh thuần, nhìn càng quỷ dị hơn, như thiên thần đang gục ngã và đau khổ khóc to.

Một cơn gió lạnh thổi qua gáy nhóc, Meiko giật mình, nó nhanh chóng trèo xuống theo mọi người.

.

"Cháu xin lỗi, cháu xin lỗi mà..."

"Chú ơi tha cho cháu, cháu hứa sẽ ngoan mà..."

Tiếng la hét và tiếng khóc trong một căn phòng kín lớn làm nó càng vang rõ hơn, càng rợn người hơn.

Nhưng hai người mặc đồ bảo hộ đó không hề lay động trước những ánh mắt cầu xin kia. Họ tập trung vào thứ nằm trên giường mổ.

Gọi là thứ vì... Người nằm trên đó sớm đã không hoàn chỉnh.

Cơ thể trên đó khoảng một mét năm hơn, là nữ, mặc áo của Ovelha, mặt bị che kín không đoán được tuổi.

Vùng ngực và bụng bị phanh rộng, nội tạng bên trong được lấy ra cẩn thận và để vào dụng cụ chứa gắn nhãn tên đầy đủ.

Sau khi hoàn thành, một người trong số đó tháo dụng cụ trói tứ chi lại, xách thi thể mềm oặt ấy ném sang một bên - nơi đã có sẵn vài thi thể như thế nằm đó. Hắn ta như gã đồ tể ở lò mổ lợn, vác một cơ thể nhễ nhại máu trên vai, rồi ném xuống như một túi rác vô tri.

Gã còn lại bước vào chỗ trói hai ba người khác, họ đầy độ tuổi khác nhau, giới tính khác nhau, có người bất lực ngồi thẫn thờ chờ đợi cái chết, có người quỳ xuống liên tục dập đầu cầu xin hai gã đồ tể, có người chửi bới, nhưng điểm chung ở họ chính là đôi mắt sợ hãi của một bầy cừu chờ bị thịt.

Gã nắm lấy tóc một người kéo lên bàn mổ. Người con trai đó khoản hơn mười bảy, cố gắng vùng vẫy đẩy gã ra. Gã lập tức nắm lấy đầu nó đập mạnh vào cạnh giường sắc nhọn.

Một người còn phản kháng vừa nãy như mất hết sức lực, máu trên trán chảy dài xuống, nhuộm đỏ khuôn mặt nó. Gã đàn ông nhân lúc nó mất sức liền lôi lên giường, khóa tay chân vào, dùng dao một cách điêu luyện rạch mở phần bụng mà không cần thứ thuốc gì. Nhanh chóng cả căn phòng toàn là tiếng la hét.

Keria trốn trong góc thấy tất cả.

Em vừa định hét lên, một bàn tay che kín miệng em. Cả người em vùng vẫy, tay chân quơ loạn xạ, nước mắt chảy ướt cả mặt. Rascal một tay che miệng em, một tay giữ chặt em lại, nó cũng sợ, nó cắn môi mình đến rách toác máu chảy ướt cả miệng để kìm lại sợ hãi. Cố kéo em ra khỏi đó.

Ba đứa trẻ còn lại khi thấy cảnh đó cũng hoảng hồn.

Năm đứa trẻ, bốn đứa tám tuổi và một đứa bốn tuổi, cố hết sức bình sinh, lết đôi chân run rẩy của mình bò ra từ địa ngục, đến cả quay đầu cũng không dám, chạy một mạch về phòng.

"Tụi em đi đâu thế?"

Y tá bước vào phòng, thấy bốn đứa nhỏ đang nằm trên giường, cô đã đến đây kiểm tra ba lần rồi, cả ba lần trước đều không thấy chúng nó.

"Dạ...tụi em...tụi..." Yumi nói, cái giọng còn run cầm cập, tay dưới chăn nắm chặt lấy tay Crisp để giữ bình tĩnh lại, cố gắng tìm một lý do để bịa ra.

Rascal nhìn ánh mắt đầy thăm dò của cô ta, nó lấy tay cấu mạnh vào vết tiêm buổi sáng của Keria, nơi đó vẫn còn dán băng dính rất to. Keria là đứa nhỏ rất sợ đau, bị tác động như thế lập tức òa khóc lên nức nở, khóc đến mức không thở nổi.

Rascal nhanh chóng ôm nó vào, vừa vỗ nhẹ vào lưng nó vừa an ủi, quay sang nhìn cô ta trả lời, "Keria sợ đau nên đã khóc cả ngày hôm nay, bọn em đưa nó đến nhà cây chơi."

"Đúng vậy ạ. Nó vừa thấy chị đã khóc rồi. Ngày mai chị có thể đừng lấy máu của nó không? Chị lấy của tụi em đi." Crisp nói, tay bên dưới của nó cũng run, nhưng cố dùng cái giọng trẻ con cứng rắn để nói phụ họa theo.

"Sắp đến giờ ăn rồi, đừng đi đâu hết." Cô ta để lại một câu rồi đóng cửa lại rời đi.

Cánh cửa vừa đóng lại, Yumi không nhịn được nữa mà khóc lên.

Bọn nó chỉ là những đứa trẻ thôi, những cảnh phải chứng kiến hôm nay vượt quá sức tụi nó. Chúng ôm lấy nhau, an ủi nhau, cũng khóc cùng nhau.

.

Thứ tư, Ngày 15 tháng 8

Chúng nó biết, phải rời khỏi đây thôi, nếu ở đây thì thi thể tiếp theo sẽ là của tụi nó.

Và thời gian không còn nhiều.

Vào đêm hôm đó, khi Keria đã ngủ say, cả bốn đứa liền lẻn ra ngoài.

Bốn đứa trẻ.

Đào từng cái xác bị đám người kia chôn vội phía sau lên, sau đó lại kéo từng cái lên nhà cây phía sau cô nhi viện. Mùi hôi thối của thi thể đang phân hủy xộc lên đến buồn nôn, cả đám vẫn gắng gượng mà kéo từng cái một.

Dạo này Keria luôn gặp ác mộng, chắc là vì cảnh tượng hôm ấy. Em luôn khóc lớn khi giật mình vào nửa đêm, sợ sẽ kéo những người kia đến, mọi người thay phiên nhau dỗ em ngủ.

Hôm nay em dậy, không thấy mọi người đâu, cả cơ thể nhỏ bé đều chìm vào sợ hãi. Em quấn người trong chăn đến nghẹn đi nhưng cũng không dám bước ra ngoài.

Lúc bốn người bọn họ trở về đã thấy một cục chăn tròn trên giường như thế.

Meiko từ từ kéo chăn em ra, ôm em vào lòng an ủi.

Rascal tìm kiếm trong túi áo, lấy ra một cái bao diêm.

"Tao tìm thấy trong cái xác."

Nhưng bao diêm bị máu thấm ướt, nó cố đánh lửa cũng không thể cháy được.

Yumi nhìn nó một lúc, chạy vào tủ áo, lôi ra một cái hộp thiếc được giấu ở sâu bên trong.

Một cái bật lửa tinh xảo.

"Ở đâu vậy?"

"Anh Kang cho tao đấy."

"Mày không được chơi với tụi nhà giàu đó nữa, sau này nó sẽ giết chúng ta đấy." Crisp giật lấy cái bật lửa, giấu đi.

"Không có đâu... Anh Kang là người tốt mà." Yumi cố bào chữa, nhưng lời nói thì không có chút nào tự tin.

"Được rồi, tắm xong đi ngủ đi." Rascal bước ra từ nhà tắm chung, lại đưa tay lên ngửi ngửi, cái mùi phân hủy đó vẫn còn lởn vởn quanh người dù nó đã tắm ba lần rồi.

Bọn nó nằm xuống giường, đều chắp tay cầu nguyện cho ngày mai.

Gần sáng, Yumi bật dậy, xách theo dép lại đi ra ngoài.

Vốn là năm cá xác, giờ còn bốn...

.

Thứ năm, ngày 16 tháng 8

Keria phát sốt rồi.

Nhìn người phụ nữ mang theo những túi rỗng và kim tiêm, chúng nó biết phải lấy máu nữa rồi.

"Chị ơi, Keria bị sốt rồi."

"Bệnh vặt của con nít thôi, ngủ một giấc sẽ khỏi." Cô ta thậm chí không kiểm tra, chỉ cúi đầu nhìn vào mạch trên tay của Yumi rồi cắm kim vào. Ống dây nối giữa tay nó và túi máu nhanh chóng chuyển từ trong suốt sang đỏ đậm.

"Nhưng mà chị ơi--"

"Im miệng lại và ngồi yên đi."

"Chị ơi, em ấy thật sự sốt rất cao, chị cho bọn em xin thuốc đi mà."

Tiếng lãi nhãi của trẻ con bên cạnh làm nữ y tá bực mình, cô ta đập mạnh khay y tế lên bàn, nằm lấy tóc Rascal kéo lên, lôi đi.

Cảm giác da đầu như bong tróc ra vậy.

Đứa nhỏ bị kéo lê một đường vào phòng tắm, cô ta mở nước đầy bồn, sau đó nhấn đầu đứa trẻ vào trong.

"Tao đã nói là câm miệng lại mà."

Hai tay Rascal cố vùng vẫy trong nước, cảm giác được tiếng ì ục của dòng nước đang tràn vào phế quản.

Cô ta để đó một lúc, lại kéo người lên, rồi lại nhấn xuống nước, lập lại vài lần, trong miệng không ngừng chửi rủa.

"Tao đã cung phụng tụi mày, để tụi mày ăn ngủ, sao cứ làm phiền tao mãi thế?"

"Tụi mày đầy đủ mọi thứ mà, sao tụi mày lại không hài lòng?"

"Chúng mày là lũ sâu bọ phiền phức."

Cô ta kéo nó dậy từ bồn nước, Rascal ho sặc sụa, hai tay chống xuống sàn nôn ra một đống nước. Nhưng chưa kịp tỉnh táo, một cái tát mạnh vào má, cả người đều bị đánh lệt qua một bên, miệng liền rách một đường, tai trái như ù cả đi, nó có chút phản ứng chậm lại.

"Mày là thứ phiền phức nên không ai cần, ai cũng sẽ bỏ rơi mày hiểu không?"

"Mày sẽ luôn luôn bị bỏ rơi, không ai cần một thứ rác rưỡi như mày cả."

"Một đứa như mày còn đòi hỏi cái gì từ tao?"

Đúng vậy. Nó sẽ luôn bị bỏ lại phía sau.

Đám nhóc ở đây không nhớ về gia đình nhưng Rascal thì nhớ. Bởi vì chính mẹ nó đã đem nó đến đây bán, nhận lấy tiền và rời đi trước mặt nó. Bà ta rời đi trong một buổi chiều nắng gắt, kể cả nhìn lại một cái cũng không ban phát cho nó được.

Nó sẽ luôn được chọn để bỏ lại.

"Mày vốn đã có đủ mọi thứ rồi mà, sao mày lại không hài lòng chứ?"

"Sao tao lại sinh ra thứ rách việc như mày chứ."

"Nhìn nó ốm yếu như này, giá nhiều nhất cũng chỉ được hai triệu won thôi, còn không biết có nuôi sống nổi không."

"Được mà, hai triệu won cũng đủ rồi."

Meiko bật dậy, rút lấy kim tiêm trên tay, máu truyền vào túi một nửa lập tức tràn ra khắp sàn theo ống dẫn, và tràn ra từ vết kim bị kéo vội trên tay em, em chạy đến, đẩy cô ta ra, cắn mạnh vào tay ả đến rách một mảng thịt, không biết sức lực từ đâu, em kéo Rascal che phía sau mình, như một con thú nhỏ xù lông đe dọa kẻ địch. Yumi và Crisp cũng nhanh chóng tháo kim tiêm chạy vào, Keria thì khóc toáng lên bên ngoài, trong phòng náo động quá lớn nên những người xung quanh nhanh chóng chạy vào. Cô ta hét lớn, cầm lấy vết thương rách thịt chảy máu đầm đìa của mình, còn muốn lao tới đạp vào người Meiko. May mà có những nhữ tu bên ngoài kéo cô ta đi.

Khắp nơi toàn là máu.

.

Thứ sáu, ngày 17 tháng 8

Rascal và mấy đứa nhỏ nhanh chóng cởi áo của Ovelha ra, xếp gọn lại, Keria đã giảm sốt nhưng vẫn ngủ li bì. Cả quá trình đều được Meiko thay đồ ra giúp. Họ lấy mấy bộ đồ được nhà từ thiện tặng trong kho, Yumi cũng giúp họ cắt tỉa lại đầu tóc.

"Ê đừng có chạm vào tóc tao coi." Crisp đẩy con bé ra khi thấy nó cầm kéo đi lại chỗ mình.

"Không được, tóc mày che cả mắt rồi, tao phải cắt cho bằng sạch."

"Không thích, không thích." Nó đứng dậy, chạy khắp căn nhà gỗ tạo ra mấy tiếng lộp cộp.

Nhìn cái đầu lởm chởm, dài chỗ này ngắn chỗ kia của Rascal và Meiko, nó không muốn con nhỏ này chạm vào tóc mình.

"Mày mau thay đồ đi, lẹ lên để còn trốn nữa, chỗ này thúi ình à." Meiko nói, chỉ chỉ về phía đống thi thể mà tụi nó lấy lá khô che lại ở trong góc. Ruồi nhặn đã bâu kín chỗ này, còn có mấy con dòi bò lúc nhúc xung quanh, do hút máu, bọn nó vừa tròn vừa béo, trên người còn có màu hồng hồng đỏ đỏ.

"Không. Tao là con gái, tao sẽ thay đồ chỗ khác sau nhé." Con bé quay mặt đi chỗ khác phùng má.

Tranh thủ lúc Crisp mất đề phòng liền nhào tới, đè người nó xuống sàn gỗ, dùng kéo nhanh chóng tỉa gọn cái phần tóc mái rủ xuống mà Yumi đã khó chịu mấy tháng nay.

"Ha ha, trông mày ngu thật."

"Ahh con nhỏ này, ông đây đánh mày!!"

Sau khi mọi thứ đã xong, tụi nhỏ ngồi xung quanh nhau, nắm tay lại bắt đầu cầu nguyện.

"Tụi em xin lỗi vì đã kéo xác của mọi người lên đây ạ. Nhưng tụi em cần phải sống, xin mọi người phù hộ cho bọn em."

Xin hãy phù hộ cho bọn họ an toàn. Yumi thì thầm. Cả đám trèo xuống, bật lửa đốt nhà cây. Do toàn bộ đều là cây, và còn thêm lớp lót lá khô nên lửa nhanh chóng lan ra cháy cả căn nhà trên cây.

Nơi đây nằm phía sau Ovelha, thường thì ít ai đến đây lắm trừ nhóm bọn họ. Rascal cõng Keria trên lưng, cả đám đứng đợi ngoài bụi cây chờ Yumi thay áo.

Đợi được một lúc, cô bé chạy ra, trên người vẫn mặc bộ váy liền màu xanh lam có chữ Ovelha phía sau lưng, tay ôm chặt lấy quyển kinh thánh và bốn bồ đồng phục mà tụi nó vừa thay ra.

"Mày đi vệ sinh nãy giờ à?" Crisp ngoáy ngoái tai nhìn con bé.

Yumi chạy tới, hôn lên mặt Keria còn đang ngủ trên lưng Rascal.

"Tao không đi đâu."

"Nói gì vậy?"

"Nếu tất cả đều đi thì anh Kang sẽ chết. Tao sẽ chứng minh anh Kang là người tốt. Tụi mày chạy đi, nếu được thì quay về cứu tao nha, tao sẽ sống tốt đợi tụi mày."

"Yumi!" Meiko kêu lớn, định chạy tới nắm tay Yumi kéo đi.

Nhưng cô bé lùi lại, lắc lắc đầu. Sau đó hít một hơi thật sâu, nhìn bọn họ chăm chú đến không chớp mắt, "Phải sống nhé."

Nói rồi cô bé quay người, chạy thật nhanh về phía ngược lại.

Sau đó căn phòng khu A chỉ còn một mình Yumi, nhưng tu nữ bảo bốn người bạn của cô bé đã chết trong một vụ hỏa hoạn.

Chỉ còn Yumi... Một mình trong căn phòng đó sống tận mười hai năm.

--------

Tóm tắt chương truyện:

Thứ ba, ngày 14 tháng 8: 5 đứa trẻ [Rascal - Crisp - Meiko - Yumi (8 tuổi) và Keria (4 tuổi)] phát hiện ra phía sau thánh đường có hầm bí mật, bên dưới là một phòng mổ lấy nội tạng, đa số nạn nhân là những đứa nhỏ được nhận nuôi ở Ovelha khi không còn giá trị nào khác hoặc có nội tạng thích hợp và được người môi giới đặc mua.

Thứ tư, Ngày 15 tháng 8: cả 5 đứa trẻ tối đó quyết định đi vào nơi họ chôn mấy thi thể rỗng, kéo 5 cái xác lên nhà trên cây, ngụy tạo cho 5 đứa nó để chạy trốn, nửa đêm Yumi thức dậy, ra nhà cây và trả một cái xác về.

Thứ năm, ngày 16 tháng 8: Keria trước cú shock tâm lí với những gì mình chứng kiến ngày 14/8 nên thường gặp ác mộng, cơ thể suy kiệt và sốt nặng. Meiko tìm y tá xin thuốc nhưng cô nói chỉ là bệnh vặt, đợi tự hết. Rascal liên tục nài nỉ làm cô y tá tức giận nên ra tay đánh nhóc. 3 đứa trẻ còn lại bảo vệ bạn, Meiko làm y tá bị thương.

Thứ sáu, ngày 17 tháng 8: 5 đứa trẻ ở trên nhà cây, cởi bỏ quần áo của Ovelha, thay bằng đồ thường được quyên góp lúc trước. Cả đám châm lửa nhà gỗ, ngụy tạo vụ chết cháy cho bản thân, lúc chạy trốn thì Yumi không đi theo và chọn ở lại.

*note:
- Tình tiết bịa đặt không có thật
- Địa điểm bịa đặt không có thật
- Tác giả tâm lý bình thường, tam quan ngay thẳng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com